- Câu Chuyện Thanh Xuân
- Tác giả: Huyền Phan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.750 · Số từ: 1469
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Akabane1701
Thanh xuân là một thời để nhớ. Từng kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô, những bài giảng,… hay thậm chí là người ấy. Tôi tên Đỗ Anh Thảo, 18 tuổi, tôi thích một cậu bạn cùng lớp tên là Lâm Tùng Bách. Tôi không biết có phải chúng tôi có duyên nợ hay không mà suốt những năm cấp 1 rồi cấp 2 và cho đến cấp 3 chúng tôi vẫn luôn học cùng lớp với nhau. Tôi muốn tỏ tình với cậu ấy từ rất lâu rồi nhưng… các bạn nghĩ xem. Cậu ấy cái gì cũng rất tốt: đẹp trai, gia đình khá giả, học giỏi,… Có lẽ với tôi điểm trừ duy nhất của cậu ấy là… lúc nào cũng nói chuyện thân mật với bọn con gái. Aaa!!! Thấy mà ghét! Đấy, một người tốt như thế sao mà một cô gái bình thường trên mọi phương diện như tôi với tới được. Thế nên, từ đó đến giờ tôi chỉ có thể cố gắng hết mức có thể truyền cái ý nghĩ ” Tớ thích cậu ” bằng thần giao cách cảm mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Haizz… Có vẻ như nó không được hiệu quả.
– Này. Nghĩ cái gì thế?
Đó là tiếng của Tiểu Hồng – bạn thân của tôi.
– À, không có gì. Đi học thể dục thôi, nhanh nhanh. – Tôi nắm tay Tiểu Hồng lôi đi.
Tiểu Hồng vừa chạy theo sau vừa hỏi:
– Này. Sao phải vội?
– Đi trễ sao ngắm được Lâm Tùng Bách chơi bóng rổ.
– Chỉ giỏi mê trai là cùng.
Phải nói thật Lâm Tùng Bách khi chơi bóng rổ trông rất đẹp trai, body thì đẹp chuẩn không phải chỉnh. Oai nhất là lúc cậu ấy đưa bóng qua rổ. Các bạn nữ lớp tôi hét nhao lên:
– Lâm Tùng Bách. Đẹp trai quá!!!
Cậu ấy đang hướng mắt về phía tôi (thật ra thì là dãy tôi ngồi) nở một nụ cười chiến thắng. Tim tôi đập thình thịch, mong chờ rằng cậu ấy đang cười với tôi. Đột nhiên tôi cảm giác một cái gì tròn tròn đập thẳng vào mặt tôi. Mọi thứ mờ dần.
*
*
*
– Đây… đây là… phòng y tế của trường mà. – Tôi bừng tỉnh.
– Cậu không sao chứ?
Là… là… Lâm Tùng Bách.
– Ừm. – Tôi gật đầu – Cậu đưa tớ vào đây à?
– Cậu bị bóng đập vào mặt nên ngất đi. Là tớ bế cậu vào đây.
– Cảm ơn cậu.
– Cậu cũng khỏe rồi. Nếu không còn gì nữa thì… tớ đi đây. – quay lưng bước đi
Không hiểu tại sao lúc ấy tôi nắm chặt vạt áo của cậu ấy, không cho đi. Cậu ấy quay lại nhìn tôi:
– Có chuyện gì à?
– Tớ… tớ… – tôi buông tay ra – Không… không có gì đâu.
– Vậy tớ đi nha.
– Ừm.
Aaaa… Mày đúng là ngốc mà!!! Mau chạy ra lôi cậu ấy lại, đẩy vào tường rồi nói ” Tớ thích cậu ”, nhanh lên!!! Ủa mà… hình như lúc nãy cậu ấy cũng đỏ mặt. Bỏ đi, bỏ đi. Mình nghĩ nhiều rồi.
Tan học…
Chết. Quên mất quyển vở rồi. Tôi ba chân bốn cẳng phi hết sức có thể quay lại trường vì giờ này thì trường vắng tanh như chùa bà Đanh rồi. Ai dám ở lại trường giờ này. Ơ… hình như kia là hoa khôi của trường học lớp bên cạnh và bên cạnh là… Lâm Tùng Bách mà!!!
– Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.
Thì ra là tỏ tình. Vậy là tôi đã mất cơ hội rồi. Giờ thì lấy vở làm gì nữa. Về thôi.
– Này. Cô bé ơi.
Tôi ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên tay cầm một quả cầu thủy tinh. Tôi đoán ông ấy là nhà tiên tri.
– Ông gọi cháu ạ? – Tôi chỉ tay vào mình.
– Đúng thế cô bé. Hình như cháu đang thất tình.
– Vâng. Ông đoán đúng rồi nhưng cháu không mua bùa yêu đâu. – Tôi quay lưng bước đi.
– Khoan đi đã cô bé!
– Dạ. Còn gì nữa không ông?
– Ta cho cháu viên kẹo này. – đưa viên kẹo ra – Thử đi và cháu sẽ thấy điều kì diệu.
– Vâng – tôi đưa tay đón lấy, hơi nghi ngờ về lời của người đàn ông này.
Thôi kệ, có kẹo ăn là tốt rồi. Mở gói kẹo ra, tôi cho vào miệng và bắt đầu nhai. Mọi thứ cứ mờ dần và rồi…
*
*
*
– Đây… đây là đâu? – tôi sửng sốt.
Hình như đây là một bữa tiệc rất sang trọng với bàn ăn, nến, hoa, đèn chùm… và rất nhiều người ăn mặc lịch sự. Trông họ rất quen. Tôi còn đang bất ngờ thì đột nhiên bị một cái cốc đầu từ một ai đó.
– Làm gì thế! Ô… cậu… cậu là Tiểu Hồng đây sao. Khác quá!
– Nói mớ gì thế nhỏ kia. Hôm nay là ngày họp lớp 10 năm ra trường mà.
– Hả!?! Ra đây là 10 năm sau sao. Tớ bây giờ như thế nào rồi Tiểu Hồng?
– Chưa tỉnh ngủ à? Cậu bây giờ đã là một nhà thiết kế thời trang, có chồng với một đứa con trai rồi còn gì.
– Cái… cái gì??? Thế chồng tớ là ai?
– Là một người mẹ cậu mai mối.
– Vậy… Lâm Tùng Bách sao rồi?
– Cậu ấy à? Hmm… bây giờ cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, chưa lấy vợ, vẫn độc thân.
– Sao cậu ấy có thể độc thân chứ? Không phải cậu ấy từng yêu hoa khôi của trường sao? Tớ tưởng hai người họ sẽ là một cặp bền lâu chứ.
– Cậu nói gì đấy? Hoa khôi nào? Lâm Tùng Bách trước giờ có yêu ai đâu. Mà kể cũng tiếc thật. Tớ cứ tưởng hai cậu rồi sẽ ở bên nhau chứ.
– Nói thế tức là…
– Chào cậu Đỗ Anh Thảo.
– Đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền. Tớ té đây, hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện.
Tôi ngại ngùng:
– Chào cậu Lâm Tùng Bách. Cậu dạo này sao rồi?
– Tớ vẫn khỏe. Còn cậu?
– Tớ khỏe.
– Đỗ Anh Thảo. Cậu có biết điều hối hận nhất đời tớ là gì không?
– Là gì?
– Là anh đã không đủ dũng cảm để nói tiếng yêu em. Anh yêu em Đỗ Anh Thảo. Từ lúc chúng ta cùng học cấp 1 cho đến bây giờ và sau này anh mãi mãi sẽ yêu em. Bây giờ anh nói được với em rồi thì em đã là của người khác rồi.
Tôi mỉm cười, nước mắt giàn giụa:
– Em cũng yêu anh lắm.
*
*
*
– Hức… hức. Mình trở về rồi. Đúng rồi ông lão… – quay lưng lại -… biến mất rồi. Ủa? Đây là của ông lão để lại ư?
Tôi mở tờ giấy ra, nội dung như sau: ” Cô bé, thanh xuân như một cơn mưa rào mùa hạ chỉ có một lần trong đời mỗi con người. Hãy dũng cảm lên nhé! ” Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay:
– Cảm ơn ông.
Quay trở lại trường, hóa ra… cậu ấy vẫn còn ở đây chờ tôi. Cảm ơn cậu. Tôi chạy tới chỗ cậu ấy, ôm chặt lấy như không muốn ai giành mất.
– Có chuyện gì thế Anh Thảo?
– Cho tớ ôm cậu một lát. Tùng Bách nghe cho rõ đây. Tớ thích cậu.
Cậu ấy siết chặt tôi vào lòng:
– Tớ cũng thích cậu và sẽ giành cả cuộc đời theo đuổi cậu.
Và rồi cậu ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn cho sự chờ đợi suốt những năm tháng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và là nụ hôn cho sự dũng cảm trong cơn mưa thanh xuân dịu nhẹ của hai chúng tôi.
– Đúng rồi. Cậu có muốn đi ăn không – cậu ấy hỏi.
– Cậu bao nhé.
– Ừ. Tớ bao. Thế tớ nắm tay cậu được không?
Tôi ngại ngùng đáp:
– Hôn cũng hôn rồi mà. Thích thì nắm đi chứ.
Cậu ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, hai bàn tay của chúng tôi đan chặt vào nhau. Cả hai cùng dắt nhau đi dưới con đường đầy nắng. Và có lẽ, biết đâu, cậu ấy sẽ là người dắt tôi đi hết cuộc đời này. Vậy nên các bạn nữ à, khi mình crush một ai thì hãy dũng cảm tỏ tình. Nếu được thì sẽ rất tuyệt vì thanh xuân của các bạn sẽ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Còn nếu không được thì các bạn sẽ thấy nhẹ lòng vì đã mình đã dũng cảm nói ra lòng mình. Thế vẫn còn đỡ hơn việc hối hận sau này. Hãy dũng cảm và sống hết mình với cơn mưa thanh xuân mùa hạ.

