Câu Chuyện Của Bốn Mắt

Câu Chuyện Của Bốn Mắt
Thích
  • Câu Chuyện Của Bốn Mắt
  • Tác giả: Lệ Lam
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.686 · Số từ: 2729
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Minh Hàn

 

Thanh xuân ai chẳng từng níu lấy một mối tình, cuộc sống học sinh quanh quẩn bên chồng sách, đống bút linh tinh, những quyển truyện lãng mạn hoặc những trò game thủ giết thời gian. Thời thanh xuân dữ dội ấy Bốn Mắt cũng đã từng vương vấn lòng một người anh khóa trên, ai mà biết cái vấn vương ấy từ đâu mà có, ai mà thấu cái vấn vương ấy rồi sẽ đi về đâu? Bốn Mắt cũng chỉ là người trần mắt thịt sao dự đoán được tương lai nhưng có một điều Bốn Mắt chợt phát hoảng cái vấn vương ấy đeo bám từng ngày và dần ăn ngập sâu vào tim mất rồi. Cô nàng đập đầu vào gối thở hắt một tiếng rõ mệt mỏi, chẳng biết sao nữa Bốn Mắt đành giấu nhẹm những khát khao mong ngóng được một lần nắm tay người ấy dù sao thì… cũng đâu thể một lần can đảm đứng trước người ấy được.
Trời còn sớm, bác gác cổng đã quen với cô nữ sinh hễ nhìn thấy bác là cúi đầu chào. Bác niềm nở đáp lại, học sinh thời nay hiếm có đứa nào lại chú ý tới người gác cổng trường nhỏ nhoi như bác, bác coi như cháu gái đôi lúc vài ba câu hỏi thăm rồi ai lại về vị trí người ấy nhưng gần đây bác không còn thấy cô cháu gái đi sớm nữa thay vào đó là sát giờ trống mới đến, mắt lại cứ dõi lên tầng hai khu lớp học ngẩn ngơ sau đó thì cúi đầu vùi mặt đi thẳng .
Hơi mập mạp một chút, cao vừa tầm, đôi má bầu bĩnh mỗi lần mím môi thì bên má trái lấp ló núm đồng tiền, đeo cặp kính dày cộm ba đi-ốt. Đấy là Bốn Mắt, chả lẫn vào đâu được, bím tóc tết đuôi sam hay buộc dải nơ lụa màu nước biển. Bốn Mắt cứ tới lớp là ngồi vào bàn, đọc truyện, xem phim hay làm gì đó giết thời gian hoặc chả làm gì cả và chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Bốn Mắt chợt nhận ra cái dáng người cao gầy ấy và thế là Bốn Mắt cứ dán chặt vào tấm lưng của người đó cho tới khi trước mắt chỉ là khu đất trống lơ thơ lúm cỏ cao.
Trong mắt mọi người, Bốn Mắt khá lập dị. Tự tách mình ra khỏi đoàn thể hoặc có tham gia cũng chỉ là miễn cưỡng tham gia cho có. Bốn Mắt bây giờ mới nhận ra bản thân lập dị thật, sau lưng cô là chàng trai vàng của cả khối thậm chí đã so vai kiêu ngạo ngồi lên chức danh hoàng tử của trường với vẻ ngoài tuấn mã. Ừ thì Bốn Mắt thừa nhận kẻ ngồi sau đúng là đẹp mã nhưng lại chẳng có chút ấn tượng gì trong lòng Bốn Mắt hay nói thẳng ra là anh chàng kia không làm rung động trái tim của nàng kính cận, một chút cũng không.
Vậy mà chỉ một cử chỉ rất đơn giản của ai đó thôi đã làm Bốn Mắt siêu hồn lạc phách lúc nào không hay.


Trời mưa ủ dột, tội nhất mấy nàng kính cận đi mưa hay bị mưa táp vào kính mà kính nhòe nước thì ngỏm luôn chứ nhìn đường gì nữa. Bốn Mắt vác đống đồ lỉnh kỉnh trong giỏ vừa mới đi chợ tạt vào mái hiên chờ xe bus, cô nàng ủ dột ngán ngẩm bỏ kính ra lau khuôn mặt lấm tấm nước mưa, quần áo cũng ướt át vài chỗ trong lòng hơi bực bội vì không nghe lời mẹ chẳng mang ô. Chả biết thế nào Bốn Mắt đặt kính cận xuống ghế lúc quơ tay tìm kiếm lại vô tình hất văng nó đi. Bốn Mắt hốt hoảng ngồi thụp xuống quơ tay kiếm tìm, không có kính là tiêu hết trước mắt chẳng nhìn thấy gì. Rồi đột nhiên Bốn Mắt giật mình có ai đó nắm lấy cổ tay mình kéo, tông giọng nam khàn nhẹ đầy xa lạ.

– Vào đi, ướt hết rồi kìa bạn.
Bốn Mắt còn chưa kịp hỏi là ai đã bất ngờ vì bàn tay người kia rất rộng nắm lấy tay… à không chính xác là dúi vào tay Bốn Mắt gọng kính mới đúng.

– Kính bạn tôi lau khô rồi đó.
Vẫn là chất giọng ấy bỗng làm Bốn Mắt biết ơn đến lạ, đeo kính lên vừa vặn Bốn Mắt ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt quá đỗi bình yên của chàng trai xa lạ. Nàng kính cận lắp bắp nói mãi mới được một câu cảm ơn rồi lại không biết nên nói gì nữa, mọi người thường trêu trọc giấu kính của Bốn Mắt chứ chưa ai từng tận tình giúp nàng kính cận như thế. Vẻ luống cuống của Bốn Mắt ngộ lắm, chàng trai lạ phì cười nhẹ rồi không nói gì nữa quay người bước đi, chiếc ô lớn màu xanh biếc dạo bước dưới cơn mưa xuân lất phất bỗng nhiên gim vào trí óc Bốn Mắt lúc nào không hay. Bốn Mắt gọi người ấy là Biển đơn giản người ấy mặc áo sơmi màu xanh biển đi ô xanh biếc và cảm giác về người ấy cũng nhẹ nhàng như mặt nước biển vừa trong trẻo vừa mát lành.
Chàng trai lạ bước vào mưa cũng như bước vào khoảng trời âm u của Bốn Mắt nhẹ như tiếng mưa xuân rơi. Âm thầm như tiếng gió vút ra khơi, để trái tim cô nàng mênh mang một cảm giác chênh vênh.
Hoàng Tử nhổm người kéo vai áo con bàn trên, Bốn Mắt giật mình quay xuống. Hoàng Tử hất mặt kiêu ngạo về quyển sách đang mở trên bàn. Bốn Mắt cau mày nhưng rồi chả nói gì im lặng cầm quyển vở suy nghĩ. Chẳng có gì lạ, Bốn Mắt học giỏi hơn Hoàng Tử nên lúc nào cô nàng kính cận cũng giải bài hộ cho kẻ bàn dưới và cũng chẳng có gì lạ khi Hoàng Tử vứt đống bài khó nhai cho Bốn Mắt hệt như dân mọt sách vốn được coi là ngốc nghếch hiền khô. Biết nàng hiền Hoàng Tử mới không ngừng ra lệnh như một tỳ nô phục tùng chủ là đương nhiên. Bốn Mắt cũng chẳng muốn làm to, tự coi đây là cách ôn luyện kiến thức cũ và cô nàng đã biết tại sao Hoàng Tử chẳng cho cô chút rung động nào ngay cả vẻ ngoài tuấn mã, cũng không khiến Bốn Mắt mất khôn như đám fan cuồng của Hoàng Tử. Im lặng chính là hành động khôn ngoan nhất của những kẻ thấp cổ bé họng.
Và Hoàng Tử không phải nhân vật chính trong câu chuyện của Bốn Mắt, ngược lại Hoàng Tử lại là sự phiền hà nho nhỏ cho Bốn Mắt nhưng lại khuấy đảo cuộc sống lãnh đạm của nàng.
Bốn Mắt nhớ Biển!
Biển hay đi dạo cùng đám bạn dưới sân trường, hoặc ngồi vắt vẻo trên ban công trước lớp tầng 2, có khi lại mua đồ từ căntin ra ngồi ở ghế đá dưới gốc cây phượng nhâm nhi và bao giờ quanh Biển cũng luôn có bạn bè đông đủ. Bốn Mắt nhớ hết, thậm chí nhớ tận hơn 10 người bạn đi cùng Biển, thi thoảng cô nàng cố tình đi ngang qua len lén nhìn Biển. Ánh mắt của Biển bao giờ cũng mông lung, Biển vừa cười hùa với lũ bạn xong nhưng ngay khi Biển cúi đầu thì nụ cười ấy bỗng chốc mất tiêu như chưa từng xuất hiện. Bốn Mắt hoài nghi tại sao Biển luôn cười rất vui vẻ vậy mà chỉ cần Biển quay ra một nơi không có người thì nụ cười ấy mất tiêu, gương mặt Biển lạnh tanh. Vậy là Biển đang cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng không giấu nổi vẻ cô độc, Biển luôn đứng giữa đám đông nhưng không bao giờ Biển thuộc về đám đông, giống như một con người chỉ đang cố tạo cho mình mặt nạ vui vẻ để rồi sau lớp mặt nạ ấy là con người lãnh đạm. Bản năng hiếu kì trỗi dậy Bốn Mắt không ngừng được ánh mắt luôn dõi về phía Biển và hình như Bốn Mắt cũng buồn lây khi nhìn nụ cười Biển vẫn nở trên môi còn ánh mắt của Biển thì vứt ở miền xa thẳm buồn miên man.
Có một câu chuyện về Biển như thế này. Chị Nắng ngày ngày xuất hiện nghiêng mình soi xuống lòng biển mênh mông, nắng thì ấm lắm nên Biển yêu và mong ngày mới lên để nắng xuất hiện. Biển dần dần yêu nắng rồi tình yêu của Biển lớn lắm. Nắng ngày ngày tới làm bạn với Biển nhưng lại chẳng bao giờ lặn nổi xuống tận đáy biển sâu thẳm bởi thế Nắng đâu hiểu Biển sâu tới mức nào vậy mà Biển vẫn yêu Nắng rồi có một ngày Biển đã nói ra tình yêu ấy và Nắng chỉ là tia sáng Biển có níu giữ cũng không được. Nắng không yêu Biển, Nắng tới với Biển chỉ là quy luật tự nhiên mà thôi.
Có lần Bốn Mắt ngẩn ngơ nhìn gương mặt Biển sao quá trầm ngâm, lúc ấy Biển ngẩng lên chẳng biết vô tình hay duyên phận, Biển nhìn thẳng về phía Bốn Mắt. Nàng kính cận thoáng giật mình luống cuống quay đi, chớp nhoáng trong khoảng khắc Bốn Mắt nhớ như in Biển khẽ gật đầu cười với cô nàng.
Biển còn nhớ Bốn Mắt không? Mà từ trước tới giờ chỉ có Bốn Mắt luôn hướng mi tâm về phía Biển chứ có bao giờ Biển biết có ai đó say đắm Biển mất rồi, say nặng lắm, cái say hình như đã là thói quen không sửa được mà chỉ có thói quen xấu mới cần sửa. Bốn Mắt đinh ninh mình chẳng có gì xấu cả chỉ là vô tình ngắm người ấy quá-nhiều!
Vẫn là thói quen đi sát giờ trống. Bốn Mắt vừa bước vào trường liền ngó đầu lên tầng hai dãy lớp học nhưng lần này chẳng thấy người ấy đâu cả. Nàng kính cận tiu nghỉu bước đi thất thiểu chẳng nhận ra bác gác cổng đã tới bên vỗ vai .
– Tìm người ấy à?
– Dạ?

Bốn Mắt giả ngơ, đừng tưởng bác không biết, bác cười mủm mỉm vỗ vai Bốn Mắt trấn an.
– Lên phòng y tế đi. Nó vừa xô sát với đám bạn, Bốn Mắt lơ ngơ, bác liền chép miệng nói thêm câu nữa, thằng nhóc tóc nâu ấy chắc bây giờ nằm liệt giường chứ chả chơi.
Nàng kính cận mở to mắt kinh hãi chạy đi chẳng hề hay biết khóe môi người phía sau khẽ giật giật phảng phất nụ cười ranh ma vô cùng tinh quái của “lão già 60”.
Bốn Mắt sợ hãi nhưng cô nàng vẫn không dám đẩy cánh cửa trước mặt ra, Biển trong đó nếu Bốn Mắt vào thì sẽ biết nói gì đây? Nhưng còn vết thương của Biển? Bốn Mắt chỉ muốn chắc rằng Biển không sao thôi mà cùng lắm giả đau bụng nằm luôn đấy. Đã tìm được lí do chính đáng thế nhưng vẫn không ngăn nổi bàn tay rụt rè đưa ra, tay chưa chạm tới cửa nó đã bị mở bung Bốn Mắt giật mình lùi một bước lại không khỏi thất kinh hệt như một kẻ trộm vặt vãnh bị phát hiện.
– Em mệt sao?
Bốn Mắt nhớ ra người đối diện là Dương, chị tốt bụng một tháng trước Bốn Mắt đi mua hàng vì không mang đủ tiền nên đã đứng ra trả giúp. Hai chị em cứ thi thoảng gặp nhau lại vài ba câu xã giao, cũng gọi là bạn bè. Và nàng kính cận cũng đã biết chị chính là Nắng trong câu chuyện của Biển.
Nhìn cô bé rụt rè không nói, Nắng mỉm cười rất nhẹ mà nụ cười của nắng lúc nào cũng đẹp và trong trẻo vô ngần càng làm Bốn Mắt cúi đầu thấp hơn, ngay cả Bốn Mắt còn say trước nụ cười của Nắng chứ đừng nói là Biển, bạn thân Nắng từ nhỏ tới giờ, Bốn Mắt chẳng có gì sánh bằng đành khẽ khẽ lắc đầu dợm quay bước.
– Vào đi chứ, em còn định đi đâu?
Ánh mắt thông thái của Nắng nhìn thẳng Bốn Mắt đã bộc trực tố cáo rằng Nắng đã biết tỏng đừng hòng Nắng cho Bốn Mắt chạy tội. Nắng kéo cô bé quay lại, thủ thỉ thật khẽ bên tai nàng kính cận bỗng làm đôi má bầu bĩnh ửng hồng ấm nóng.
– Người ta biết em lâu lắm rồi. Tên đó cứng đầu lắm chả chịu thừa nhận đừng vụt mất cơ hội nhé bé con. Giúp chị chăm sóc tên cứng đầu đó.
Nắng đẩy khẽ cô bé vào cười nham hiểm, Bốn Mắt lơ ngơ nhìn dáng người mảnh khảnh vừa lẩn đi trong chớp nhoáng, nàng kính cận ngại ngùng chú ý căn phòng bỗng bất ngờ khi phát hiện trên giường đơn, người ấy nửa ngồi nửa nằm trông cực kì thư thái bấm bấm lướt lướt con dế yêu.
– Cậu sao lại cứ thích im lặng vậy?
Không thấy có tiếng trả lời, Biển hoài nghi quay ra liền bất ngờ khi ở giữa phòng cái tư thế đứng đơ có vẻ rất chi là căng thẳng của cô bé tưởng chừng như xa-lạ-mà-lại-không.
– Chị Dương… nhờ em đưa cái này cho anh.
Vất vả lắm Bốn Mắt mới có thể giữ được nhịp trái tim đang ngụp lặn trong mớ cảm xúc không rõ là gì. Vừa nãy Nắng dúi vào tay mình cái gì chẳng biết chỉ khi Bốn Mắt xòe tay ra thì mới biết hóa ra là vỉ thuốc, mà mẹ Bốn Mắt là bác sĩ, cô nàng kính cận thừa hiểu số thuốc này dùng cho người cảm cúm nhẹ vậy mà vừa nãy ai nói là “nằm liệt giường” ấy nhỉ?
Bốn Mắt chưa gì đã quên mất người đó là ai mà chính xác cô nàng không thể suy nghĩ thêm được nữa khi người ấy đang bước lại gần phía cô cầm lấy vỉ thuốc. Biển hoài nghi không biết sắc mặt bản thân có nhợt nhạt quá không mà làm cô bé có vẻ lúng túng tới vậy, lúm đồng tiền này cũng thật giống người đó nhưng thật tiếc là do Biển quá cố chấp đã hiểu sai sự quan tâm của tình bạn thôi, thật may người đó vẫn rộng lượng bỏ qua tiếp tục tình bạn này.
– Em có thể xuống căntin mua giúp anh đồ uống được không?
Bốn Mắt khẽ gật đầu quay bước đi nửa chừng đã bị cánh tay phía sau kéo lại, chẳng hay biết khóe miệng người kia khẽ nhếch lên ranh mãnh:

– Anh chỉ uống duy nhất một loại thôi.
– Vâng, là trà xanh.
– Anh nhớ mình chưa nói với em loại gì.
Bốn Mắt thoáng thất kinh liền cúi gằm mặt ngượng đỏ hai má. Ừ thì trà xanh, là thứ nàng kính cận nghiện… từ anh… từ những lần trên sân bóng, dạo sân trường anh chỉ uống một loại. Tiếng bật cười khẽ ngân vang vào khoảng không nín lặng của Bốn Mắt, tim đã loạn nhịp không yên lại càng đập mạnh dữ dội.

Biển đứng trước mặt Bốn Mắt bật tiếng cười khẽ, anh ho khan một cái. Vậy là đã biết kế hoạch của những ai đó đã thành công rồi.

Nàng kính cận cứ ngỡ chẳng ai biết thứ tình cảm nảy sinh nhỏ nhoi này nhưng chỉ nàng mới không biết, tình cảm đặc biệt dành cho Biển ai chú ý một chút đều đã nhận ra.

Bài cùng chuyên mục

Ai Du Du

Mưa (4 năm trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 619

Truyện hay nhưng có một số đoạn mình không hiểu cho lắm( hề hề chắc tại não ngắn)

Mời bạn qua đọc truyện của nình và cho nhận xét nhé: để anh chữa lành trái tim em( tên truyện)


Tiến Lực

Tiến Lực (4 năm trước.)

Level: 18

99%

Số Xu: 2858

Hội/Nhóm

[Vnkings Administrator]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Chào bạn,
Bạn lưu ý không sử dụng dấu gạch dưới nhé _


Thành Viên

Thành viên online: và 88 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10