- Cậu hàng xóm yêu tôi đơn phương
- Tác giả: Poor and Pich
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 779 · Số từ: 1784
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Renna Lovedy
Năm ấy tôi chỉ mới 15 tuổi, tôi là Pich (tên theo tiếng khmer, tiếng Việt nghĩa là kim cương) quê gốc Đồng Tháp nhưng từ khi tôi sinh ra thì đã ở Campuchia cùng ba mẹ rồi. Năm lên 15 tuổi tôi được ba đưa sang Bangkok – Thái Lan sống và học tập một thời gian. Ở đó nhà tôi cũng có anh em họ hàng nhưng vì tôi muốn tự lập, tự do, thoải mái nên ba cho tôi ở một căn nhà riêng.
Sắp xếp cho tôi chỗ ăn ở học hành ổn thoả xong, ba phải quay trở lại Campuchia lo công việc làm ăn, còn tôi thì bắt đầu một cuộc sống mới gần như tự lập, sống một mình trong căn nhà giữa thành phố Bangkok. Vì là người có tính cách khá năng động, mạnh mẽ nên tôi không quá khó khăn hay cảm thấy cô đơn nhiều khi phải sống một mình, sinh hoạt học tập mọi thứ đều được duy trì ở mức ổn định, thỉnh thoảng thì tôi hơi ngáo ngáo xíu thôi, kiểu như tự nhiên buồn ngang, rồi bực bội đập phá đồ đạc chút xíu thôi à. Hihi, con gái mà, sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù là chuyện bình thường ở Bình Dương thôi, hahaha.
Một buổi tối đẹp trời, thật ra là hơi âm u, không khí có hơi lạnh do tôi bật điều hoà để nhiệt độ thấp quá, cảnh vật tĩnh mịch, vầng trăng khuyết vốn đã phát sáng yếu ớt nay còn bị cả đám mây đen che khuất khiến cho không gian bên ngoài càng trở nên tối tăm đen đặc, tôi đang ngồi bên cửa sổ phòng tầng hai làm bài tập. Bỗng trong lúc vươn vai vì mỏi thì ánh mắt của tôi chợt nhìn thấy gì đó ở phía đối diện. Đối diện cửa sổ phòng tôi cách khoảng 15m cũng là một cái cửa sổ và tôi thoáng thấy một bóng người đứng bất động ở đó, hình như bóng người đó đang nhìn về phía tôi. Một cảm giác rờn rợn lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm cho da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên, bỗng tôi đánh rơi cây bút, tôi vừa cúi xuống nhặt cây bút lên thì cái bóng ấy đã biến mất từ bao giờ và hình như tôi thấy có chữ gì đó được viết trên cánh cửa sổ. Tôi cố gắng nhìn kỹ thì đọc được nội dung là “xin chào, cậu tên gì?” tất nhiên là bằng tiếng Thái. Tôi lờ mờ cũng không chắc là bên đó có phải hỏi mình hay không? Nhưng tôi vẫn thử trả lời bằng cách tương tự là ghi tên mình lên của sổ “tên Pich” rồi tiếp tục làm bài tập. Một lát sau ngẩng đầu lên thì dòng chữ bên kia đã thay đổi nội dung mới “cậu bao nhiêu tuổi, mình có thể làm quen được không?” – trời trời, thì ra là muốn làm quen, người mà nãy giờ tưởng vong không á mấy má, gì mà viết lên cửa hoài vậy, người đâu không biết nói chuyện hay gì, giống như người bạn bên kia đang cố tình trốn mình vậy. Tôi nhắn lại: “15 tuổi”. Thấy kiểu trả lời tin nhắn quen không, haha tôi cũng hay trả lời cộc lốc vậy đó.
Từ đó, tôi và cậu bạn hàng xóm thường trò chuyện với nhau qua cái cửa sổ, vậy nên cũng chỉ là những tin nhắn ngắn gọn, thường là cậu ấy hỏi và tôi trả lời đại loại như:
– Cậu ăn gì chưa?
– Rồi.
– Tớ thích ngắm cậu lúc làm bài tập lắm.
– Oh, vậy hả.
– Cậu rất đẹp.
– Cảm ơn nhé.
Sau đó, chúng tôi có trao đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tiện liên lạc và cũng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. “Ting ting” tin nhắn đến, là của cậu hàng xóm:
– Hey, hôm nay của cậu thế nào?
– Um thì cũng bình thường như mọi ngày thôi. À, hôm nay tớ quen thêm được vài người bạn mới ở trường vui lắm, he he.
– Chúc mừng cậu nhé, tốt quá rồi, vậy đi học sẽ đỡ buồn hơn.
– Đúng rồi á, giờ đi học có đồng đội rồi, hô hô hô.
“Tiếng chuông điện thoại” ủa gọi gì vậy:
– Alo, bữa nay gọi luôn hả?
– Tại tớ muốn nghe giọng cậu.
– Trời trời, muốn nghe không, mở cửa sổ ra hét cho nghe.
– Thôi thôi, nghe thế này cho nhẹ nhàng. Cậu giữ máy nhé.
– Hả, làm gì đó?
– “Tiếng đàn guitar”
– Thật không đó, hay mấy người theo dõi tôi?
– Tại hồi tối thấy cậu dầm mưa về nhà nên tớ lo cậu bệnh, giờ chắc bệnh thật rồi.
– Um, hơi mệt xíu thôi, không sao đâu.
– Khuya rồi, mở cửa làm gì thế?
– Cảm ơn cậu nhé, tưởng trời khuya cậu dầm mưa đi mua cho tớ, tý nữa thì xúc động rớt nước mũi, ha ha.
Đến một ngày, ba đón tôi về Campuchia. Lúc thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị lên xe đi thì bỗng cậu ấy chạy từ trong nhà ra gọi tôi, trông điệu bộ rất vội vã:
– Pich
– Sao thế? – lúc đó tôi khá ngạc nhiên vì là lần đầu gặp, cũng là cậu ấy chủ động.
Lần đầu tiên gặp trực tiếp đứng đối mặt với nhau thế này, cậu bạn này cũng khá đẹp trai, nước da trắng, khuôn mặt có chút bầu bĩnh nét giống con nít lắm, dáng người cao đầy đặn cân đối, chắc cũng siêng chơi thể thao nè. Tôi cao 1m65 mà cậu ấy còn cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc m8 quá, xuất sắc.
– Pich đi đâu thế?
– Tớ về lại bên Cam.
– Có quay lại không?
– Chắc là không đâu, tớ về sống ở đó luôn, gia đình tớ bên đó mà.
– Pich ở lại đây được không? – vẻ mặt cậu ta thoáng chút như lo sợ, sợ tôi đi á.
– Không được, ba đến đón giờ tớ phải đi rồi.
– Tớ yêu Pich – nước mắt rưng rưng.
– … – tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, chỉ đứng lặng im không biết nên nói gì tiếp theo, cậu ta tiếp.
– Ngày nào tớ cũng ngắm Pich qua cửa sổ nhưng không dám chủ động gặp trực tiếp, bây giờ mới dám gặp Pich nhưng lại là lần cuối mất rồi. Tớ sẽ nhớ cậu mãi mãi. – khóc luôn rồi á mấy má, con trai gì mít ướt dữ.
– Quên tớ đi, tớ không quay lại đâu, tớ có gì đâu mà yêu. Thôi tạm biệt nhé, tớ phải đi rồi.
Không hiểu sao lúc đó tôi nói ngắn gọn, quay đi dứt khoát vậy luôn á. Giờ nghĩ lại thấy tội cậu ấy quá.
Rồi tôi quay vào trong xe, xe bắt đầu lăn bánh, hình bóng cậu hàng xóm đứng như trời trồng dõi ánh mắt theo chiếc ô tô đang đi xa dần. Ngồi trong xe, tôi vẫn chưa hết bất ngờ vì lời tỏ tình muộn màng của cậu bạn hàng xóm và cũng có chút cảm giác hơi buồn, dù sao thời gian ở đó hai đứa có cách trò chuyện khiến tôi cảm thấy cũng khá thú vị giống như trong phim ngôn tình vậy, hi hi. Và đó cũng là một kỷ niệm của tôi trong thời gian sống tự lập ở Thái Lan, cậu bạn hàng xóm yêu tôi đơn phương.
Hết
Tuấn Hoàng (2 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 252
Cảm ơn bạn góp ý. Mình sẽ sửa lại chi tiết hơn.
Kito Phan (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 166
Mình biết chủ đích của bạn viết câu chuyện này để kề về tình yêu bị ngăn trở vì một người phải rời đi nhưng do bạn viết khá ngắn nên chưa thể hiện được cẩm xúc của nhân vật cũng như thể hiện sức nặng của việc rời xa người mình có tình cảm. Thế nên khi mình đọc mình thấy cuộc chia tay này cũng không đáng nhớ đến vậy.