Thật sư tôi không muốn câu chuyện này phát triển thế nào và sẽ đi tới đâu nhưng cứ kệ nó đi, tôi đang có rất nhiều thời gian rảnh mà, he he. Thôi thì cứ kể tiếp câu chuyện cũng chẳng hại tới ai. Chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi tôi đang dắt tay con bé vô gia cư kia trên một con đường đầy tuyết trong một đêm khuyu lạnh lẽo. Ừm ừm, thế tiếp theo tôi nên làm gì đây? Con bé cũng hỏi tôi:
– Khoan đã, chú định dắt cháu đi đâu thế? Đừng, đừng có mà dắt cháu tới mấy cái nơi quái lạ nha!!!
Phiền thật, tôi cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu nữa, cũng như cái cách câu chuyện này đang diễn ra đấy thôi. Hi vọng các độc giả hiểu được nỗi lòng của tôi, haiz… Đúng rồi nhỉ, trời tuyết thế này thì tôi nên tìm chỗ trú nhỉ. Thế rồi tôi nói với con bé một cách đầy tự tin và hăng hái sau ba mươi giây trầm ngâm:
– Đương nhiên là chúng ta tìm chỗ trú rồi!!! Phiêu lưu thôi nào!!!
Ngạc nhiên trước thái độ quay sang một trăm tám mươi độ của tôi, con bé hỏi:
– Nè nè, ông chú có bị điên khùng không? Thời buổi này rồi ai lại theo cái chủ nghĩa phiêu lưu chứ! Với lại, chỉ có thành phố này là yên bình, còn các nơi khác thì lúc nào cũng xảy ra chiến tranh kìa. Tôi mất người thân, nhà cửa của mình cũng bởi vì chiến tranh đấy ông hiểu không? Nếu ông muốn mất mạng thì cứ đi phiêu lưu đi.
Nói xong một tràng, con bé thở hồng hộc như để cho hả dạ sau khi kể hết cho tôi những điều làm nó phiền lòng. Tôi xin lỗi nó ngay sau khi đá động đến một chủ đề phiền phức như chiến tranh:
– Rồi rồi, ta xin lỗi được chưa? Nhưng mà không phải nhóc cũng muốn tìm chỗ ở sao? Nếu muốn thì đi với ta được chưa?
Nghe tôi nói vậy, con bé lắp bắp nói:
– Không phải tôi muốn đi với ông gì đâu, tôi chỉ muốn tìm chỗ ở cho qua cái đêm giá rét này thôi.
Trẻ con phiền phức thật đấy các bạn ơi, đó cũng là lí do tới giờ tôi đang độc thân đấy. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một khởi đầu tốt cho một câu chuyện mà. Thế rồi, tôi và con bé lang thang trên phố, gõ cửa từng nhà và xin được ở tá túc qua đêm. Hầu hết mọi nhà đều từ chối nhưng may mắn thay, cuối cùng một chủ nhà tốt bụng đã cho chúng tôi tá túc qua đêm, chỉ ngay sau khi chúng tôi định từ bỏ ý định đó thôi đấy. Căn nhà là của một bà chủ, tầm khoảng cao tuổi gần bằng mẹ tôi, mà đó chỉ là nếu mẹ tôi còn sống thôi… À, căn nhà cũng đẹp lắm, có lò sưởi nè cùng tất cả các vật dụng cần thiết khác để sống qua cái mùa đông lạnh giá này. Bà chủ nhà nói với tôi:
– Các cô cậu không tìm thấy được khách sạn nào ở thành phố này à? Mà thôi, dù sao các cô cậu chắc cũng lạnh lắm rồi. Ta đi pha trà đây.
Tôi liền đáp:
– Không, chúng cháu không cần trà đâu. Lòng tốt của bà đã đủ để sưởi ấm chúng cháu mà.
Nghe nói vậy, bà chủ liền cười, nói rằng chúng tôi không cần khách sáo vậy đâu vì bà chủ nói bà rất cô đơn trong căn nhà này, nên đôi khi có ai trò chuyện cũng hay. Con nhóc kia thì tọc mạch hỏi:
– Ể? Bà không có người quen à, còn gia đình của bà thì sao? Cháu cũng… au au đau quá… đừng nhéo má cháu chú ơi.
Ngay khi con bé vừa nói thì tôi véo má để nó im lặng lại, tự nói với chính mình:
-Nhóc có muốn người ta đuổi ra không hả? Sao lại hỏi những chuyện không cần thiết gì hết.
Bà cụ thấy cảnh chúng tôi như vậy liền cười, nói rằng:
– Trước đó, bà sống cùng chồng và con bà, nhưng chiến tranh nổ ra nên họ đều phải bị bắt đi lính, tới giờ vẫn chưa có tin tức, nhìn cháu làm bà nhớ tới cậu con trai của bà, nó cũng trạc tuổi cháu đấy!
À, thì ra đó là lí do bà ấy cho chúng tôi vào nhà à. Nhưng dù sao thì tôi cám ơn lại bà cụ và cùng con bé tìm phòng ngủ của mình. Tôi lại hỏi bà chủ nhà:
– À, tụi cháu có thể ngủ phòng nào vậy bà? Ngại thật khi phải nhờ bà nhiều vậy.
May mắn thay, chúng tôi được ngủ ở phòng mà trước đây là của con trai bà, thế nhưng con nhóc kia lại than thở rằng:
– Sao mình lại ngủ ở phòng của con trai như thế này chứ? Thiệt là xui xẻo hết mức mà…
Tôi nằm ở một giường khác cái của con bé đó nói lại:
– Này con nhóc kia, nếu không muốn thì ta thấy thùng rác cũng là một chỗ tốt đấy, hay là để ta dẫn mi ra đó nhé.
Con nhóc nghe tôi nói vậy liền nhanh nhảu sửa lại lời mình:
– Thì… thì… ý tôi là ở phòng của con trai lần đầu cũng tuyệt quá nhỉ? Hi hi… hi
Nói xong, con bé cười gượng mong rằng tôi sẽ không làm cái điều tôi nói vừa nãy. Thiệt là, con bé này dễ dụ thật. Trời dù sao cũng tối rồi nên chúng tôi cố nhắm mắt ngủ qua đêm. Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây.
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Chào bạn:
- Một chương truyện dài >= 1000 từ.
- Trong tác phẩm còn một số lỗi bị tô màu cam, bạn chú ý kiểm tra lại rồi, sửa lại giúp mình nhé! ^^