- Cậu bạn Sơn
- Tác giả: Người Sao Hỏa Ngắm Nhìn Trái Đất
- Thể loại:
- Nguồn: vnking
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.032 · Số từ: 1075
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Vỹ Lau
Truyện ngắn Cậu bạn Sơn
Cậu bạn Sơn ơi.
Tớ thật sự muốn có người bạn khác giới, cực kì muốn luôn, cảm ơn cậu nha.
Tớ và cậu học khác lớp, cậu a2 tớ a3. Lần đầu tiên gặp nhau là ở buổi học thêm Lý. Tớ cứ để ý chàng trai khuôn mặt điển trai cứ lôi kéo con Linh hỏi bài. Phải nói lần đó ngoài đẹp trai, tớ không có ấn tượng gì nhiều với cậu. Do vấn đề sức khỏe của cô, buổi học thêm ấy chỉ kéo dài ba ngày rồi tan. Thế là cậu trôi đi theo sự lãng quên thời gian, làm tớ quên hẳn mình đã gặp một chàng trai điển trai cùng tuổi.
Năm 11, tớ phấn đấu vào a1 nhưng do quá ngu nên vào được a2. Nói thật nghe đồn con trai lớp cậu phá lắm, làm tớ quá sợ. Tớ rất dễ làm quen với hoàn cảnh mới, ai nói tớ xấu hay thiếu cái gì, tớ cũng cười trừ rồi cố gắng làm quen. Tớ biết tớ xấu lắm, mặt thì mụn thôi rồi, răng còn đeo niềng, tóc còn chưa thẳng. Sao cái con người không có gì hoàn thiện như tớ lại quên được một hội bạn dễ thương thế này chứ.
Cá trông hiền dịu, xinh gái, đó là cho đến khi nó cười lên, dâm thôi khỏi. Má nó lúc nào cũng hồng hồng, tớ nhớ buổi uống nhân trần đầu tiên với cậu, cậu có nói: “Nghe nói con gái hay đỏ mặt thì rất dâm. Đúng con này luôn!”. Tớ vẫn nhớ cái điệu bộ cậu ngước lên chỉ tay thẳng lên trời, lúc đó cả bọn cười bò gật gật đầu. Chanh thì lạnh lùng kinh khủng, hay dỗi lắm, sao con gái có khuôn mặt vuông lại xinh gái thế không biết, thế mà khi đã cho ai vào lòng mình thì khó đưa ra lắm. Tớ nhớ Chanh có bảo nó hay đập chó nhà nó lắm, lấy dây xích sắt đập cơ. Nghe nó kể một cách lạnh băng, từ tốn mà cả hội sợ hãi lùi ra sau. Vậy nên tớ khó tưởng tượng được rằng cậu lại từng rất yêu một chú chó khác, chú chó trước khi biết mình sẽ chết vì tuổi già đã liếm láp lấy bàn tay cậu một cách âu yếm và rất lâu. Tối đó chả thấy nó đâu, mai lại tìm thấy xác nó bên đồi. Đen thì đa tài lắm, biết nhảy, hack fb, giỏi tiếng anh, năng động nhất nhì rồi, mặt lúc nào cũng ngứa đòn, muốn đấm vào mặt nó kinh luôn. Chi thì haiz, con mật nào cũng bu vào hoa này thôi. Học giỏi, xinh gái nhất nhì nhóm, nói chuyện hay, à đôi khi chập chập làm thầy Nổ bó tay, có nhiều mối tình sâu đậm lắm nè. À thằng Sơn nữa, không biết cho nó vào cái hội bẩn bựa này không. Nói về Sơn, tớ xin cho một đoạn văn riêng.
Cậu biết không, tớ rất ghét đàn ông, tớ sinh ra cảm giác sợ hãi “hôn nhân”. Mới tí tuổi này thôi, tớ cứ tự nói lòng mình “sẽ không kết hôn hoặc cưới một người đồng tính”, mặc dù… ừm, tớ rất thích trẻ con. Nguyên nhân là do bố tớ, mới cưới bố chắc nhiều người ghen tị mẹ lắm. Người đâu mà hiền lành, giỏi giang việc nhà, yêu vợ còn, nếu nói đến ngoại tình sẽ không ai nói bố có tật xấu đó, hút thuốc, rượu bia, cờ bạc đều nói không. Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ ông ấy hay… Ghen. Ừ thì yêu nhau, ghen là một giai vị không thể thiếu. Nhưng muối mà bỏ quá sẽ hỏng một nồi canh. ông ấy ghen mẹ suốt mười năm, ông ấy đi bộ đội ít mới về nhà, mà hễ khi về sẽ đánh mẹ một trận nhừ tử một ngày, viện bao nhiêu là lí do, sáng hôm sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra, xin lỗi mẹ, nói bố ghen lầm. Và cho đến khi tớ mười sáu, sự việc vẫn tệ như thế. Bố ghen mẹ lây sang tớ. Bố đã lăng mạ tớ bằng những từ gớm ghiếc nhất, bẩn thỉu nhất trên trần đời. Ông ấy cũng từng đánh đập tớ, tớ đã từng cứa nhiều nhát trên tay trước mặt ổng nhưng ông đều ngó lơ. Tớ thật nhớ năm năm đầu của cuộc đời mình. Bố thương tớ lắm, vậy mà…
Nên có một quãng thời gian tớ tránh con trai như tránh tà. Hễ đứa nào xuất hiện trong tầm ngắm của tớ, mang giới tính nam, thì đều được gán danh “kẻ xấu”. Đứa nào mà động thủ đánh bạn đều được gán danh “vũ phu”. Cậu làm tớ có chút niềm tin về sự tồn tại của “đàn ông tốt” rồi.
Sơn à, con trai ai đời này lại xem phim Hàn chứ, phim của Lee Yong Suk, Lee Min Ho, Ji Jang Wook cậu đều coi cả rồi. Còn sợ ma, kém thể thao, chơi game gà. Tớ vẫn nhớ mấy cái dao cậu để dưới giường đó, hết nói nổi.
Cậu sợ người ta nói cậu “tiểu thụ”, nhưng tớ thấy cậu men lắm. Người hiền lành, chăm học (tuy chăm mấy cũng ngu), tốt bạn bè, hài hước, ga lăng (chưa kiểm chứng). À tuy đẹp trai đó nhưng cậu bớt ảo tưởng đi nhóa. Người ta mới tốt có lần thôi mà cứ nghĩ ai cũng thích cậu. Gì nữa nhỉ? Trời sao mình có thể quên được cái giọng trầm trầm ấy nhỉ? Chính cái giọng nói đó khiến cái hội chúng ta thân thế này. Cái giọng trầm đó khi cất lên tiếng hát sao mà làm say mê lòng người! Cái khuôn mặt điển trai đung đưa theo nhịp điệu nhìn mà mê hồn!
Nói trước là lúc nào có bạn gái phải cho tụi này kiểm duyệt nghe chưa. Phải dâm giống bọn này, lầy giống bọn này, biết chút gì về âm nhạc, quan trọng bạn trai đẹp thế này cũng phải xinh nghe chưa.
Nói chung tớ yêu hội bạn chúng mình lắm, còn một năm học với nhau, hãy quý nhau thật nhiều!
——-
Ảnh tớ còn chưa xin chính chủ, vui lòng không đưa ra chỗ khác nha.