Câu chuyện của tòa thành trên núi

Câu chuyện của tòa thành trên núi
Thích Theo dõi

Tác giả: Alice

Thể loại: Fanfic

Nội dung: câu chuyện về cuộc đời của một cô gái kể lại vào lúc lâm chung, kể lại huyền thoại của “tòa thành trên núi” trôi nổi giữa đại dương, giữa những lớp sóng cồn của một thời kỳ đầy biến động.

Truyện gần như là historical.

~oOo~

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi?

Nằm giữa làn nước lạnh ngắt, cơ thể lềnh phềnh, nhẹ đến lạ thường, tôi mở to mắt nhìn trời đêm. Rồi nghĩ lại mình. Gần ba mươi mùa xuân, không nhiều mà cũng chẳng ít, nhưng lại chẳng làm được gì.

Từ khi sinh ra, chị em tôi đã chịu đủ thứ bệnh. Liên tục ra vào bệnh viện, được các chú các bác chẩn đoán, phẫu thuật và thay thế, dần dần tôi không biết mình vì sao mà tồn tại. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Hai em tôi, đáng ra phải mang cùng họ, lại được gia đình khác nhận nuôi. Chúng đối với tôi như kẻ thắng thế, vì dù vốn là chị em ruột, bọn tôi lúc nào cũng phải ở nhà, còn chúng nó, cơ hội ra ngoài nhiều hơn.

Cứ thế, tuổi thơ tôi trôi qua với độc gam xám xịt. Chẳng có gì cả. Không một niềm vui, tất cả chỉ có nỗi buồn. Đã có lúc, tôi muốn chết đi, nhưng lại không đủ can đảm để tự sát. Tôi lo lắng. Tôi sợ hãi. Không biết lúc nào những người đó sẽ tới, ban cho tôi “giấc ngủ” nữa. Nhưng thực lạ, tôi lại sợ hơn khi nghĩ đến chị mình. Chị ấy ngốc lắm, lại hậu đậu, nên không biết phải làm sao nếu tôi chẳng còn ở đây.

Năm thứ nhất sau khi sinh, cơ thể bọn tôi bệnh hoạn, dị tật. Phẫu thuật thay đổi bắt đầu.

Năm thứ hai sau khi sinh, trận bão lớn kết thúc. Châu Âu bị tàn phá nặng nề, nhưng bên này lại hầu như không sao. Tôi ghen tỵ với chị Wakamiya, chị ấy được ra ngoài. Tôi ghen tỵ với những cô bé sang phương Tây du lịch, nhưng thật đáng tiếc, chuyến đi gặp chuyện và một em đã không thể trở về.

Tôi khóc.

Tôi sợ.

Nghe nói người Anh định cấp bằng du học cho chị em nhà hàng xóm. Nhà Kongou ấy, cả bốn đều sang đó, nhưng gia đình từ chối rồi. Không biết may mắn hay xui xẻo nữa.

Năm thứ ba, tôi gặp Nagato, một cô bạn dễ mến nhưng hơi thô bạo. Rồi cô em gái Mutsu, nhút nhát nhưng dễ thương lắm! Đều là mấy người vui tính cả. Họ vui lắm, Nagato lúc nào cũng tự xưng “Bảy Bự”, còn Mutsu thì òa khóc chạy theo chị mình. Mọi người ở trung tâm đều vui.

Rồi tai họa ập tới. Hiệp ước Washington khiến tất cả chúng tôi có nguy cơ bị cho “ngủ”. Tôi không biết thực hư, nhưng mấy đứa như chị em tôi, nhà Ise và nhà Kongou sẽ không sao, trong khi các chị lớn như Satsuma, Hizen, Iwami, Suwo,… gần như chắc chắn sẽ không thể ở đây nữa. Họ đã quá lớn, và trung tâm không thể nuôi được nữa. Cả chị Wakamiya cũng phải rời đi. Chỉ còn chị Mikasa, với cống hiến đáng kể, được giữ lại.

Ngày chia tay, chúng tôi khóc rất nhiều.

Rời xa ai đó chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi lìa xa vĩnh viễn.

Tôi và chị, Fusou, biết điều gì chờ đợi họ.

Nhưng rồi, trung tâm lại chào đón những thành viên mới.

Người đầu tiên là chị Houshou. Trông chị ấy lạ lắm, không hề giống chúng tôi. Người ta nói, Houshou có vai trò riêng, nên cơ thể khác. Rồi Akagi và Kaga, nhà Sendai, chị em Furutaka, cô bạn bé xíu Ryuujou,… rất đông!

Và cái lúc nắm tay mọi người, cảm nhận hơi ấm từ họ, tôi thấy mình như được sống lại. Tim đập mạnh, mặt đỏ ửng, nước mắt tương ra chỉ vì tôi đã có bạn mới. Sự chia ly đến thật buồn, nhưng sau đó, là những niềm vui mới, những người bạn mới. Đúng không Shoji, chúng ta đã hồi phục sau trận động đất đó mà? Akagi đã khóc khi biết Amagi, chị cậu ấy, chết trong thảm họa, nhưng chính cơ thể chị ta lại dùng để cứu lấy em mình và Kaga, người đáng ra đã phải chết rồi. Hì, nhắc Kaga mới nhớ, người cô ấy nóng như ấm nước mới sôi ấy, làm tôi giật bắn cả mình!

Thời gian cứ vậy mà trôi, cuối cùng mọi người được khám sức khỏe, chữa bệnh và hỗ trợ toàn diện. Tôi đã lớn hơn, chân dài hẳn ra, người phỏng phao hơn hẳn. Đúng không Shoji, nhìn ngực tôi nổi trên nước này!

A, anh đỏ mặt kìa! Mấy mươi tuổi rồi mà hành xử như cao trung á!

Sao? Anh nói tôi à? Ừm, kệ chứ, dù gì tôi cũng tận rồi, hi hi!

Khám xong rồi, chúng tôi quay lại phục vụ. Họ cho chị em tôi mỗi người một cái kẹp tóc, nom như tháp chùa vậy, nên mấy người xung quanh cứ gọi “Chùa chị”, “Chùa em” mãi. Nhưng các anh lại nói, chị em tôi và nhà Ise quá già, lại quá chậm, nên cho làm huấn luyện viên. Này, dù gì người ta cũng là con gái đó! Thà nói chậm tôi còn nhịn, chứ bảo già lại chẳng tương vỡ mặt ra! Hì, đến phút cuối mấy người vẫn thấy ghét như thường.

Rồi một ngày, cô ấy tới.

Mang trên mình niềm kiêu hãnh của nước ta, nữ hoàng bước đi thật đĩnh đạc, uy nghiêm. Tuyệt vời quá, tôi đã nghĩ. Một nữ kiệt sinh ra cho quân đội, người sẽ bảo vệ quốc gia, bảo vệ niềm kiêu hãnh của Mặt trời. Em gái cô ấy cũng rất đỉnh, da ngăm ngăm nhìn ngầu lắm luôn ấy! Chị là Yamato Nadeshiko điển hình, em gái lại có vẻ, ừm, nói sao nhỉ… Nổi loạn? Ừ, nổi loạn. Nhưng nổi loạn rất ngầu, không phải như đám sĩ quan trẻ choai choai bên kia.

Chúng ta ký hiệp ước với Đức, Ý.

Nhớ hôm đó không Shoji? Vừa đi bơi, Nagato vừa hẹn hội Akagi đi leo núi Niikata lúc mười hai giờ tám trưa ấy? Ừ, đúng rồi. Akagi. Kaga. Souryuu. Hiryuu. Shoukaku. Zuikaku. Họ đã leo cùng Nagumo, nhưng lúc về bác Yamamoto có vẻ không vui. Chắc tại không được đi chung, nhỉ?

Lúc đó, cũng vừa khi một trận bão nửa ập tới.

Chúng ta đã chiếm Singapore.

Chúng ta đã chiếm Đông Dương.

Chúng ta đã chiếm Nam Kinh, Thượng Hải.

Chúng ta đã chiếm Đông Ấn Hà Lan.

Chúng ta đã chiếm Philippines.

Chúng ta đã có toàn bộ Đông Nam Á.

Nhưng chúng ta thua khi cạnh tranh với đội Mỹ ở biển San Hô. Chị em Hạc bị thương, và Shouhou đã không quay về. Lúc đó Zuiho khóc nhiều lắm.

Và…

Chúng ta đã mất Midway.

Một thảm họa thực sự.

Houshou đã bất tỉnh khi biết cả hai Không đội đã hi sinh tại Midway, đổi lại chúng ta chỉ hạ được hai kẻ địch. Midway không bị chiếm mất, kế hoạch bờ đê Bắc Thái Bình Dương tan vỡ. Phe Mỹ, với Enterprise, Hornet, Saratoga,… bắt đầu tổng phản công trên sân nhà ta. Tính đi tính lại, cũng chỉ là sáu tháng xưng bá ngắn ngủi, rồi cuối cùng lại để mất thế chủ động.

Chúng ta thua ở Solomons.

Chúng ta thua ở Guadalcanal.

Chúng ta mất vịnh Truk.

Chúng ta mất Rabaul.

Rất nhiều người đã nằm xuống.

Kisaragi ra đi ở đảo Wake. Kako hi sinh ngoài khơi đảo Savo. Fubuki, Furutaka vĩnh viễn ngủ yên nơi mũi Esperance. Sau đó, chúng ta mất Yuudachi ở Solomon, Hiei với Kirishima lại vĩnh biệt mình tại Guadalcanal. Họ lần lượt hi sinh, không kể tới các bé đội lặn chuyên nghiệp. Rất nhiều người đã không thể trở về. Mutsu thì đột tử ở nhà. Tôi đã khóc. Vì sao một người hiền lành, mau nước mắt và không dám hại ai như cô ấy lại phải từ giã chúng ta thê thảm vậy?

Vì sao?

Vì chúng ta quá yếu?

Vì bên kia quá mạnh?

Tại sao không phải cả hai?

Bác Isoroku từng bảo, nước mình trụ tối đa là hai năm, sau đó mọi chuyện sẽ chỉ có tồi tệ tới siêu tồi tệ. Mã bảo mật bị giải, người Mỹ đã ám sát bác ấy. Linh cữ đưa về đã an táng tại nước mình, và bác được thờ cùng ngài Togo.

Thua liên tiếp. Rồi giờ chúng ta sắp mất Philippines.

Nhớ không Shoji? Kế hoạch của chúng ta ấy?

“Nếu người Mỹ đổ bộ vào vịnh Leyte, đó sẽ là dấu chấm hết. Tuyến vận tải nguyên liệu thô từ chuỗi đảo phía Nam sẽ không thể về.”, bác Uhaki nói vậy.

Kế hoạch đã được thông qua.

Bốn tháng trước, khi tử chiến với người Mỹ, Shoukaku và Taihou đã anh dũng nằm lại.

Bây giờ, việc cứu lấy Nhật Bản hoàn toàn nằm trong tay mình.

Lần này, trung tâm đã huy động đến cả những huấn luyện viên “già, chậm” như chị em tôi. Ise, Hyuuga cũng tham gia nữa. Chắc lúc họ tới thì chúng ta đã xong rồi nhỉ? Ừ, ba nhánh quân. Bác Ozawa và Zuikaku chỉ huy cánh quân Bắc, nhử mồi người Mỹ. Ông chú Kurita dẫn Yamato, Musashi cùng hạm đội chính sẽ đột kích Samar, tiêu diệt lực lượng đổ bộ bên kia. Còn chúng ta, nhóm phía Nam, sẽ lên theo eo Surigao và hội quân với Yamato. Kế hoạch là thế, nhưng xem ra không có chỉ huy chung thì không xong, nhỉ?

Sao, Ise không tới à? Chắc não tôi vô nước rồi, hì hì!

Mà… thôi chẳng sao.

Chúng ta bại rồi.

A…

Trăng đêm nay thật đẹp, nhỉ?

Tôi hiểu rồi.

Ý nghĩa khi tôi chào đời, và lý do để sống tới giờ.

Chính là cho cuộc đời này. Tôi đã không lãng phí nó.

Người ta sẽ nhớ tới nhà Fusou. Tôi sẽ được nhớ đến. Nhìn mấy cô tóc vàng ấy kìa, mắt rõ hận thù nhưng cũng thán phục. Shoji, tôi đã chiến đấu tới phút cuối. Như những samurai ở Shiroyama, chúng ta đã quyết tử chiến, và hi sinh tới người cuối cùng… Không, Mogami và Shigure vẫn còn. Con bé đã thoát, nó sẽ báo cho anh Shima, rằng chúng ta đã thất bại. Còn tôi… Tôi đến thế giới này như một thất bại, tôi đã sống trong tủi nhục, nhưng nhờ anh, vào thời khắc này, tôi đã tỏa sáng. Một lần và duy nhất, tôi tỏa sáng, và sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa.

Chúng ta đã thua. Nhưng tên tôi, anh, mọi người, sẽ luôn được thế gian ghi nhớ. Đây có lẽ sẽ là trận đấu pháo cuối cùng của các thiết giáp hạm.

He, giờ nghĩ lại, chẳng phải Shiroyama đọc y hệt tên tôi đảo ngược sao?

“Thành Sơn” và “Sơn Thành”…

Tôi là tòa thành. Tòa thành bảo vệ. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là bảo vệ Leyte. Và tôi đã… thất bại. Phư, tòa thành đã sụp đổ. Nhưng…

Fusou hi sinh rồi. Michishio, Asagumo, Yamagumo, chúng nó đều chết cả. Ư, sao mắt tôi… cay thế này? Không, tôi không khóc! Là nước biển… nước biển, nghe không hả Shoji!

Shoji? Shoji? Này, Shoji, anh lạnh quá!

A…

Là vậy sao…

Anh đã đi rồi sao, Shoji?

Sao nhanh quá thế Shoji? À phải, con người không thể chịu lâu như chúng tôi. Giờ dù gào thế nào, anh cũng đâu thể nghe thấy tôi nữa, phải không, đồ ngốc?

Thời khắc sinh ra là trò cười của thiên hạ.

Thời khắc tiến lên chính bởi những nụ cười.

Và…

Thời khắc biệt ly đã đến, tôi ra đi để bảo vệ mọi người.

Tôi làm thơ được đấy chứ, dù nó vô nghĩa thật.

Chờ đó, Shoji. Anh đã chọn tôi để đi chuyến cuối cùng này, thì hãy để tôi, kỳ hạm của anh, đưa anh về cõi vĩnh hằng.

Vĩnh biệt…

Bài cùng chuyên mục

Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 6

Chương: 101

Bình luận: 201

Lượt thích: 122

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 4153

Văn tế waifu =))))))))))))))))))))

 


Trần Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Ánh Tuyết (11 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 8

Chương: 10

Bình luận: 13

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 1335

Rồi ._.


Trần Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Ánh Tuyết (11 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 8

Chương: 10

Bình luận: 13

Lượt thích: 28

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 29/12/2018

Số Xu: 1335

Cái emo mình hay dùng cũng ko được ạ? ._.


Thần Tiên Tỷ Tỷ

Đường Mật Mật (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

77% (271/350)

Bài viết: 38

Chương: 166

Bình luận: 957

Lượt thích: 515

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 8178

Bạn trẻ

Vui lòng xóa chỗ bị tô cam để bài viết được duyệt.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Thảo Phương Dao Phuong Thanh và 54 Khách

Thành Viên: 28581
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34320
|
Thành Viên Mới: Thúy Nga Trịnh