Vừa bước vào đến cửa, Vy cất giọng to gọi món:
– Cho cháu hai bát bún cá.
Gọi xong xuôi, đi vào trong ngồi cô mới sực nhớ ra mình còn chưa kịp hỏi Tuấn ăn gì. Và miệng cô đã hành động trước khi kịp để não nghĩ xem nên làm gì.
– Á, cô ơi từ từ đã.
Tiếng hét của cô đã thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người đang ngồi trong quán. Chẳng còn tâm trí để ý đến xung quanh, cô quay sang hỏi Tuấn.
– Cậu muốn ăn gì?
Tuấn cười e ngại trả lời:
– Cho tớ bún cá đi.
Nhìn ánh mắt e ngại của cậu, lúc này Vy mới ý thức được hành động không được thục nữ lắm của mình khi nãy.
“Tiêu rồi, Vy à, mày có thể giống người thường một chút được không. Bình tĩnh nào. Xấu hổ chết mất.”
Lần này cô đã ý thức được hơn, dùng tất cả khả năng được tôi luyện sau bao ngày luyện giọng với khách hàng, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, êm tai nhất, ngọt nhất để gọi món:
– Cô ơi, cho cháu 2 bát bún cá.
Không hiểu sao, vừa cất giọng nói xong, Tuấn lại nhìn cô bịp miệng cười. Sau đó nói:
– Cậu thực sự không thay đổi chút nào nhỉ. Vẫn vui vẻ như ngày nào.
Ngừng một lát rồi cậu nói tiếp:
– Tớ cứ nghĩ rằng bao nhiêu năm va vấp ngoài đời mọi người đều sẽ thay đổi. Nhưng xem ra cậu là trường hợp đặc biệt rồi. Vẫn hay cười, vẫn có những hành động ngốc nghếch như trước.
Vy vui vẻ nhìn cậu nó:
– Gì chứ, ai cũng thay đổi mà. Tớ cũng thay đổi rất nhiều rồi.
Tuấn vẫn vui vẻ nhìn cô nói:
– À đúng rồi, có thay đổi. Xinh hơn khi xưa rất nhiều.
Nghe cậu nói xong, Vy có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cở thể mình tăng lên đột biến, mặt như đang trên lò đốt.
Cô vội nói chống chế để che đi niềm sung sướng đang gào thét tận tim gan trong cô:
– Haha, tớ sẽ coi đây là một lời khen. Đa tạ.
Tuấn cũng vui vẻ đáp lại:
– Chỉ đa tạ thôi sao. Cậu cũng cần đáp lễ lại chứ.
Mất 2s đơ ra, sau đó Vy mới hiểu ý cậu nói là gì. Cô cười như được mùa đáp lại:
– Haha, cậu cũng thay đổi rất nhiều rồi. Trước đã đẹp nay càng đẹp hơn, nét anh tú cũng ngày một hiện rõ. Rất có khí chất.
– Haha, lễ này lớn quá rồi.
– Không đâu, không đâu, chúng ta nói đều là sự thật mà.
“Đây thực sự không phải là mơ đúng không? Đây là sự thật đúng không? Cho dù đây là mơ thì con nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh mộng.” Trước kia, đã rất nhiều lần mơ thấy cậu, cũng rất nhiều lần trong đó là mộng hồng. Chỉ tiếc là trong những giấc mộng đó, cô chưa kịp nhìn thấy nụ cười của cậu thì đã bất giác tỉnh giấc rồi.
Còn đang mải cắm cúi vào bát bún cùng một đống suy nghĩ lung tung trong đầu, cô bị tiếng nói của cậu giật lại:
– Ăn xong cậu muốn đi đâu không?
“Tất nhiên là có rồi”. Cô có rất rất nhiều nơi muốn đi cùng cậu. Mỗi lần đi đến một nơi mà cô thích, trong đầu cô đều tưởng tượng đến cảnh nếu cùng cậu tới nơi này sẽ như nào, hai người sẽ nói chuyện gì, cậu sẽ thích thú ra sao. Vậy mà giờ khi thực sự được cùng cậu trải nghiệm thì trong cô lại là những mớ bồng bông không thể định vị ra được điểm mình muốn đến là gì.
Còn đang ù ù cạc cạc chưa biết nên trả lời ra sao thì điện thoại của cậu vang lên:
– Tớ nghe điện thoại chút.
Tranh thủ thời gian cậu ra nghe điện thoại, cuối cùng Vy cũng tập trung lại được đầu óc và liệt kê một loạt danh sách mà cô đã từng rất hi vọng được cùng cậu đi tới.
Tiếc rằng hình như mỗi lần ông trời cho cô chút niềm vui nhỏ nhoi thì sẽ lập tức lại dập tắt nó như sợ cho cô quá nhiều. Đang chuẩn bị liệt kê các điểm nên tới để cậu chọn thì Tuấn đã mở lời trước:
– Chắc ăn xong tớ lại không đi được rồi, vừa có việc đột xuất. Lại đành hẹn cậu buổi khác vậy. Xin lỗi nha.
Mặc dù tim cô đang từ trạng thái chạy đua trở về trạng thái đi bộ nhưng cơ miệng cô vẫn kéo lên đúng chuẩn, giọng như không hề chứa dù chỉ một chút thất vọng.
– Không sao, không sao. Tớ cũng có chút việc. Hẹn lần sau tớ sẽ dẫn cậu thăm quan khắp thủ đô.
– Được, lần sao vậy.
Dù trái tim có bị trùng xuống mất vài nhịp nhưng nhận thấy trong giọng nói của cậu thực sự có chút tiếc nuối lại khiến tâm trạng cô tốt lên một chút. Cậu ấy thực lòng là muốn đi chơi tiếp với cô, thực sự là có việc đột xuất nên mới đành phải lỡ hẹn với cô. Cậu còn ở đây rất lâu, chắc chắn cô sẽ có cơ hội xích lại gần cậu hơn. 10 năm trước, trước mặt cậu trong cô chỉ toàn là cảm giác tự ti nhưng 10 năm sau mọi thứ đã thay đổi. Cô của hiện tại đã là cô tốt nhất rồi. Cô của hiện tại có thể tự tin theo đuổi thứ mình thích rồi.
Ăn uống xong cậu chủ định đưa cô về nhưng nhìn thái độ vội vàng của cậu cô không lại không nỡ. Vì thế cô đành lắc đầu nói còn muốn đi chỗ khác, cậu có việc cứ về trước. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần lòng cô tự hỏi không biết cậu lần nữa xuất hiện là may mắn, là kỳ tích đối với cô hay sẽ là một vết dao cắt đứt tất cả những nhập nhoạng khi xưa?