Ngày cuối tuần, xe lại ít thành ra người đẩy người chui được lên xe, kiếm được chỗ ngồi tử tế là có thể giơ cả hai chân hai tay lên ăn mừng rồi. Bởi vậy mà cô ngồi một chỗ, cậu ngồi một góc cũng không khiến cho cô buồn lòng vì không được ngồi cạnh cậu.
Tâm lý bây giờ là: có thể yên ổn ngồi ở chỗ này, không bị chèn vô chèn ra là tốt lắm rồi, trai để sau hẵng tính.
Gật gà gật gù trên xe cuối cùng cũng sắp về tới nhà. Mặc dù cùng chung thành phố nhưng điểm xuống của cô và cậu lại khác nhau. Lúc chuẩn bị xuống, cô ngó quanh xem cậu đang ngồi ở xó nào để tạm biệt thì lực bất tòng tâm.
Cả một bầu trời tối om, người nhích người, cộng thêm đôi mắt chỉ còn nhìn được 5/10 vì không có kính, cô chỉ đành có thể buồn rầu mà chui ra khỏi xe.
Một mình đứng ở ngã ba đường, cô hít lấy hít để không khí trong lành, mát mẻ bên ngoài. Chờ cho tâm trạng ổn định, thoải mái một chút sau khi bị chèn cho thở không nổi ở trên xe cô mới rút điện thoại ra gọi cho bố để ông tới đón.
“Con gái 28 tuổi đầu rồi vậy mà mỗi lần về quê đều là không bố hoặc mẹ ra đón, chưa bao giờ thấy một thằng con trai nào ra rước về.” Mỗi lần cô về quê, sẽ đều được chào đón bằng câu nói này của mẹ bởi vậy mà dần dần cô không dám gọi mẹ ra đón nữa. Vẫn là bố tâm lý, sẽ không nói gì mà vui vẻ đèo cô về.
– Con chào mẹ
Vừa về tới nhà, câu trước câu sau cô đã đi luôn tới chỗ tủ lạnh để xem có gì để ăn không.
Quả không phụ lòng mong mỏi, đúng là đi khắp thế gian chỉ có bố mẹ là luôn thương yêu cô nhất.
Cô sung sướng lấy thức ăn ra, vừa cầm vừa dùng tay bốc ăn. Mẹ cô thấy vậy liền nói:
– Con gái con đứa, cứ thế này thì bảo sao không thằng nào nó dòm ngó gì
Cô miệng vừa nhai, vừa cười nói:
– Con đã bảo xây miếu ở với bố mẹ rồi còn cần gì thằng nào nó ngó nữa
Mẹ cô ngán ngẩm lắc đầu quay đi.
Đây là câu duy nhất cô dùng để đối phó mỗi khi nói đến chuyện chồng con.
Thực ra, bố mẹ cô đều là những người rất tâm lý, nếu như bạn bè cô đều bị giục đông giục tây, giới thiệu ông nọ thằng kia đến nỗi chúng nó không dám về nhà thì bố mẹ cô lại luôn im lặng, chỉ thi thoảng nói một câu nửa đùa nửa thật.
Bởi vậy mà cô vẫn luôn thoải mái đi đi về về.
Cô không biết họ có thực sự là vô lo vô nghĩ mà để mặc cô muốn làm gì thì làm hay chỉ là không muốn tạo áp lực cho cô hay không. Nhưng dù là gì thì cô cũng kệ mà vui vẻ sống qua ngày.
Ăn uống tắm rửa xong, cô ngồi vào bàn định làm nốt mấy việc thì thấy chuông điện thoại báo tin nhắn.
Mở ra thì phát hiện là tin nhắn face cậu gửi.
Khóe miệng cô bất giác cong lên. Lúc tắm cô còn đang nghĩ xem có nên nhắn tin cho cậu không. Nếu nhắn thì nhắn gì đây. Liệu cậu ấy có nghi ngờ không. Có nên tỏ ra thân thiết quá vậy không và quyết định cuối cùng là dùng công việc để quên đi.
Vội vàng mở tin nhắn ra, cảm giác bản thân là gì đó trong cậu ập tới:
– Cậu về tới nhà chưa?
– Lúc xuống xe không thấy cậu đâu còn tưởng cậu ngủ quên trên xe
– Lên nhòm lại thì không thấy cậu đâu nữa
– Chắc cậu xuống trước rồi
Tay cô bắt đầu ấn lia lịa chỉ sợ nhắn chậm một chút cậu sẽ đi đâu mất tiêu:
– À, tớ xuống trước, định chào cậu nhưng không biết cậu ngồi chỗ nào nên thôi
Sau đó cô ấn biểu tượng mặt cười “:v”, biểu tượng đặc trưng của cô mà tin nhắn nào cô cũng cho vào mà chẳng hiểu vì sao, nhiều khi còn chẳng ăn nhập gì với câu nói.
“Nói gì nữa đây? Không lẽ chỉ vậy? Nên hỏi cậu ấy gì bây giờ?”
– Cậu ăn cơm chưa?
“Ối, điên rồi. Giờ chưa ăn thì làm gì, mày điên thật rồi”
Còn chưa tự trách mình xong thì tin nhắn cậu gửi tới:
– Tớ ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ rồi
“Xong, kết thúc rồi”
– Chiều mai cậu rảnh không, mời cậu đi ăn
– Bữa trước hứa mà chưa thực hiện được
Lần này thì miệng cô không chỉ là hởi cong lên nữa mà là kéo ra đến tận mang tai luôn rồi.
– Tớ rảnh, mấy giờ vậy?
“Ha ha, đúng đồ dại trai mà, mày không thể cao lãnh lên một chút sao?”
– Vậy 4h nhé.
– Nhà cậu ở đâu, tớ tới đón
Tin nhắn vừa tới cô đã vội nhắn trả lời.
– Không cần đâu, hẹn nhau ở chỗ nào đi
– Tớ tự đi xe tới cho tiện
Thực ra ngàn lần vạn lần cô đều luôn ao ước cậu tới nhà cô chơi một lần. Nhưng mà gái ế lâu năm, tự dưng có giai tới đón đi chơi, cô không thể để cho cả xóm ôm hi vọng hão huyền tiễn được bà cô già này đi. Vẫn là nên để tự mình vác xác tới đó.
– Ừ vậy cũng được, vậy 4h ở cổng trường mình nhé
– Ok
– À cho tớ số điện thoại, có gì tớ gọi
– Ah, 0914897324
– Ok, ngủ ngon
– Pye
Nhìn tin nhắn, miệng cô vẫn không ngậm lại được. Có khi nào vì cô ăn ở phúc đức, tình sâu nghĩa nặng mà khiến ông trời cảm động, cho cô và cậu 1 sợi dây duyên phận không?
Tâm trạng tốt, tinh thần làm việc cũng hưng phấn hẳn. Cô bắt đầu mở máy làm việc, thi thoảng không kìm được lại mở tin nhắn face ra đọc lại một lượt, rồi lại vào face cậu xem một lần.
Nếu facebook có chức năng thống kê số lượt bạn bè vào xem face của mình thì có lẽ cô luôn đứng đầu bảng trong danh sách của cậu.