- Câu chuyện đêm trước Giáng Sinh
- Tác giả: Nguyễn My
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.386 · Số từ: 1320
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Nguyễn My Luân Saitama TranAnh Truong Tran Tam
– Sao cháu lại ở đây? – cầm tay cậu bé lên, tôi gặng hỏi.
– Cháu không biết, nhưng cháu lạnh, cháu đói…
Trước mắt tôi, một cậu bé đang ôm người nằm co ro bên lề đường, miệng run cầm cập mà cố thở ra vài hơi ấm nhỏ bé.
Trên trời kia, tuyết rơi ngày càng nhiều, bao trùm trên cả những đốm trắng ấy là một bầu trời đêm mờ mịt. Sa Pa những ngày cuối năm thật lạnh. Vậy mà vẫn còn có một cậu bé đang nằm co ro ở một góc đường nơi thị trấn này ư?
– Bố mẹ cháu đâu? – ngập ngừng, tôi lại hỏi tiếp.
– Bố mẹ cháu… họ chưa đến…
Xung quanh thị trấn, giờ đây, những quán ăn đã đóng của và những khách sạn, nhà trọ đều đã hết phòng. Lặng người đi một hồi lâu, bỗng cậu bé lại gọi giật tôi lại.
– Chú… chú là ai?
– Chú là Lâm, còn cháu?
– Cháu… cháu là Xìn… Xìn A Pó. Cháu học lớp 5. Còn mẹ cháu là Xìn A Pù, ba cháu là Xìn A Mú. Cháu còn một người chị nữa, tên chị là Xìn A Pường.
Ra cậu bé là người dân tộc. Nhưng sao quần áo lại nhìn lạ thế kia: cái quần rách, cái áo mỏng… Tại sao trong cái trời lạnh thế này, cậu bé lại có thể mặc một bộ đồ như vậy?
– Nhà cháu hết… hết tiền rồi, cháu cũng hết quần áo…
– Để chú lấy áo cho cháu. – trong phút bối rối, tôi vội vàng cởi áo khoác ra và choàng lên người cậu bé.
Xìn A Pó, cái người coi bộ nhỏ nhắn vậy, nhưng cũng thật kiên cường. Cái “chăn” mà tôi choàng lên như là đang trùm lấy cả thân thể của cậu bé vậy. Có cái “chăn”, cậu bé giờ đây đã như ấm hơn phần nào.
– Sao chú lại ở đây? – cậu bé nhìn lên, hỏi tôi với một vẻ ngại ngùng.
– Chú là khách du lịch lên đây… Chắc bố mẹ cháu lỡ bỏ quên cháu ở đây đấy phỏng?
Lần này, cậu bé không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt như đang lẩn tránh câu hỏi của tôi.
– Rồi họ sẽ đến thôi… Chú sẽ chờ họ đến. – vừa nói, tôi lại ngồi xuống bên lề đường nơi cậu bé đang nằm. – Chú không biết quanh đây có ai để mà nhờ giúp không, nhưng chú sẽ ngồi đây, và đợi cho đến khi bố mẹ cháu đến.
– Chắc họ sẽ không đến đâu… Chú đừng chờ. – cậu bé run run nói.
– Sao họ không đến?
-… Chị cháu sắp lên đại học. Bố mẹ cháu hết tiền rồi, họ không còn đủ tiền để nuôi thêm cháu nữa…
– Vậy nên bố mẹ cháu cố tình để cháu ở lại đây, đúng không?
Một khoảng lặng. Cậu bé không nói gì, chỉ nằm im trong cái “chăn” ấm và lặng đi, lạnh lẽo và buốt giá.
“Chú tin là họ sẽ đến…”, tôi tự nhủ với cậu bé trong cái lặng ấy và lại đưa mắt nhìn ra với vẻ xót xa.
– Chú không có nhà sao?
– Chú có. Nhà chú ở Hà Nội. Nhưng trên này thì không có. Họ hết chỗ cho chú ở rồi.
– Họ bỏ rơi chú sao?
– Không phải… mà nhà cháu ở đâu? – đột ngột tôi lại cắt ngang câu hỏi của cậu bé.
– Nhà cháu ở xa lắm, tít trên đỉnh núi lận. – vừa nói, cậu bé lại ngập ngừng – Chắc ở dưới đấy sướng lắm chú nhỉ?
– Đúng rồi cháu, ở dưới đó đất bằng phẳng hơn trên này, thời tiết cũng không lạnh như bên này; chỉ e giờ “đất chật người đông”, chú có đưa cháu về chơi Hà Nội chắc cháu cũng chẳng thích nổi… Thế còn nhà cháu thì như thế nào? Có to và rộng không?
– Không, nhà cháu nhỏ, nhỏ lắm. Tuy nhà cháu có một hũ gạo to, nhưng do mất mùa nên giờ có khi hũ gạo ấy cũng chẳng còn…
– Thế cháu có biết đường về nhà cháu hay không?
– Cháu… cháu không biết. Đây mới là lần đầu tiên cháu được bố mẹ cháu đưa lên đi chơi ở thị trấn…
Dứt lời, bỗng tôi lại bắt thấy những tiếng kêu trong bụng của cậu bé như đang kêu gào vậy. Kêu gào vì đói.
Tôi vội lục cặp ra xem, nhưng tiếc thay, không có gì trong đó có thể ăn được cả, ngoài vài tờ mười ngàn và một bộ quần áo trong góc cặp. Lặng người đi, tôi chỉ có thể quay ra nhìn cậu bé được một lúc, rồi lại quay ra chỗ khác mà trầm ngâm hồi lâu…
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tôi ở Sa Pa. Ngày mai tôi phải về lại Hà Nội rồi, nhưng còn cậu bé… cậu bé sẽ ra sao?
– Sao trên trời kia thật đẹp chú nhỉ? – cậu bé hỏi giật tôi.
Theo lời cậu bé, tôi nhìn lên. Ừ, cái đốm sao sáng kia thật đẹp, nhưng nó lại xa quá, nên thoắt thấy, thoắt không.
– Ước gì cháu được là ngôi sao kia. – vừa nói, cậu bé lại đưa đôi mắt long lanh hướng về phía bầu trời – Nếu được là ngôi sao kia, cháu sẽ có thể bay đến nhà của bố mẹ cháu mà không cần phải đi bộ nữa.
Tôi không nói gì, chỉ chống cằm mà lặng lẽ theo dõi vì sao kia như cậu bé đang làm. Tuyết đã ngừng rơi. Giờ đây, những hạt tuyết li ti đã tan dần trên những cành cây, thảm cỏ; để lại cho khung cảnh xung quanh nó một vẻ thật tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Bình mình sắp đến, lại một ngày mới sắp bắt đầu…
– Chú sẽ đi mua gì đó cho cháu. – tôi vội vàng đứng dậy – Giờ chắc những quán ăn đã bắt đầu mở cửa rồi.
– Cháu không đói… Chú đừng mua. – cậu bé níu chân tôi lại, vẻ khẩn thiết – Ở lại đây với cháu.
– Không được, nếu cháu không ăn, cháu sẽ ngất. – ngập ngừng đôi chút, tôi lại thì thầm vào tai cậu bé – Chú sẽ trở lại, chú hứa…
Cậu bé kia mỉm cười, rồi nhắm nghiền mắt lại, buông lỏng hai tay xuống mà để cho tôi đi. Tôi cũng chỉ đứng nhìn cậu bé một lúc, rồi vội vã chạy ra quán ăn dưới dốc mua hai cái bánh mì chuột, sau lại nhanh chóng chạy về chỗ cậu bé đang nằm…
***
Các bạn biết không, khi tôi trở về, cậu bé đã bất ngờ biến mất, không còn nằm trong chiếc “chăn” mà tôi đắp cho nữa. Cậu bé đã xuất hiện một cách đột ngột và ra đi một cách đột ngột. Khi đó, tôi đã chạy đi khắp nơi để tìm cậu bé, vừa tìm vừa gọi tên liên tục nhưng vẫn chẳng nghe thấy cậu bé có tiếng trả lời. Có lẽ bố mẹ của cậu bé đã đến đón hoặc cậu bé đã bỏ đi trước khi tôi trở về.
Thất thần, tiếng chuông nơi nhà thờ đằng xa kia vang lên, và những lời ca cất tiếng: “Mừng ngày Chúa sinh ra đời/Nào mình nắm tay tươi cười…“. Giáng sinh đã đến. Bình minh đã lên. Nhưng chỉ còn tôi đứng lẻ loi ở đây, bên lề đường.
Cầm đôi bánh mì chuột trên tay, bất giác tôi lại ngước nhìn lên bầu trời. Ngôi sao sáng kia vẫn ở đó, và như đang dõi theo tôi vậy. Đột nhiên cay cay nơi khóe mắt, tôi lại thầm nghĩ: “Xìn A Pó ơi! Quà Giáng Sinh của cháu đây, sao cháu không nhận?… Hay ai đó đã đưa cháu lên vì sao kia rồi?”
@Nguyễn My
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm. hic
Luân Saitama (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1037
Truyện buồn thật, mình nghĩ là cậu bé có tương lai tốt hơn chứ không giống cô bé bán diêm