Khi đến sân bóng, Lê Trí Tường và Bạch Thành đã báo cáo với thầy thể dục tình hình của Sở Hạ và xin phép cho Lạc Tuệ nghỉ tiết chăm sóc bạn. Sau đó, bắt gặp Long Vũ Phi vẫn thản nhiên chơi bóng, không khống chế được cảm xúc, Bạch Thành lao vào túm lấy cổ áo Long Vũ Phi. Các học sinh nhốn nháo, thầy giáo nghiêm nghị:

– Chuyện gì thế? Vào tiết trễ còn sinh sự sao, muốn ăn bản kiểm điểm cả đám à?

– Không có gì đâu ạ – Lê Trí Tường vội nói, quay sang nói nhỏ với Bạch Thành – Cậu bình tĩnh đã, đánh nhau không giải quyết được gì đâu.

Lê Trí Tường vội căn ngăn, gỡ tay Bạch Thành ra khỏi cổ áo Long Vũ Phi. Xong, Bạch Thành nhìn Long Vũ Phi đầy giận dữ:

– Long Vũ Phi, tôi muốn nói chuyện với cậu.

– Tôi với cậu không có chuyện gì để nói – Vũ Phi điềm nhiên đáp.

– Vũ Phi, thật sự có chuyện đấy – Lê Trí Tường chen vào nói.

Long Vũ Phi theo Bạch Thành và Lê Trí Tường qua góc cây, ngồi xuống. Bấy giờ, Long Vũ Phi nhìn bọn họ, nói:

– Có chuyện gì, nói đi.

– Cậu biết lời cam kết giữa Sở Hạ và Lục Trinh? – Bạch Thành.

– Đúng – Long Vũ Phi gật đầu.

– Cậu cố tình làm khó Sở Hạ, để cậu ấy chịu phạt – Bạch Thành hỏi tiếp.

– Đúng và không đúng – Vũ Phi.

– Là thế nào, sao lại đúng và không đúng? – Lê Trí Tường vội hỏi.

– Tôi cố tình làm khó Sở Hạ, nhưng không phải để cô ấy chịu phạt – Vũ Phi đáp.

Lê Trí Tường càng không hiểu, gặng hỏi tiếp. Long Vũ Phi từ từ nói. Quả đúng như Trí Tường suy đoán. Câu chuyện mà Vũ Phi được nghe hoàn toàn khác với sự thật. Cách nhìn nhận của cậu ấy cũng vì vậy mà có suy nghĩ tiêu cực về phía Sở Hạ. Một tuần trước, Vũ Phi được biết là: Sở Hạ trong lúc bảo vệ danh hiệu “Lớp trưởng hiền tài” thêm quá tự tin đã tự đưa ra lời cam kết với Lục Trinh. Nhưng Lục Trinh khuyên cô nàng, cho đó là lời nói đùa. Không muốn nhìn thấy Sở Hạ chịu phạt. Sáng nay, trước khi Vũ Phi đến, Lục Trinh đã khuyên Sở Hạ rất nhiều. Nhưng vì tính cách cứng đầu, nên đã xảy ra chuyện. Vốn Vũ Phi chỉ muốn dạy cho Sở Hạ bài học đừng quá tự tin. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế nay…

Nghe xong, Lê Trí Tường vội thốt:

– Lục Trinh biết rõ Sở Hạ là người đã nói được làm được, nên mới khiêu khích cậu ấy. Giờ kể lại câu chuyện khác, lẽ đúng về phần mình, biến Sở Hạ thành kẻ cứng đầu, vì cái danh hiệu hư không mà bất chấp.

– Lục Trinh đâu có kể – Vũ Phi nói.

– Thế sao cậu biết? Đây là bí mật đấy – Lê Trí Tường tròn mắt.

– Tôi vô tình nghe lớp trưởng 12A3 và 12A4 nói chuyện. Và lúc tôi thấy Sở Hạ kiệt sức, lúc đó các cậu chưa đến. Tôi định ra khuyên nhưng bị Lục Trinh kéo lại, cô ấy bảo đã khuyên Sở Hạ nhiều lắm rồi, nhưng cũng là công cốc – Vũ Phi.

– Hai người đó là bạn của Lục Trinh – Lê Trí Tường nói.

– Vũ Phi, xin lỗi vì lúc nãy tôi quá nóng tính. Nhưng cậu thực sự đã hiểu lầm Sở Hạ rồi, cậu ấy không phải người như vậy… – Bạch Thành vừa tạ lỗi, vừa kể lại sự thật sau đó.

Thực sự, Long Vũ Phi đã nghỉ oan cho Hoa Sở Hạ. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của một vị thiếu gia, cậu không muốn tin càng không thể trực tiếp xin lỗi Sở Hạ.

Nhưng khi nghe Sở Hạ nói đó là hình phạt của sự quá tự tin thì Lê Trí Tường nghĩ Sở Hạ thật sự giận rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sở Hạ nói năng nghiêm trọng đến như vậy. Cũng đúng thôi, một tháng qua, Sở Hạ bị Long Vũ Phi áp đảo đến như vậy mà. Cô nàng chịu nhiều uất ức rồi. Bọn họ tựa người vào gốc cây, không nói thêm gì. Vẻ mặt ai cũng thoáng lên một chút buồn.

Phía xa, Lục Trinh và Quế Linh luôn nhìn về phía bọn họ. Hai tay Lục Trinh cứ nắm lấy nhau, siết chặt, vẻ mặt cô nàng lo lắng. Lục Trinh quay sang nói với Quế Linh:

– Cậu chắc là Vũ Phi sẽ không biết sự thật chứ?

– Sẽ không đâu, nếu có biết cũng là do lớp trưởng của 12A3 và 12A4 nói. Đâu có liên quan gì đến chúng ta, đúng không? – Quế Linh trấn an.

– Cậu nói cũng đúng, nhưng mình vẫn thấy lo – Lục Trinh lo lắng nói.

– Đừng lo nữa, bộ dạng bây giờ của cậu chẳng khác nào nói cho bọn họ biết cậu là chủ mưu – Quế Linh nhíu mày.

Quế Linh trấn an Lục Trinh. Sở Hạ không có ở đây, Lục Trinh là người trực tiếp quản lý cả hai lớp, không được để lộ vẻ mặt lo lắng ấy. Lớp 12A1 rất yêu quý lớp trưởng của họ. Họ mà biết ngày hôm nay là do Lục Trinh bày ra, sẽ không xong đâu. Trong lớp 12A2 Lục Trinh cũng không được đông đảo người ủng hộ. Vậy mà còn có những thành phần ngưỡng mộ Hoa Sở Hạ. Bạch Thành là một ví dụ điển hình. Nên Lục Trinh càng không được để lộ sơ hở gì. Nghe lời Quế Linh, Lục Trinh đến hỏi thăm:

– Tình hình Sở Hạ thế nào rồi?

– Cậu đoán xem? – Lê Trí Tường nhếch môi.

– Vẫn chưa tỉnh – Bạch Thành ngước lên nhìn Lục Trinh.

– Vậy ai chăm sóc Sở Hạ? – Quế Linh tỏ vẻ lo lắng.

– Lạc Tuệ – Bạch Thành.

Không thể nhịn được bộ dạng làm tịch của bọn họ, Lê Trí Tường kéo Bạch Thành và Long Vũ Phi ra sân chơi bóng rổ. Quế Linh quay sang nói với Lục Trinh:

– Nếu họ biết sự thật, sẽ không ai quan tâm cậu nữa đâu.

Lục Trinh mỉm cười, dõi theo bọn họ…

Vừa đi, Lê Trí Tường vừa nói:

– Chuyện của Sở Hạ cậu tính thế nào?

Long Vũ Phi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cậu gây chuyện với con gái đến nông nỗi như vậy, có chút áy náy.

Trông vẻ mặt lạnh như băng của Long Vũ Phi, Trí Tường ân cần nói:

– Thái độ của Sở Hạ lúc sáng nay, có vẻ như cậu ấy sẽ không thèm quan tâm đến cậu làm gì và làm như thế nào. Cậu liệu mà lo lấy.

– Như vậy chẳng phải tốt sao? – Long Vũ Phi mỉm cười.

– Đến giờ lúc này mà còn đùa được à? – Trí Tường lắc đầu.

Long Vũ Phi khoát tay kéo Lê Trí Tường ra sân bóng. Coi như là bịt cái miệng luyên thuyên của cậu ta lại…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Hải Yến Nguyễn Anh Thu Huy Meozero và 65 Khách

Thành Viên: 27057
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15674
|
Số Bình Luận: 31974
|
Thành Viên Mới: Huy Meozero