Về lại công ty, việc đầu tiên của mọi người chính là cùng nhau xem số lượng thành viên đăng ký chơi sau một ngày đêm du lịch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, số lượng tăng liên tục và con số đã đạt đến một triệu lượt chơi.
Tất cả các khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, Nam Phong lên tiếng: “Hôm nay mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, từ ngày mai bắt đầu làm việc lại.” Anh vừa dứt câu nói thì chỉ còn lại căn phòng trống, ngay cả người yêu của anh cũng biến luôn.
Mộc Mộc về cùng Tiểu Long, tâm trạng như trên mây, những ca từ không ngừng thoát ra khỏi mồm cô, mặc dù nó vô cùng là kinh khủng: “Là lá la, tình yêu như hoa vừa mới biết yêu ban đầu.”
“What the hell? (cái quái gì vậy) Chị đang hát cái quái gì vậy, nó là bài hát hay sao?”
“Hi hi, chị hát chơi thôi, mà hay quá phải không?”
“Hay lắm, em sắp nôn đây này. Ai làm gì chị mà chị vui dữ vậy?”
“Thì game mình thành công, chúng ta phát tài nè.”
“Còn tình yêu suôn sẻ nữa chứ ngại gì không nói ra luôn. Ngồi im đi đừng có tra tấn em nữa.”
“Dạ dạ, em im ngay thưa tiểu ca ca.” Nói rồi cô ngồi im lặng, cố ép bản thân mình không gào thét.
Vừa về đến trọ, Mộc Mộc chạy nhanh vào phòng rồi phóng lên giường nằm lăn lộn, sau đó cô đánh một giấc tới chiều mà không biết trời đất. Tỉnh dậy, cô lụ khụ bò ra khỏi giường, định đi nấu ăn, lướt qua chỗ Tiểu Long đang ngồi, bị Tiểu Long kêu lại: “Chị định đi đâu đó?”
“Chị đi nấu đồ ăn tối.”
“Chị biết giờ là mấy giờ không? Em nấu rồi, cũng ăn luôn rồi, chị xuống ăn đi, đợi chị dậy nấu có mà loét bao tử rồi.” Vừa nói Tiểu Long vừa lắc đầu, là em ấy đã quá thất vọng về người chị.
Mộc Mộc nhảy đến véo má, lay lay khuôn mặt Tiểu Long: “Ôi, em thật tốt quá, hi hi hi, chị sẽ ăn thật ngon.”
Sau khi ăn tối xong, cô pha hai ly sữa chua đá đem đến chỗ Tiểu Long: “Uống sữa chua đá nào tiểu rồng rồng, chị pha phải nói là ngon tuyệt trần thế, ăn một lần nhớ mãi không quên.”
Tiểu Long mặt không biểu cảm, cũng không buồn nói chuyện, đưa mắt liếc nhẹ ly sữa chua trước mặt: “Chị thì lúc nào cũng thích nói quá lên, riết thành bệnh kinh niên, chỉ là sữa chua rồi bỏ thêm đá, con nít mới đẻ ra nó còn làm được.”
“Thì chị nói vài câu vui nhộn để em thưởng thức được ngon hơn, em lúc nào cũng chặt đứt cảm xúc của chị.”
“Được rồi, em sẽ ăn thật ngon.”
———
Nam Phong trở về nhà, trong căn nhà chỉ còn lại một mình, ngồi lặng yên trên chiếc ghế sô pha nhìn ngắm xung quanh, đâu đâu cũng là nụ cười, là hình bóng của Mộc Mộc.
Anh không ngừng suy nghĩ: “Mình phải tìm cách rước cô ấy về thôi, tình hình này mình sẽ không ổn mất, cô ấy thì cứ bình thường như không có chuyện gì, mình phải tìm cách ràng buộc cô ấy mới được.” Tình cảm trong lòng anh đã khó mà kìm nén được, giờ điều duy nhất anh muốn chỉ là bên cạnh cô ấy cả ngày lẫn đêm.
Nghĩ rồi anh nhấc máy lên gọi Gia Phong: “Đến nhà anh ngay bây giờ, có chuyện gấp.”
Gia Phong trong cơn mơ hồ, nói lời ú ớ: “Anh là ai? Giờ là mười giờ tối rồi đến có việc gì?”
“Anh là anh trai của cậu đây, chuyện cực kỳ gấp, đến ngay không thì em không còn gặp được anh trai yêu quý của mình nữa đấy.”
“Người ta đang ngủ mà… Thôi được rồi em đến ngay.”
Vừa kết thúc cuộc gọi với Gia Phong thì anh điện ngay cho Tiểu Bảo, đầu dây bên kia vọng lại tiếng khó chịu: “Giờ này là giờ ngủ mà anh, anh gọi em có chuyện gì?”
“Đến nhà tôi gấp nếu không thì tôi cho phép cậu rời xa tôi.”
“Dạ dạ, em tới ngay.” Tiểu Bảo tỉnh táo hoàn toàn, ba chân bốn cẳng, hất văng chăn mền rồi lượn nhanh đến nhà Nam Phong.
Hai mươi phút sau cả hai đã có mặt tại nhà Nam Phong. Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Anh muốn cầu hôn Mộc Mộc, là một sự chắc chắn, không một sơ hở tránh hỏng bét như các lần trước, hai cậu phải giúp anh.”
Gia Phong nhăn nhó: “Anh gọi em gấp vậy chỉ để tìm kế giúp anh cua gái à, anh để ngày mai cũng được mà.”
Nam Phong nhẹ giọng: “Anh chỉ có hai cậu là tin cậy thôi, giúp anh lần này đi.”
Tiểu Bảo nhanh mồm: “Anh đã tin tưởng bọn em như vậy, thôi thì bọn em nguyện vì anh mà thức trọn đêm này, đêm mai và những đêm sau nữa, tìm ra những kế hoạch hoàn hảo nhất, lạ lẫm nhất để cống hiến cho anh. Nói về mấy chuyện này bọn em càng là người rành rỏi, anh cứ yên tâm.”
Cả hai suy nghĩ hồi lâu thì Gia Phong lên tiếng trước: “Em có một kế hoạch này, phải gọi là trên cả tuyệt vời nhưng anh phải chịu khó mới được.”
Nam Phong biểu cảm đầy mong đợi: “Em nói thử xem.”
“Kế hoạch thứ nhất là tại một bãi biển thật đẹp, anh sẽ chuẩn bị hoa, bong bóng và nhẫn, tất nhiên anh sẽ không ở trên bãi biển nhé. Thuê một chiếc ca nô nhỏ, anh sẽ đi ra tầm một trăm mét phía ngoài biển. Anh gọi chị Mộc Mộc đến, sau đó anh hãy hét thật lớn những lời anh muốn nói để chị ấy có thể nghe được, anh cố thể hiện bản thân mạnh mẽ và đủ chân thành để che chở và yêu thương chị ấy cả đời. Sau đó anh phóng khỏi ca nô, cứ như thế anh bơi vào bờ cùng với chùm bóng bay, miệng anh ngậm một cành hồng đỏ thắm, trong túi quần anh thủ sẵn nhẫn cầu hôn. Vào bờ, anh cố để bản thân mình thật quyến rũ rồi từ từ đến trước mặt chị ấy, tặng hoa và bóng bay. Sau đó anh nhẹ nhàng quỳ xuống, lấy nhẫn ra đưa lên trước mặt chị ấy rồi nói những lời chân thành khiến chị ấy cảm động và chấp nhận anh.”
Dứt lời, chưa kịp để ai phản ứng, Gia Phong ngửa mặt lên trần nhà, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như đang ngưỡng mộ chính mình, vừa nói: “Sự hoàn hảo này sao có thể tồn tại kia chứ? Gia Phong à, mày bớt thông minh lại đi nào.”
Nam Phong đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía Gia Phong: “Em tính giết anh đó hả? Bơi một trăm mét? Em đánh giá anh cao quá rồi. Hơn nữa, hành động này quá ư là không bình thường, có ca nô sao anh phải bơi vào bờ? Em để não ở nhà rồi à? Anh mà làm cái này chắc Mộc Mộc tưởng anh bị bệnh mất. Nghĩ cái khác đi.”
“Thì em chọn cho anh cách độc đáo nhất, chưa có ai làm bao giờ, nó mang một ý nghĩ to lớn chính là: Anh có thể tay không vượt cả đại dương để đến bên em.”
Lúc này Nam Phong không buồn nói thêm, Gia Phong tự cảm thấy không ổn nên thay đổi phương án: “Vậy em sang kế hoạch thứ hai vậy. Lần này chúng ta sẽ không đi xa mà chính là ở ngay tại công ty.”
Tiểu Bảo nhanh mồm cướp lời: “Dưới ánh nến lung linh, nền nhà rải đầy cánh hoa tươi.”
Gia Phong đảo mắt nhìn Tiểu Bảo ánh mắt giống như cả hai tìm được sự đồng điệu, anh tiếp lời: “Cậu cũng nhanh trí đó, sau đó chúng ta hẹn chị Mộc Mộc đến. Anh sẽ mặc một bộ trang phục kiểu có vạt áo dài dài phía sau trông như hoàng tử ý. Trước đó anh gửi bộ váy trắng tinh thật đẹp cho chị ấy để chị ấy có thể trở thành nàng công chúa của anh, anh cứ nói là tiệc công ty bảo chị ấy mặc thế.
Chúng ta chuẩn bị một bàn ăn tròn nhỏ, nhỏ đến mức trong tầm nhìn chỉ có đối phương mà thôi, khoảng cách gần nó tiện cho một nụ hôn, ha ha ha.
Tất cả điện sẽ được tắt và nến sẽ được thắp dần lên trong bóng đêm, phần này em và Tiểu Bảo sẽ phụ trách.
Một bó hoa sao trắng, một chiếc nhẫn kim cương, những lời nói chân thành. Không có trái tim của thiếu nữ nào có thể không rung động trước những điều này. Ối trời ơi đến đoạn này sao em cứ phục chính mình, quả là cao thủ trong cao thủ. Anh thấy thế nào?”
Nam Phong đưa tay lên mân mê cằm mình, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Anh thấy cái này có vẻ ổn, vậy cuối tuần triển khai nhé, lần này nhờ vào hai em đó.”
“Anh cứ yên tâm.” Gia Phong tự tin trả lời.
“Được rồi, hai đứa về đi.”
Gia Phong đơ người ra, mặt mất cảm xúc, giống như bản thân mình vừa bị lợi dụng và giờ bị đá, anh tiến đến và ôm lấy chân Nam Phong, giọng anh rên rỉ: “Anh vô tình đến thế sao? Không cho bọn em ngủ lại hay sao? Sao trái tim anh có thể lạnh lùng đến mức này, hai đứa em đã lặn lội vượt đường xa trong đêm tối, quên đi giấc ngủ của chính mình mà đến đây hiến những kế hoạch tuyệt vời nhất. Để giờ đây nhận lại là sự vô tình của người anh trai hay sao? Anh, anh trai.”
Nhìn vẻ mặt vờ bi thương của Gia Phong, Nam Phong bật cười thành tiếng: “Anh đùa thôi, hai đứa ngủ lại sáng mai về.”
Nam Phong chỉ vừa nói tới chữ “đùa” thì chỉ còn nghe được hai tiếng sập cửa của hai căn phòng. Anh chỉ nhìn theo bất lực.
Cầm điện thoại lên, anh định lướt lướt gì đó thì “ting ting” là tin nhắn của Mộc Mộc: “Anh ngủ chưa? Đang làm gì đó?”
“Anh chưa ngủ, đang bàn vài kế hoạch nhưng cũng vừa bàn xong.”
“Dạ vậy anh ngủ đi, anh ngủ ngon.”
Nam Phong đứt mọi cảm xúc, sự hụt hẫng cũng thể hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng anh đã quen với những việc như thế này: “Ừ, em cũng ngủ ngon.”
———-
Hôm nay là thứ sáu, một ngày đẹp trời, Nam Phong trong tâm trạng cực vui vẻ chạy xe về nhà bố mẹ, vừa vào nhà thấy bà Thanh đang làm vài việc trong bếp, anh tiến lại ôm bà. Cái ôm bất ngờ khiến bà Thanh giật mình, bà quay lại nhìn thấy Nam Phong, bà ngạc nhiên nhưng không dấu được niềm hạnh phúc: “Hôm nay con bị ai nhập à? Đừng làm mẹ sợ.”
Nam Phong cười, vừa trả lời bà: “Chỉ là tự nhiên muốn ôm mẹ thôi, con đến để báo bố mẹ về việc thành công của game.”
“Ừ, mẹ cũng có xem họp báo cùng với bố con. Bố con đi làm tối mới về, con đến sớm thì ở đây chơi đến tối ăn cơm cùng bố mẹ hãy về.”
“Dạ con cũng định thế.”
Bà Thanh quay ra lấy đĩa trái cây đã gọt sẵn trong tủ lạnh: “Con ra phòng khách ăn trái cây cùng mẹ.”
Hai người ngồi cùng nhau, bà Thanh đã phát hiện ra được sự khác lạ của con mình, bà cảm giác được sự tươi tắn, hạnh phúc trên gương mặt anh, giọng bà nhỏ nhẹ: “Mẹ phát hiện từ khi con quen Mộc Mộc thấy con cười nhiều hơn, giờ còn biết thể hiện tình cảm nữa. Quả nhiên là công lao lớn của Mộc Mộc.”
Gương mặt hạnh phúc lúc này của anh chắc rằng bản thân anh không nhìn thấy được, anh trả lời bà trong sự vui vẻ: “Dạ, có lẽ mẹ nói đúng. Hôm nay con đến là có hai việc muốn nói chuyện với bố mẹ.”
“Con cứ ngồi chơi đi, đợi bố về rồi chúng ta cùng bàn luôn.”
“Dạ vậy con vào phòng bố tìm vài cuốn sách đọc nha mẹ.”
“Con đi đi, khi nào bố về mẹ gọi.”
Nam Phong bước lên phòng ông Nhật tìm vài cuốn sách để đọc, đi qua đi lại trong phòng nhìn trên bàn thấy một đoạn chữ viết của ông Nhật, đọc kỹ vào Nam Phong đã tinh ý phát hiện được nét chữ của bố mình đã trở nên lủng củng hơn, dường như có phần run run trong nét bút.
Mặt Nam Phong bỗng có chút buồn, anh thầm nghĩ: “Bố, con xin lỗi, mãi chạy theo lý tưởng của mình mà để bố phải một mình, bố yên tâm sau khi con kết hôn, con tranh thủ sắp xếp công việc ở công ty sẽ về giúp bố.”
Nghĩ rồi anh chọn một cuốn sách, ngồi đọc cuốn sách với một tâm trạng buồn, thoáng chút trời đã chập tối, tiếng gọi của bà Thanh vọng lên: “Nam Phong à, bố con về rồi, xuống ăn cơm nào con.”
“Dạ con xuống ngay.”
Vừa thấy Nam Phong ông Nhật tươi vui như chưa bao giờ có trước đây, có lẽ sau thành công này ông đã thật sự hiểu con mình, ông nói: “Bố thấy cuộc họp báo của con rồi, rất tốt đấy, quả không hổ danh con trai bố.”
Nam Phong cười, tỏ ra chút ngượng ngùng: “Đây chỉ là sự di truyền tự nhiên thôi bố.”
Bà Thanh cắt ngang cuộc nói chuyện: “Thôi, hai bố con bớt tâng bốc nhau đi, ngồi xuống ăn cơm thôi, tôi nghe mà nổi da gà.”
Ngồi vào bàn ăn, Nam Phong mở lời trước: “Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ.”
“Con nói đi.” Ông Nhật nói.
“Chuyện thứ nhất là game con đang rất thành công và con sẽ hoàn trả lại số tiền một triệu đô la cho bố trong vòng vài tháng tới, cùng với năm phần trăm lợi nhuận con sẽ chuyển vào tài khoản cho bố. Con cũng cảm ơn bố, nhờ có số tiền đó mà con mới có thể hoàn thành dự án một cách thuận lợi.”
“Chuyện thứ hai là con dự định sẽ cầu hôn Mộc Mộc trong tuần tới, nếu cô ấy đồng ý con sẽ tổ chức lễ cưới sớm luôn. Bố mẹ thấy cô ấy được không?”
Bà Thanh giọng đầy hào hứng: “Được, được, được con, cô ấy rất được, mẹ mong con dâu lắm rồi.”
Ông Nhật thì không có nhiều biểu cảm, ông chỉ nói nhẹ nhàng: “Chỉ cần con thấy được là được.”
“Vậy con sẽ báo cho bố mẹ khi có tin vui. Sau khi con kết hôn sẽ sắp xếp công việc và về khách sạn giúp, để bố có thời gian nghỉ ngơi.”
Ông Nhật nhìn Nam Phong, ánh mắt ông ánh lên sự hạnh phúc, hơn bao giờ hết, lúc này đây, nghe được những câu nói này ông mới thật sự cảm thấy yên lòng, ông nói: “Bố đợi câu nói này của con rất lâu rồi. Hôm nay quả là ngày đại hỷ.”
Cả nhà ăn tối vui vẻ cùng nhau, cái không khí ngập tràn hạnh phúc, không khí mà đã mất từ lâu trong căn nhà này.