- Câu chuyện tình yêu của đôi lứa
- Tác giả: Lâm Băng Cự Giải
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.566 · Số từ: 1100
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tử Nguyệt Rika Hoài Nguyễn LH Uk kieu diem vuong
Trong căn phòng 25m2, cô ngồi đó, lặng lẽ đánh chầm chậm từng chữ trên những trang bản thảo cuối cùng của câu chuyện. Đúng, cô ấy là một nhà văn, một nhà văn ẩn tên, cô chưa từng công bố bút danh của mình với bất kì một ai hết. Lặng lẽ, ngày ngày cặm cụi bên những tờ giấy mới cứng và chiếc laptop cũ kĩ, một nhà văn không chuyên, tùy hứng sáng tác một câu chuyện, cứ như vậy kiếm thêm một khoản thu nhập nho nhỏ bên cạnh đam mê của mình. Thần không biết, quỷ không hay, không một ai biết bất cứ tung tích của nhà văn có bút danh là Cancer, họ chỉ biết đó là một nhà văn trẻ, mới nổi nhờ một trang viết truyện online. Thỉnh thoảng đâu đó là một vài bài viết tâm sự của chính nhà văn trẻ ấy, là tâm sự nỗi cô đơn hay đường đời, là tâm sự giữa sự đấu tranh của nhân loại. Người đời ai cũng mang trong mình một dấu chấm hỏi, quả thực là thần bí.
Hôm nay, cô lại lên tâm sự với bạn đọc nữa rồi, tâm sự đêm khuya bằng một bài văn:
Hôm nay, chúng ta sẽ không đàm đạo về một triết lí đời người nào đó trong cuộc sống, cũng không phải là bàn luận về một vấn đề nổi cộm trong xã hội, nhắm mắt lại, tưởng tượng sâu hơn, đi sâu hơn vào chính trái tim của mỗi người, bạn đã từng cô đơn chưa? Bạn đã từng cảm thấy mình lạc lõng trong chính cuộc đời này chưa? Gia đình, bạn bè hay tình yêu? Có chăng bạn đã đánh mất đi một thứ gì đó. Tôi ư? Cũng có, đôi khi ngẫm lại, chính mình đã bỏ lỡ cái gì không biết, ngẫm lại, chính mình cũng đang cô đơn trên cuộc đời này. Kiếm tìm người hiểu mình, người có thể bên mình lúc mình khó khăn nhất, thực là một việc gì đó rất xa vời. Hôm nay, trong lúc đang lướt xem tin tức, tôi đã bắt gặp một bài thơ:
“Vắng anh rồi em mộng mị trong mơ
Thèm tiếng yêu khỏa bờ môi nhỏ bé
Thèm hơi ấm lúc bên người thỏ thẻ
Mỗi đêm dài được vẽ những màu xinh
Vắng bóng anh em đơn lẻ duyên tình
Chiều hoang hoải một mình trong thương nhớ
Cây trước ngõ cũng nặng lòng trăn trở
Ngọn gió về chẳng mở thắm lời yêu
Xa anh rồi phố vắng cũng tiêu điều
Hàng ghế đá chẳng ai ngồi tâm sự
Quán cà phê im bặt đi mọi thứ
Đếm giọt sầu thánh thót giữ giọt rơi
Xa anh rồi nỗi trống vắng đơn côi
Nghe thấm lạnh cả chân trời dịu vợi
Anh ở đâu tiếng lòng em muốn gởi
Chút ân tình về đi hỡi người ơi.”
Cô đơn nhỉ? Trống vắng không? Có chứ, đọc lại rồi chợt nhận ra nước mắt rơi. Mối tình đó, đẹp lắm, sâu sắc lắm mà cũng nhanh lắm. Một năm trước, tôi và anh ấy, từ hai người xa lạ trở thành một cặp nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Tôi trầm tính, anh ấy cũng vậy, chỉ có điều, so với tôi, anh dạn dĩ hơn, anh phong lưu, xuất sắc hơn nhiều, anh như là một ánh hào quang phủ lấy bầu trời vậy, còn tôi, nhỏ bé, tự ti, đơn độc. Anh đến, kéo tôi ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình, đem ra cho con bé xấu xí này một sự an toàn khó có được. Anh vẫn cứ tỏa sáng như vậy, còn tôi chi như một chiếc bóng núp sau bóng hoàng quang ấy mà không chịu ra ngoài. Anh cứng rắn, sáng suốt như chính cái tên mình vậy – Minh Quân, còn tôi thì lại chìm đi trong chính mối quan hệ đó. Đến cuối cùng vẫn không thay đổi, anh vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng như vậy, tôi cũng lại trở về với vỏ ốc của mình. Bước chân ra khỏi cái vỏ do chính mình tạo ra, rồi lại bị sóng gió tình yêu đánh trả lại, ngày càng tự ti, ủ rũ rồi lại gặm nhắm nỗi buồn. Rồi lại như hai người xa lạ. Bạn hỏi có cô đơn không? Nói không thì là nói dối, nói có thì cũng không phải, quen rồi thì lại thấy nó bình thường, chỉ là ngày ngày cầu nguyện cho người đó hạnh phúc, dù sao cũng là người mình từng thương, người mình đã từng tin tưởng. Chúng ta có duyên gặp mặt nhưng lại không thể cho nhau một danh phận chính thức. Nước mắt lại rơi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, đau, có chứ, buồn, sao lại không. Chỉ là không đủ can đảm để níu kéo thêm một lần nữa, không đủ tự tin để trao một lần nữa. Để rồi nó thành chấp niệm, là cái cớ để không bắt đầu một mối quan hệ khác. Họ nói tình đầu chỉ đẹp khi nó còn dang dở, tình sẽ phai khi tất cả đã rồi. Tự nhủ lòng mình sẽ quên đi tất cả, lại thấy mình thật ngốc khi đã buông lời…
Lại khóc mất rồi, không kiềm chế được lại suy nghĩ lung tung rồi, có chút mặn, có chút nghèn nghẹn trong cổ họng, chỉ muốn nằm xuống để chìm sâu vào trong giấc ngủ lần nữa. Ngoài trời, mưa lại đang rả rích rơi, cả ngày nay rồi, có chăng ông trời cũng đang buồn, tâm sự như vậy chắc cũng thỏa chút nỗi lòng mình, chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của một đứa dở hơi như mình. Ngày mai, trời lại sáng, lại trở về với những câu chuyện của cuộc đời mà chính chúng ta đã bỏ lỡ…
Ngủ ngon…
Tái bút: Cancer.”
Viết xong những dòng tâm sự cuối cùng, bóng cô gái trẻ nằm gục xuống bàn khóc nức nở, có chút thảm thiết, có chút nghẹn ngào. Đêm khuya, tiếng khóc nỉ non phát ra từ một căn phòng trọ nhỏ, nghe mà não lòng, có chút tiếc cho mối tình trẻ ấy. Ngẫm lại, chuyện tình yêu của đôi lứa của con người là một gì đó rất mơ hồ, khi ta đủ tình cảm trao cho nhau thì nó mới đi đến hồi kết, còn một người tiến, một người lùi thì sẽ sớm tan như bọt sóng mà thôi.