Kỳ 2 năm học lớp 11, trường tổ chức học nghề cho học sinh. Thông thường, nữ sẽ học thêu còn nam sẽ học điện nhưng vì muốn học cùng lớp với Tuấn mà Vy quyết định đăng ký lớp học điện. Và tất nhiên, cô đã thành công lôi kéo Hân học cùng với mình.
Vì lớp chỉ có 4 đứa con gái nên giáo viên xếp ngồi bàn đầu cũng chẳng biết may rủi kiểu gì Tuấn lại ngồi ngay sau cô. Bây giờ, Vy đã chủ động hơn, thân thiết hơn với các bạn trong lớp. Mặc dù cũng không nói nhiều với Tuấn nhưng mỗi lần kết thúc buổi học cô lại có thêm niềm vui mới bởi cô sẽ lại hóng thêm được một chuyện của cậu.
– Châu Kiệt Luân của mày lại ra bài mới à?
Dù đã cố vặn nhỏ giọng, nhưng tiếng của Khánh vẫn lọt vô tai trinh thám của Vy.
“Châu Kiệt Luân là ai? Bài hát mới ư? Là ca sĩ ư? Thần tượng của cậu ấy ư? Là người nước nào vậy? Sao nghe tên lạ vậy?” Một loạt các câu hỏi bắt đầu nhảy múa trong Vy.
Tiếng Tuấn cất lên:
– Ừ, mới ra, lát về vào quán với tao không? Chờ đợi bao lâu rồi mới có một bài.
Khánh trả lời cụt lủn:
– Thần tượng của ông liên quan gì tới tôi.
Sau đó cậu ta bồi thêm một câu:
– Để vào nhảy vài ván au.
Tuấn cười vui vẻ khoác vai cậu ta, nói:
– Haha, anh em tốt.
Vy bất giác mỉm cười, cô cũng không rõ bản thân sao lại cười, chỉ là dường như không thể kìm chế được mà nở ra nụ cười đó.
“Hóa ra thần tượng của cậu ấy là Châu Kiệt Luân. Mình phải xem xem người này có gì hay mà cậu ấy lại thích vậy.”
Rốt cuộc là cả buổi học hôm đó, đầu óc Vy chỉ quanh quẩn ba chữ “Châu Kiệt Luân”. Ngay khi cô giáo vừa báo cho nghỉ, Vy đã nhanh chóng kéo tay Hân qua một bên nói nhỏ:
– Vào quán nét với tớ một lát đi.
Hân có chút ngạc nhiên nhìn Vy hỏi:
– Quán nét á? Có việc gì à?
Mặc dù quán nét ngay gần trường, hơn nữa nó cũng chẳng xa lạ gì với học sinh thời bấy giờ nhưng với Vy và Hân thì khác. Hai người không chơi điện tử, cũng không có hứng thú với máy tính. Trong khi bọn bạn hết nói về yahoo với nhảy audition thì Vy và Hân vẫn tình nguyện thời cổ đại ung dung sống không quan tâm.
Đột nhiên Vy lại rủ đi quán nét, khiến Hân ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Vy nở nụ cười gian xảo nói:
– Haha, tớ có chút việc.
Nếu như Mai là bạn thân cùng Vy lớn lên, hai đứa luôn đấu đá nhau từng câu thì Hân lại khác. Cô luôn chiều chuộng Vy, chỉ cần Vy muốn làm gì dù là việc điên rồ mà từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ mình sẽ làm thì cũng đều sẽ vì Vy mà làm.
Có lẽ vì Vy nhỏ nhắn, lại ngây ngô, dễ tin người nên Hân luôn lo lắng cho cô, sợ cô bị bắt nạt mà làm gì cô cũng phải làm cùng Vy. Điều này càng khiến Vy luôn có cảm giác mình được chăm sóc, được yêu thương. Nó cũng lại càng khiến cô sợ mất đi người bạn thân thiết này hơn.
Hân không chần chừ mà trả lời:
– Ừ, tớ biết có quán ở gần trường mình, lát về rẽ qua đấy đi.
– Ok.
Vy vui vẻ trả lời.
– Hai người làm cái gì mà thì thầm to nhỏ đấy?
Đột nhiên, tiếng Thắng vang lên từ đằng sau làm cả hai cùng nhảy dựng lên như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.
Hân nhìn Thắng giọng vẫn còn chút run run nói:
– Đùa, ông đừng có suốt ngày dọa bọn tôi thế được không?
Thắng mặt tỉnh bơ nói:
– Ai dọa hai cô, làm chuyện xấu gì nên mới giật mình đúng không?
Vy cười nham hiểm nói:
– Chuyện xấu há lại kể cho cậu nghe.
Sau đó không nói gì nữa khoác tay Hân ra về. Thắng cũng cứ vậy mà đi cùng hai người.
Mặc dù đã được học qua về máy tính ở trường nhưng do lần đầu tiên vào quán, không gian bên trong lại có chút âm u mù mịt khiến Vy lúng túng phải mất một lúc mới mở được máy. Cũng may toàn bộ tâm lực của cô đều để hết vào ba chữ “Châu Kiệt Luân” nên cô cũng chẳng quan tâm ánh mắt của mọi người xung quanh.
Vừa gõ 3 chứ Châu Kiệt Luân cô đã đã thấy cả một trang đủ thứ thông tin về anh ta. Cô thầm nghĩ “Không ngờ người này lại nổi tiếng vậy? Sao từ trước tới giờ mình không nghe thấy bao giờ nhỉ.”
Thực ra điều này cũng chẳng có gì lạ. Nhà cô không có đầu đĩa, muốn nghe nhạc cô đều phải sang nhà anh họ nghe. Mà nhạc của anh chủ yếu là những bài thịnh hành trong nước bấy giờ, hoàn toàn không có nhạc ngoại. Cô lại không la cà quán nét thành ra với âm nhạc quốc tế, cô mù tịt cũng là chuyện dễ hiểu.
Cuối cùng thì cũng tìm được một chủ đề để bắt chuyện với Tuấn. Buổi học nghề hôm sau, ngay khi vừa ngồi vào chỗ Vy đã cầm tờ giấy và cái bút quay xuống chỗ Tuấn nói:
– Ê, cậu viết cho tớ mấy bài hát hay hay của Jay được không?
Tuấn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trêu đùa:
– A, ai cho cậu thích thần tượng của tớ?
Vy cũng vui vẻ đáp lại:
– Thần tượng là của chung mà, viết đi.
Tuấn cầm bút và giấy đang định viết nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền nói:
– Cậu lên mạng search list bài hát của anh ấy có mà ra một đống.
Vy thầm nghĩ “Ai chẳng biết search mạng là ra, nếu không phải vì nói chuyện với cậu tớ cần gì phải nhọc lòng vậy.”
Hình như đây là lần đầu tiên Vy chủ động nói chuyện với Tuấn sau gần 2 năm học chung. Đây có được xem như là bước tiến bộ vượt bậc không nhỉ?
Vy vẫn tươi cười nói:
– Thì cậu cứ viết đi, nghe bài từ fan hâm mộ viết ra chẳng tốt hơn là tự tìm trên mạng sao.
Tuấn cười tươi rói nó:
– Haha, bài nào của anh ấy cũng là cực phẩm hết.
Vy đang không biết nói thế nào thì cũng may Khánh ở bên cạnh đã tự lên tiếng giúp cô:
– Đúng đồ tự luyến.
Sau đó cậu quay sang nói với Vy:
– Cậu thích nhạc của ông ấy làm gì, chán lắm.
Tuấn quay sang Khánh đùa đùa:
– Chú thích khiêu chiến với anh à?
Đúng lúc này cô giáo vào lớp, Vy liền quay lên không tiếp tục hóng chuyện của hai bạn nữa.
Diện Dao (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 125
Cảm ơn ad,
Mình sửa lại rồi nhé. Ad duyệt bài lại giúp mình.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng bổ sung dấu kết thúc câu cho những phần hội thoại bị thiếu.
Thân
QTV Vnkings