Trời tháng 3, thời tiết còn hơi se lạnh, học kì 2 cũng đã trải qua được một nửa.
Vậy là sắp kết thúc năm đầu tiên thời phổ thông. Ấn tượng của Vy với các thành viên trong lớp đã thêm được một chút. Cô cũng đã tích cóp được thêm cho mình những người bạn tốt.
Không hiểu vì sao, Hân và cô lại trở thành đôi bạn thân nổi tiếng của lớp, đi đâu cũng có nhau. Mà nhìn bên ngoài hai đứa lại ngược nhau vô cùng.
Một cao một thấp, một béo một gầy, một ít nói một cười suốt ngày, một trầm tư ổn định một ngó nghiêng liên tục.
Nhưng đi đâu hai đứa cũng phải khoác tay nhau đi cùng. Đường về nhà rõ ràng mỗi người một hướng nhưng lại luôn đợi nhau cùng về dù đoạn đường chung chỉ là từ bãi gửi xe ra đến cổng trường.
– Mưa rồi!
Vy đứng trước cửa lớp, nhìn mưa mà đột nhiên thốt ra.
– Ừ, mưa rồi!
Hân đứng bên cạnh Vy, cũng trả lời cô.
– Tôi cũng biết mưa rồi, nhưng hai cô có thể tránh cho tôi ra về được không?
Thắng đứng ở giữa hai người, nói ra.
Thì ra hai cô đang đứng chặn luôn ở cửa lớp mà than mưa than gió.
– Đúng là đồ dở hơi!
Thắng không đợi hai người tự động tránh ra mà dùng tay đẩy hai người sang hai bên rồi đi ra.
Hân nhanh nhạy đánh cậu ta một cái. Sau đó nói theo:
– Ông mới dở hơi ấy
– Ô thế không định đi về à mà còn đứng đó
Thắng quay lại, vừa cười vừa nói
– Haha, về thôi
Vy đột nhiên cười một tiếng rồi khoác tay Hân đi về.
Cả 3 vui vẻ chạy ra chỗ để xe. Vy đang loay hoay mặc áo mưa thì bị tiếng than bên cạnh làm cho chân tay tạm ngừng hoạt động một giây:
– Ối! Tớ quên không mang áo mưa rồi
– Dùng tạm của tớ này, tớ phi ra cổng mua cái khác dùng cũng được
Tiếng nói này làm chân tay cô tạm ngừng hoạt động đợt hai.
Nhanh chóng chui đầu ra khỏi áo mưa, cô nhìn ra hướng phát ra tiếng nói vừa rồi.
Là Tuấn. Ánh mắt cô có chút thay đổi, là cái gì đó không nói rõ.
Con người ta dù có mạnh mẽ đến mấy thì nơi nào đó trong góc trái tim cũng sẽ có lúc yếu mềm, sẽ rất dễ bị làm cho lung lay. Chỉ một hành động nhỏ nơi cậu nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh cô thay đổi hoàn toàn.
Nếu đổi lại là bây giờ, có lẽ cô đã xì ra một tiếng mà nói: “Đúng đồ dại gái” hoặc gì đó như: “Chắc lại đang thả thính nhau”
Người bạn kia cũng không ngại ngần nhận lấy áo mưa của cậu, cảm ơn 1 tiếng rồi mặc vào. Tuấn cứ thế mà phi xe đi ra.
Vy cũng không để ý nữa mà tiếp tục công cuộc mặc áo mưa của mình rồi đi về.
Cũng không hiểu sao, từ khi đó cô bắt đầu để ý đến Tuấn nhưng chỉ đơn giản là mỗi lần thầy cô gọi cậu lên bảng hay cậu vô tình đi qua cô sẽ đưa mắt nhìn theo một chút rồi thôi. Chỉ là những hành động rất nhỏ nhặt nhưng cô chẳng thể ngờ nó đã dần hình thành một cái gì đó trong trái tim cô.
Cô càng ngày càng phát hiện ra, cậu là một người thực sự rất tốt, rất ấm áp, cũng rất thích cười như cô.
Cậu luôn vui vẻ trò truyện với mọi người, dường như luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện.
Đến khi để ý cô mới biết, thì ra cậu được xem là một mẩu trong nhóm hot boy của lớp: đẹp trai, học giỏi lại thân thiện với mọi người.
“Thì ra cậu ấy nổi tiếng như vậy, mình cần phải quan tâm hơn tới các bạn trong lớp mới được”
Hóa ra cô sống giữa một bầy giai đẹp nổi tiếng gần xa vậy mà lại không biết, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng cô cũng tự nhiên mà hình thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và cậu. Cô luôn có cảm giác mặc dù hai người học cùng lớp, hít chung cùng một bầu không khí nhưng lại như đang sống ở hai thế giới khác nhau.
Cậu học giỏi còn cô lực học chỉ tầm tầm, cố gắng lắm thì được cái giấy khen tiên tiến vớt vát. Cậu năng nổ, hoạt bát còn cô tuy vui vẻ, dễ gần nhưng lại khó giao tiếp, thích ngồi một chỗ yên lặng hơn. Cậu sẽ chủ động mà tiếp xúc nói chuyện với người khác còn cô thì là đợi người ta tới bắt chuyện.
Cậu đẹp trai với đôi mắt sáng, hàng mi dài, mỗi lần cậu cười đôi mắt đó sẽ cong lên, như một lực hút vô hình mà cuốn theo mọi cái nhìn của người đối diện. Nụ cười đó thực sự rất đẹp. Dáng người cậu cũng rất cao nữa, có lẽ khoảng hơn 1m7 gì đó.
Còn cô thì sao: chỉ khoảng 1m56, da lại đen đen, khi đó cô vẫn luôn để tóc dài, buộc thấp nếu nhìn từ đằng sau sẽ thấy mái tóc dầy có thể che luôn cả lưng cô.
Thứ tình cảm mới chớm nở đó, đã bị bức tường này ngăn lại. Cô cứ thế mà dần dần thu mình lại ngắm cậu từ xa, tưởng như mọi chuyện cứ như thế mà dần trôi đi, bắt đầu như nào thì sẽ kết thúc như vậy.
Đến giờ cô mới thấm thía câu nói: phải đợi đến lúc đi xa rồi tớ mới biết tớ thích cậu tới nhường nào. Nhưng nếu cho cô thời gian quay lại khoảnh khắc khi đó, có lẽ cô vẫn sẽ chọn lựa con đường đó. Bởi cô luôn cảm giác, dù mình có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp được cậu.