Vừa đi từ nhà Mai về, Vy vừa nghĩ đến những lời cô nói. Thực ra, cô cũng đã nghĩ rất nhiều tới chuyện này.
Đã nhiều lần cô soạn tin nhưng rồi lại xóa đi, cũng nghĩ rất nhiều cách để nói rõ tình cảm của cô với cậu. Nhưng sau rồi cô lại thôi.
Cô hiểu rõ, cậu hoàn toàn không có bất cứ một tình cảm gì ngoài bạn bè với cô cả. Câu trả lời chắc chắn sẽ là từ chối thôi.
Nhưng cũng chính vì thế mà cô lại càng sợ, sợ mất đi chút ảo tưởng nhỏ nhoi trong lòng, chút hi vọng rằng cậu cũng có hoặc ít nhất là đã từng có tình cảm gì đó với cô.
Vừa muốn bị cậu từ chối để chấm dứt tất cả, lại vừa muốn tiếp tục vì biết đâu một ngày cậu sẽ quay đầu nhìn lại và thấy cô vẫn luôn đứng phía sau theo dõi, ủng hộ và chờ đợi cậu.
Vy thấy mình hiện tại thật giống như một câu nói: Không nói thì sợ hối tiếc nhưng nói rồi thì lại sợ hối hận.
Vừa về đến nhà, Băng gọi từ trong phòng ra nói:
– Chị Vy, điện thoại chị réo từ nãy tới giờ
Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị bố mắng cho một trận
– Có cái điện thoai không bao giờ chịu mang theo người. Lúc cần gì không thể nào mà gọi được. Mua điện thoại về không biết đề làm gì.
Vy cười hì hì không nói gì đi vào. Mỗi lần về đến nhà là người một chỗ, điện thoại một chỗ. Có lẽ vì ở công ty, cả ngày nghe khách hàng réo thành ra càng tránh xa được nó lúc nào, cô càng vui.
Mở điện thoại ra thấy 4 cuộc gọi nhỡ. 3 cuộc là của khách hàng, 1 cuộc là của số máy lạ.
Sau đó mở tin nhắn. Là tin nhắn của Tuấn:
– Mai mấy giờ cậu lên, lên sớm chút tớ mời cậu đi ăn bù hôm nay nhé!
Vy nhìn màn hình một hồi, cô rất muốn nhắn Có có nhưng lại nghĩ đến những câu Mai nói. Cô tắt điện thoại đi, chưa muốn trả lời luôn. Sau đó ngồi vào bàn, mở máy tính để xem vấn đề gì mà khách hàng gọi nhéo vậy.
Cô định sau khi làm xong sẽ trả lời nhưng rốt cuộc vẫn không kìm lòng được mà cầm lấy điện thoại nhắn:
– Chắc tầm 4h tớ ở nhà đi.
Đợi một hồi, vẫn là không có câu trả lời, cô đang định bỏ điện thoại xuống thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên:
– Ok vậy hẹn cậu 7h ở chỗ ngân hàng tớ nhé. Đường Hà Nội tớ chưa thuận lắm.
– Uh ok
Cô nhanh chóng trả lời. Biết là sẽ chẳng còn tin nhắn nào tới nữa nên cô không đợi mà bắt đầu làm việc.
Hôm sau, 7h kém 15 cô đã có mặt ở chỗ hẹn. Lòng tự nhủ “Đúng là dại trai thật mà, lẽ ra mày phải tới muộn 15’ chứ không phải sớm 15’ như này”
Còn đang tự vấn bản thân thì cô nghe có tiếng gọi đằng sau:
– Vy
Quay người lại thì nhận thấy nụ cười của Tuấn. Hôm nay cậu mặc rất giản dị: áo phông màu ghi, quần ngố kaki, nước da cũng sáng hơn so với khi xưa rất nhiều.
Vy thầm nghĩ, “Cũng may mình mặc bình thường không thì xấu hổ chết”. Thực chất cô định mặc một chiếc váy trắng chùng qua đầu gối nhưng nghĩ đi xe máy không tiện nên quyết định mặc quần kaki, áo phông.
Da của cô bây giờ trắng hơn so với ngày xưa rất nhiều. Ai cũng bảo cô hợp với nước Hà Nội, mới hết năm nhất đã trắng trẻo lên rất nhiều. Hơn nữa cô cũng cao lên, người cũng mập hơn chút.
Lên Hà Nội, cũng biết chăm chút cho bản thân hơn. Giờ nhìn cô thực sự rất ổn, có vẻ trẻ hơn so với tuổi 28 của mình.
Cô cười tươi nhìn cậu nói:
– A, tới rồi à?
Tuấn bước lại gần cô hỏi:
– Cậu tới lâu chưa, xe khách lên bị kẹt quá nên tớ tới muộn
Vy nhanh chóng xua xua tay:
– Không có, tớ vừa mới tới thôi. Với lại giờ cũng chưa 7h mà, vẫn được xem là sớm
Nhìn cậu cười vui vẻ, tim cô cũng rung lên vì hạnh phúc. Cô tưởng rằng hình ảnh hai người vui vẻ đứng nói chuyện với nhau như này sẽ mãi chỉ còn trong quá khứ, không ngờ hôm nay lại có thể tái diễn lại. Cảm giác như đây là giấc mơ mà cô vẫn thường hay mơ chứ không phải là thật nữa.
Tuấn nhìn quanh nói:
– Cậu biết quán nào ngon ngon gần đây không? Chúng ta qua đó.
Vy cũng ngơ ngác nhìn quanh, cười trừ rồi nói:
– Thực ra, tớ cũng không biết khu này lắm tại cũng không hay ra ngoài ăn.
Cô thực sự hối hận vì không chịu chăm chỉ ra ngoài tìm quán ăn, bản tính chỉ trung thành với một quán của cô đúng là nên sửa đổi mà. Lúc cần đến lại không biết nên đưa người ta đi đâu, nói sống ở đây 10 năm rồi mà quán ăn chỉ biết 1 chứ không biết 2 đúng thật làm người ta ái ngại mà.
Không để ý đến vẻ bối rối của Vy, Tuấn hỏi tiếp:
– Vậy cậu hay ăn ở chỗ nào? Chúng ta qua đó ăn cũng được. haha xem xem mấy món đó như nào mà hấp dẫn cậu vậy.
Vy tươi cười trả lời:
– Tớ hay ăn ở quán gần trường, cũng không xa đây lắm. Đi thôi, để tớ giới thiệu luôn trường tớ với cậu.
Từ trước đến nay, mỗi status cô đăng, mỗi việc cô làm để là hi vọng cậu có thể nhìn thấy. Giờ có cơ hội thực hiện rồi.
Trên đường đi, mặc dù mỗi người một xe nhưng cô đều cố gắng đi bằng cậu. Gặp gì, thấy gì cô cũng đều cố gắng chỉ cho cậu, giới thiệu với cậu. Nếu ai đi qua có khi còn tưởng cô là hướng dẫn viên du lịch được thuê riêng để giới thiệu về Hà Nội cũng chưa biết chừng.
Cô nhớ có một lần, đọc ở trên face dòng chia sẻ về cung xử nữ: khi ở bên những người thân quen, xử nữ sẽ bỏ bộ mặt lạnh lùng xuống mà vui vẻ, nói cười không ngớt. Cô với cậu là thân quen sao hay là do thích nên mới muốn nói với cậu thật nhiều, để cậu hiểu cô. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ chỉ im lặng nghe cậu nói, dõi theo cậu và mỉm cười.
Thoáng cái đã tới quán ăn quen thuộc của cô, Tuấn có vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi:
– Bún cá sao?
Vy tươi cười đáp:
– Đúng vậy, quán này thực sự rất ngon, lại rẻ nữa. Hồi đi học bọn tớ thường ăn ở đây, giờ đi làm rồi mà thi thoảng tớ vẫn rẽ qua đây ăn.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vy quay sang nhìn Tuấn hỏi thăm dò:
– Cậu không thích ăn bún cá à?
Tuấn cười cười xua tay nói:
– À, không phải, chỉ là bao nhiêu năm như vậy tính cách của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
Vy khó hiểu hỏi lại:
– Tính cách tớ làm sao? Thay đổi gì
Tuấn vẫn tiếp tục cười nói:
– Không có gì, dù cho dòng đời vạn biến nhưng cậu vẫn bất biến được như vậy là rất tốt. Vào ăn thôi, tớ đói lắm rồi.
Vy vẫn không hiểu câu cậu nói là có ý gì, nhưng cũng mặc kệ không tiếp tục truy vấn nữa mà đi vào, bụng cô cũng đang réo lên rồi.