Buổi ra mắt của Tuấn tại nhà Vy cũng rất thuận lợi. Dù sao trước đó cậu cũng có đến chơi vài lần, vậy nên hôm chính thức giới thiệu cũng không có gì lạ lẫm nữa.
Kết thúc kỳ nghỉ tết, cả hai quay lại cuộc sống của công việc như bình thường. Đều là ngày đi làm, tối có thời gian sẽ gặp mặt, hẹn hò các kiểu.
“Bao giờ thì cho tớ ăn cỗ vậy?” Đây là câu đầu tiên mà Mai hỏi ngay khi gặp Vy sau kỳ nghỉ tết.
“Còn chưa yêu đương được một năm. Lấy đâu ra cỗ sớm vậy.”
“Cậu còn định yêu thêm vài năm nữa mới cưới sao? Năm nay 29 rồi đấy người đẹp, sắp bước sang đầu ba rồi.”
“Đầu ba hay đầu bốn thì cũng chưa vội được.”
Kỳ thực sau hôm chính thức giới thiệu Tuấn, bố mẹ cô cũng hỏi chuyện kết hôn. Dù sao tuổi hai người so ra cũng được coi là lớn. Hơn nữa, mặc dù mới yêu đương nhưng tính quen nhau thì cũng hơn chục năm rồi, hai gia đình lại gần nhau. Bởi vậy nên bố mẹ cô cũng muốn hai đứa tính đến chuyện kết hôn.
Có lẽ nào do yêu thầm quá lâu đến khi được hồi đáp lại, bản thân chỉ muốn chìm sâu trong tình yêu đó. Người ta luôn nói hôn nhân chính là mở ra một cánh cửa khác của tình yêu. Nhưng cũng nhiều thực tế chứng minh rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Hiện tại cô chưa vội muốn biết đáp án chính xác là gì.
Mai vẫn chưa chịu từ bỏ chủ đề này mà hỏi tiếp: “Là cậu chưa muốn kết hôn hay cái tên nhà cậu chưa muốn?”
“Chuyện này bọn tớ chưa từng thảo luận qua”. Mai nhắc cô mới nhớ, hình như hai người cũng chưa từng nói qua chuyện này. Liệu Tuấn đã nghĩ đến chuyện kết hôn hay chưa? Cậu ấy không nhắc gì là do chưa suy xét tới hay do nguyên nhân khác?
“Cậu không nhắc tới, cậu ta cũng không nhắc tới. Hai người định bù đắp cho tình yêu tuổi học trò đã bỏ lỡ à?” Nói xong Mai cất cao giọng hát “Mình cứ bất chấp yêu nhau đi nha, hú hù hu…”
Vy cười không ngừng được, còn chưa kịp mở miệng nói, Mai đã cướp lời thoại của cô “Khuyên chân thành, hai người không còn trẻ nữa. Vẫn câu nói cũ, con gái có lứa có thì, cậu đã bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân vì thầm thích cậu ta rồi. Đừng bỏ lỡ cả tuổi đẹp nhất để kết hôn vì yêu cậu ta.”
“Đằng nào cũng lỡ rồi thì lỡ nốt thôi.”
“Không phải cậu….” Biết trước Mai lại định tuôn ra một tràng giáo lý, kinh nghiệm của người đi trước, Vy nhanh chóng ngắt lời cô “Tớ sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với cậu ấy xem ý cậu ấy thế nào. Phải rồi, hôm trước còn bảo cậu muốn học tiếng Trung, quyết tâm tới đâu rồi?”
Sự chú ý của Mai được chuyển dời rất nhanh, vừa nhắc đến chuyện học hành là cô bắt đầu than ngắn thở dài. Gì mà còn chưa kịp quyết tâm đã bị chồng dập tắt. Gì mà nên quay lại đi làm hay tiếp tục ở nhà ăn no ngủ kỹ…
Thực sự là mỗi lần nói chuyện yêu đương của mình với Mai cô lại thêm một tầng ý nghĩ. Vốn dĩ là chuyện không để tâm, qua Mai lại thành chuyện phải nghĩ nhiều.
Mai thực sự là ở nhà lâu không có người nói chuyện đến nỗi miệng mọc rêu xanh rồi. Vy mấy lần muốn đứng lên đi về đều bị câu chuyện của cô kéo lại không tài nào dứt được. Mãi đến tận hơn 10h tối khi Tuấn gọi đến cô mới rút về được.
Cuối tuần được nghỉ Vy quyết định đến nhà Tuấn thực hành nấu nướng. Mẹ cậu ấy nấu ngon như vậy hẳn yêu cầu của bà với món ăn rất cao. Ngay cả Tuấn tài nấu ăn cũng rất được. Cô càng không thể nào tay chân vụng về nấu bữa cháy bữa sống, bữa mặn bữa nhạt được.
Dù ngôi nhà hai người thuê cách nhau không bao xa nhưng tính ra đây mới là lần thứ 2 Vy đến nhà Tuấn. Trong khi đó lần đầu tiên chỉ là rẽ qua nhà cậu lấy đồ. Có lẽ đó nên lúc đi đến dưới lầu cô đột nhiên có chút hồi hộp.
Buổi sáng thứ 7 Tuấn vẫn phải đi làm nên Vy cầm chìa khóa tự đến trước. Cô dự định hôm nay sẽ làm một bữa hoành tráng trong khả năng của mình để đãi cậu. Dù sao yêu nhau gần 6 tháng cậu vẫn chưa được thưởng thức bữa cơm nào do cô tự nấu.
Lần trước tới còn chưa kịp nhìn kỹ phòng Tuấn, giờ được một mình tự do, Vy bắt đầu đi thăm quan khắp ngóc ngách nhưng đi còn chưa hết một phút đã chẳng có gì thăm quan.
Do mới chuyển tới nên đồ đạc trong phòng Tuấn còn khá ít. Căn nhà cậu thuê là dạng chung cư mini với một phòng khách chung bếp và một phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu bày trí cũng không khác nhiều so với căn phòng ở nhà. Chỉ khác là đồ đạc hiện đại hơn, không có nét cũ kỹ, cổ xưa như ở nhà. Tất nhiên là cũng không có chiếc ghế tre.
Lượn lờ một lúc Vy bắt tay vào nấu nướng. Hì hục đến nỗi trời còn hơi lạnh mà người Vy đã một mảng mồ hôi cô mới nấu xong 3 món 1 canh. Loay hoay một lúc vẫn chẳng biết bày biện món ăn ra bát đĩa sao cho đẹp, cô quyết định bỏ cuộc, đành tự an ủi mình “Quan trọng là chất lượng món ăn, hình ảnh chỉ mang tính chất no mắt, không có tác dụng.”
Tính thời gian có lẽ phải tầm 30 phút nữa Tuấn mới về tới nhà, nghe cậu nói ở nhà có rất nhiều đĩa phim cậu mới mua mà chưa xem được, Vy đi ra kệ tủ dưới tivi tìm thử xem có bộ phim nào hay hay không, lát ăn xong có thể cùng ngồi xem phim.
Cô biết Tuấn rất gọn gàng, nhà cửa đều được cậu dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc cũng vô cùng ngăn nắp nhưng không nghĩ cậu lại ngăn nắp tới vậy. Trong ngăn tủ là một loạt những hộp gỗ nhỏ đựng đĩa xếp ngay ngắn cạnh nhau, phía trên có giấy ghi chú loại phim. Thực sự nếu không phải tiếp xúc lâu với Tuấn, thấy cậu không quá yêu cầu về sự ngăn nắp cô còn lo cậu bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhìn lướt qua một lượt cô thấy một hộp nhỏ không có dán nhãn ghi chú. Cái gì nổi bật nhất giữa đám đông cái đó thường sẽ là cái đặc biệt nhất. Còn đặc biệt theo hướng tích cực hay tiêu cực thì chưa rõ. Dù sao cũng phải xem thử thì mới biết câu trả lời.
Cô với tay mở nắp chiếc hộp ra. Vừa mở ra cô đã nghĩ có lẽ về sau mình nên bỏ cái suy nghĩ này. Bởi đôi khi cái đặc biệt mang hướng tiêu cực thường sẽ là vô cùng, đặc biệt tiêu cực.
Bên trong hộp chỉ có duy nhất một đĩa nhạc của Jay. Trùng hợp thay, đĩa nhạc đó giống hệt cái mà khiến cô hít thở không thông khi thấy ở nhà cậu trong lần đến ra mắt.
Ngồi thừ ra một lúc, mở hộp rồi đóng hộp, cô vẫn chưa quyết định được nên cẩm cái đĩa ra không. Dù sao thì cũng thấy rồi, không cần lên xem sẽ chỉ càng khiến bản thân ngồi dài đoán mò. Tìm được lý do chính đáng, Vy đưa tay cầm chiếc đĩa lên. Cầm lên rồi lại nghĩ xem rốt cuộc có nên mở ra hay không.
Mở ra rồi nhỡ thấy cái gì đó bản thân không muốn thấy thì sao. Nhưng không mở ra lại chẳng có cách nào tìm cho mình một câu trả lời chính xác.
Lần trước coi là một món đồ cũ, vẫn luôn để ở nhà. Vậy còn lần này, là đi đâu cũng mang theo, đi đâu cũng cẩn thận cất giữ?
Ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc đĩa mà có người mở cửa vào nhà lúc nào Vy cũng không biết. Vừa nhìn rõ thứ gì trong tay Vy, Tuấn vội vàng chạy qua giật lại chiếc đĩa. Phải, chính xác là giật lấy. Cô không cảm giác nhầm. Bởi lực tay của cậu rất mạnh, thậm chí còn khiến cô ngã nhào về phía trước.
Từ trước đến nay cô và em gái trong nhà đều rất hòa thuận, giao tiếp với mọi người xung quanh đều rất vui vẻ. Chính là chưa từng nhận được cảm giác bị người khác đột nhiên giật đi món đồ đang cầm trong tay là như nào. Cảm giác không dễ chịu chút nào.
“Sao cậu lại lục đồ lung tung vậy?” giọng Tuấn mang theo sự không kiên nhẫn. Cậu đi qua đem đĩa bỏ lại hộp rồi đóng tủ kệ lại.
Hình như cậu còn quên cả đỡ cô dậy. Tự mình ngồi dậy vậy. Dù sao từ khi bắt đầu lên học đại học cô cũng đều tự mình ngã, tự mình đứng lên.
“Lần trước nghe cậu kể mới mua vài đĩa phim còn chưa xem. Tớ định tìm thử có phim nào hay không, lát ăn xong cùng cậu xem. Đột nhiên thấy đĩa CD của Jay, còn tưởng cậu không thích nhạc Jay nữa thì sẽ không giữ lại mấy đồ này.”
Tuấn cũng không quay lại nhìn Vy, cậu đi thẳng vào bếp vừa đi vừa trả lời “Tớ chỉ nói không thường xuyên nghe nữa, không có nói là không thích nữa.”
Cô không nghe ra giọng của Tuấn là giận hay không giận. Chính là lạnh đến mức không có cảm giác gì.
Từ khi chính thức yêu nhau tới giờ, không, phải là từ khi quen cậu tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nói chuyện lạnh lùng như vậy.
“Xin lỗi, tớ không biết cậu không thích người khác động vào đồ của mình như vậy. Sau này tớ sẽ chú ý.”
Tuấn im lặng đứng trước bồn rửa tay một lúc mới quay lại phía cô. “Tớ không có ý không muốn cậu động vào đồ của tớ. Chỉ là có một số thứ đối với tớ rất quan trọng. Tớ sợ nếu vô ý nó sẽ bị làm hỏng, vậy nên lúc nãy thấy cậu cầm tớ mới lo lắng như vậy. Có thể là tớ phản ứng hơi quá. Xin lỗi cậu.”
Đột nhiên hai người yêu nhau đứng đối diện xin lỗi nhau, không nhìn thẳng mắt đối phương, cũng không có cảm giác muốn bước về phía đối phương, thật kỳ lạ. Cô chưa từng yêu, càng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Đầu óc cô cũng đang rối một mảng chẳng biết nên nói gì, làm gì tiếp.
Vẫn là Tuấn chủ động hơn, cậu đi tới bàn ăn nhìn một lượt rồi cười nói. Chính là giọng nói mà cô đã quen thuộc, thân thiện, vui vẻ. “Mấy món này đều là cậu tự nấu sao, có tiến bộ đấy”.
Nói đoạn cậu ngồi xuống rồi quay qua nhìn cô. “Lúc nghe cậu nói muốn qua làm cơm tớ đã cố tình nhịn ăn sáng để trưa ăn được nhiều. Giờ da bụng dính vào xương luôn rồi, cậu vẫn chưa đói sao?”
“Đói” Vy cười cười đi tới ngồi xuống đối diện cậu “Đợi cậu mà tớ đói đến hoa mắt chóng mặt đứng không vững luôn rồi.”
Nói xong cô bắt đầu cầm bát xới cơm cho cậu, vừa xới vừa nói “Hình như đây là lần đầu tiên cậu được ăn món tớ nấu nhỉ? Chắc chắn sẽ không làm cậu ăn lần một không muốn có lần hai”.
Vẫn cười cười nghe cậu nói chuyện về khách hàng gần đây của mình, tay cũng không ngừng gắp thức ăn, miệng cũng không ngừng nhai. Nhưng rốt cuộc vị khách hàng đó của cậu là khó tính hay dễ gần, món ăn mình nấu ăn có vừa không cô đều không biết. Cô chỉ biết tim rất khó chịu, cảm giác như có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến bản thân mỗi lần nuốt thức ăn đều cực kỳ khó khăn.
Cô chỉ muốn kết thúc bữa ăn cho nhanh rồi đi về, về cái ổ nhỏ của mình, suy nghĩ lại mọi thứ cho rành mạch. Sau đó nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Dù cô đã chờ mong tình yêu này suốt 10 năm nhưng cô không muốn đáp lại chỉ là một sự thương hại. Không muốn tình yêu của mình trở thành một liều thuốc giảm đau cho trái tim của người khác. Đến khi họ hết đau rồi sẽ không cần nữa.