Đôi lời: có đôi lời mình muốn nói với những người sẽ đọc câu chuyện này. Mình hi vọng bạn sẽ cân nhắc thật kỹ khi quyết định đọc bài này, vì nó có thể phá hỏng một ngày vui của bạn và mình thì không muốn điều đó xảy ra. Câu chuyện này chẳng có gì vui vẻ hết á. Thậm chí mình còn rate nó ở hạng mục 18+ vì lo sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người. Câu chuyện này là những thứ tiêu cực nhất mà con người có thể nghĩ ra và cho dù đã cố nhưng mình chẳng thể nghĩ ra giải pháp nào cho nhân vật đó. Vậy nên bạn đã quyết định được chưa? Mình sẽ tôn trọng quyết định của bạn.
Sáng rồi, trời đã sáng rồi. Bình minh đã gõ cửa. Nào sao chúng ta không mau dậy đi thôi! Những tia sáng ngoài kia đang xua đi bóng tối của màn đêm, còn cậu thì sao không dậy luôn đi! Cơ thể tớ tuy vẫn còn run lên sau cái lạnh của đêm qua nhưng chỉ cần vận động một vài phút là ấm ngay ấy mà, sao cậu không dậy ngay tập cùng tớ luôn đi! Bên ngoài còn nhiều thứ để làm, như cùng nhau thưởng thức ánh nắng của bình minh, hay là cùng nhau chạy băng qua thảm cỏ xanh mướt buổi sớm, sao cậu không dậy ngay luôn cùng tớ đi! Đồng hồ vẫn còn kêu tích tắc tích tắc đó, nếu không dậy luôn là đi tong mất phần quan trọng nhất của buổi sáng đó, cậu nên dậy ngay đi! Sau khi cậu dậy thì còn ti tỉ thứ tớ muốn làm cùng cậu. Tớ muốn cùng cậu thấy đôi má ửng hồng của chị ấy, tớ muốn được nghe lời than vãn của cậu, tớ muốn được cùng cậu nghe tiếng mắng chan chứa đầy yêu thương của anh ấy, sao cậu không dậy và làm ngay luôn đi! Cùng nhau có một bữa sáng ngon lành mà không phải vội vàng…
Cậu đã bật dậy và đem theo bên mình là sự u ám. Cậu đã không chuẩn bị kỹ càng cho một buổi sớm, nên dưới đôi mắt của cậu đã xuất hiện vết thâm. Cơ thể của cậu không những run lên vì lạnh mà còn ê ẩm và đau nhức nữa. Cậu ngay lập tức quát tháo tớ vì gọi cậu sớm đến thế. Tớ xin lỗi. Và cậu cũng hỏi luôn một câu.
“Sao cậu lại cố gắng đến thế?”
Câu đó thì dễ, tớ trả lời được ngay! Là vì cảnh tượng bình minh, là vì sức sống tràn trề của buổi sáng, là vì tớ muốn cùng cậu làm nhiều thứ, là vì thời gian chẳng vô hạn. Sao ta không bắt đầu buổi sớm với những cảm xúc tích cực nhất đi! Rồi sống trọn vẹn luôn cả ngày dài, nhìn lại và trân trọng từng kỷ niệm, từng phút giây, từng khoảnh khắc, sao chúng ta không làm thế luôn đi!
Cậu không vui vẻ gì khi gượng gạo bắt đầu một ngày mới. Ý thức của cậu thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi trốn tìm. Tớ đã nhìn thấy cậu nằm vật vã dưới nền nhà, và cho dù cái nền đất ấy có bẩn và cứng ra sao thì nó trông như một cái đệm thoải mái với cậu vậy. Tớ đã thấy cậu gật gù trong khi làm tất cả mọi việc. Cậu chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Cậu chẳng cảm thấy mình đang được sống nữa. Tâm trí cậu bắt đầu rối lên và dần dần mọi cơn nóng giận của cậu đều xuất phát từ những điều ngớ ngẩn nhất. Cậu đã mắng tớ nhiều lắm.
Nhưng tớ có ý này nè! Sao không thử cười lên đi, bắt đầu một ngày mới với một hành động tích cực nhất chẳng phải là điều nên làm sao! Đấy thấy chưa, đấy gọi là đầu óc có tầm cỡ!!! Sao cậu không làm luôn đi, nó là sáng kiến có một không hai chỉ dành riêng cho cậu đấy! Nào xua đi! Xua tan đi những năng lượng tiêu cực đang hiện hữu trong người cậu.
Cậu đã đến giới hạn và dùng vũ lực là giải pháp duy nhất cậu đã có thể nghĩ đến. Trong khoảnh khắc đòn đánh đó được trao đi, cậu đã chấm dứt hết mọi cơ hội để gọi dậy một chút tích cực trong ngày. Cả ngày dài đó, bầu trời chỉ là một màu xám với những cơn mưa không ngớt. Cái lạnh ùa về và cơ thể của cậu đã chẳng thể đủ nhiệt để chống trọi lại. Tớ đã không gặp được chị ấy, anh ấy và cả cậu cũng đang từ từ tuột khỏi tầm tay của tớ. Cậu đã than vãn bản thân mệt mỏi và không muốn bắt chuyện với tớ. Cậu đã làm nhiều điều mà tớ không biết…
Ngày dài kết thúc và màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Cậu vẫn chẳng khá khẩm lên là bao nhiêu. Cậu vẫn chán nản và mệt mỏi. Cậu đã không có thêm bất cứ một kỷ niệm để trân trọng. Thực ra, vì đã quá đau khổ bởi những điều đó nên chính tay cậu đã đốt hết đi toàn bộ những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc, những khoảnh khắc tuyệt vời. Mất đi những điều đó càng khiến cậu không còn là cậu mà tớ biết nữa. Cậu đã trở thành ai đó mà bản thân tớ không còn hiểu được nữa. Vậy nên tớ quyết tâm! Tớ quyết tâm lắm!!! Phải cố gắng để kéo lên cái sự tích cực trong cậu.
Tớ đã cố gắng… Nhưng bản thân cậu lại đang phát ngán điều đó. Trong cậu giờ chỉ còn là hỗn mang, một màu đen kịt mà không có chất gì có thể tô sáng nó lên. Cả hai chúng ta, không ai đã vui cả…
Đêm xuống và cậu lại đi tâm sự với trăng. Cậu đã tuyệt vọng và gào thét được cầu cứu dưới ánh trăng đó, nhưng không ai đã nghe thấy điều đó. Từng tích tắc vẫn trôi đi, cậu vẫn đang tiếp tục sống như thể bản thân đã chết. Chẳng còn là cuộc sống nữa, chẳng còn là thứ gì để cậu phải trân trọng nữa. Ánh sáng giờ đối với cậu như kẻ thù. Cậu còn buồn nôn với những điều với những trò đùa tớ cố làm để cậu vui lên. Và nghiêm trọng hơn tất thảy là cậu đã muốn chết. Cậu cảm thấy cuộc sống này thật xám xịt, thật đen tối, thật… Và cậu đã nức nở khóc lên. Chắc phải tuyệt vọng lắm, một đứa con trai như cậu mới thút thít lên tiếng khóc. Nhưng tớ đã đâu còn bên cậu nữa, cậu đã chẳng còn gì nữa rồi.
Cậu đã đào bới trong vô vọng để tìm kiếm chút ít tích cực. Nhưng đào được đến đâu, thứ hi vọng màu đen ấy dần lấp đầy trong cậu. Niềm hi vọng méo mó bật ngược ra khỏi miệng cậu, thứ đen xì và bẩn thỉu từ từ nhảy ra khỏi bụng cậu. Những bãi nôn đến mỗi ngày, nó khiến cậu phải kết thân với cái bồn cầu. Thử nghĩ mà xem, cuộc hội thoại giữa cậu và bồn cầu sẽ như thế nào? Thú vị đúng không nào? Nhưng chắc chắn cậu đã chẳng thể đủ tỉnh táo để làm điều đó.
Cậu vẫn tiếp tục cố gắng và cố gắng. Nhưng là vì điều gì? Cậu đang cố gắng vì điều gì? Cậu đã vứt bỏ đi mọi thứ để rồi bản thân phải khổ sở mày mò đi tìm lại bản thể xấu xí nhất của nó. Cậu đã quên mất đi cảm xúc. Cậu đã bỏ nó lại ở nơi công viên mà chẳng hề có ý định đem về. Không, thực ra cậu đã quên mất luôn cả nơi đó. Cậu đã chẳng còn gì.
Bóng tối từ từ tràn vào cậu. Nó đáng lẽ nên là thứ cảm xúc cẩm kỵ mà nhân loại không được phép động tới, nhưng cậu đã đem nó về. Cậu bắt đầu chán ghét bản thân, chính vì nó mà cuộc sống của cậu mới khổ sở như vậy. Chính vì bản thân cậu nên cuộc sống của cậu mới khổ sở như vậy. Cậu đã ghét cả chính mình nên sự yêu thương cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Cậu tự đày đọa bản thân. Cậu dần đưa ra những điều như thể đang cố gắng hành hạ bản thân vậy. Cậu không còn đang chết nữa mà nó còn tệ hơn cả thế. Vậy mà cậu vẫn đưa tay tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi. Nó sẽ là một giấc mơ diệu kì nếu cậu tìm thấy nó.
Giấc mơ ư? Hi vọng ư? Ngay từ đầu cậu đã đập nát nó rồi! Từ những ngày đầu tiên cậu cố gắng sống… Từ những ngày tớ bắt đầu gọi cậu dậy. Cậu đã không còn có gì cả. Cơ thể của cậu bắt đầu yếu đuối và nó không thể chống lại được nhiều căn bệnh nữa. Cậu nghĩ rằng bản thân cậu sẽ ra đi bằng cách này. Cậu nghĩ rằng bản thân cậu thật là tệ vì đây là điều nhục nhã nhất mà một con người sẽ làm. Cậu không thể nhìn thấy một tia hi vọng nào trong tầm mắt cả. Cậu đã không thể…
Vậy thì kết thúc thôi… Cơn ác mộng đáng lẽ chưa bao giờ nên có và tớ sẽ lại đánh thức cậu dậy bằng chính đôi tay này. Hứa nhé, nếu không thì tớ sẽ hận cậu cả đời đó. Để cậu có thể sống một lần nữa và lần này tớ sẽ gọi cậu hết mình! Tớ sẽ lại gọi cậu dậy mà.
Ngu Cho (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 21