Nắng sớm mai chiếu qua ô cửa sổ, soi sáng khắp căn phòng ngủ bừa bộn. Phong đang nằm ngủ trên chiếc giường nơi góc phòng trong tư thế hài hước. Cậu ngủ say đến chảy cả nước dãi và thỉnh thoảng còn nói mớ về lên “ngon quá”, hẳn là đang mơ về ly kem socola vừa được mẹ mua cho hôm qua . Đột nhiên, tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, đánh thức Phong sau giấc ngủ say. Cậu lăn người, hất chân làm mấy quyển manga và tạp chí trên giường rơi xuống sàn rồi thò tay chộp lấy chiếc đồng hồ, thả vào ly nước bên cạnh nó. Không còn bị làm phiền, Phong cứ trong tư thế đó mà ngủ tiếp.
Tiếng bước chân gấp gáp truyền tới từ cầu thang dưới nhà, chúng to dần rồi dừng lại trước cửa phòng. Lạch cạch, khóa tay nắm tròn bị vặn theo chiều kim đồng hồ rồi cánh cửa phòng mở toang ra, một bóng người phụ nữ xông vào. Cô chuẩn bị gọi Phong dậy bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bị nhúng nước, thái độ lập tức thay đổi. Cô véo mạnh tai Phong và nghiến răng nhìn chằm chằm:
– Con với cái! Mày biết nó là cái thứ bảy rồi không hả? Mày tưởng nhà này giàu lắm à?
Phong đau đến hét toáng lên. Cậu tỉnh ngủ luôn rồi ôm lấy cái tai đỏ tấy mà chạy ra ngoài cửa.
– Con không biết gì đâu. Chắc là mớ ngủ… Đúng rồi, là mộng du đó mẹ.
– Còn đổ thừa hả? Có tin tao phang cây chổi vào mặt không? – Mẹ Phong vừa nói vừa hướng người chộp lấy chiếc chổi ở góc phòng.
– Đừng mà mẹ! – Phong đưa giơ hai về phía trước, làm bộ dáng chống đỡ.
Cô hướng đầu chổi về phía cậu, trừng mắt nói:
– Đi xuống rửa mặt rồi ăn sáng cho mẹ! Con em học giỏi thế nào thì mày học dốt thế ấy. Cứ thế này thì có ngày đi bán vé số nha con.
Phong chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ăn nguyên cái “bài ca không quên” ấy. Cậu nhăn mũi, bĩu môi, chạy xuống tầng dưới rồi chui tọt vào nhà vệ sinh để tránh nghe mẹ càm ràm thêm. Xui xẻo thế nào mà vào đúng lúc con em đang thay đồ đi học, chỉ mặc mỗi cái quần chíp. Nó giật mình hét toáng lên rồi lập tức ngồi xổm xuống, một tay che ngực, tay còn lại vớ lấy cái ca ném tới. Phong chỉ vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ăn nguyên cái ca vào mặt.
– Ui.
Cậu ôm mũi, thầm mắng xui xẻo mà chạy ra ngoài.
– Khốn nạn đời tôi.
Phong quyết định hôm nay khỏi đánh răng, rửa mặt luôn. Cậu chạy vào bếp, nhanh chóng chộp lấy chiếc bánh Hamburger mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, ngậm nó vào miệng rồi phóng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Xoa xoa sống mũi, cậu cầm gương lên soi thử thì thấy nó tím bầm, trông có vẻ mất thẩm mỹ.
– Cái con Thảo này, làm mất hết hết vẻ đẹp trai của anh rồi. Mà mày mới lớp bảy, có quái cái gì để nhìn đâu mà bày đặt xấu hổ này nọ.
Phong lắc đầu, thở dài, chuyện gì đến cũng đã đến, thôi thì cho qua đi. Cậu ăn xong cái bánh rồi nhanh chóng thay đồ đi học. Hôm nay là buổi đầu tiên, tốt nhất là không nên đến trễ, mất công ông bảo vệ cho lên ngồi uống trà với hiệu trưởng thì nguy. Thay đồ xong xuôi, cậu đeo lên cái cặp đã được chuẩn bị sẵn sách vở từ hôm qua rồi moi ra một cái băng keo cá nhân trong học tủ. Loay hoay hồi lâu trước gương, Phong mới dán được kiểu mà cậu cảm thấy đẹp nhất. Thấy còn chưa ổn, cậu đứng trước gương vuốt vuốt lại đầu tóc mới gật đầu thõa mãn mà xuống dưới nhà. Đi ngang qua nhà bếp thì bắt gặp mẹ đang đứng rửa bát, nhìn xung quanh thì không thấy con em đâu, biết chắc là nó đã đi học thì lập tức cảm thấy an tâm. Sau chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh thì tạm thời không chạm mặt nó là tốt nhất.
– Chào mẹ! Con đi học đây.
– Không đánh răng, rửa mặt luôn à? – Mẹ quay sang hỏi.
– Dạ, trễ giờ rồi, không kịp đâu, tí nữa về đánh sau.
– Mày ở dơ hết chỗ nói.
Phong cười hì hì, đi đến kệ giày rồi ngồi xuống. Cậu lôi ra đôi giày bata mới mua vào hôm qua ra, sau đó cặm cụi mang vào chân. Tự nhiên nhớ đến gì đó, cậu quay sang hỏi to:
– Mẹ! Bố đâu rồi?
– Ổng đi làm rồi.
– Cái gì? Mấy tháng nay con thấy bố ở nhà miết mà. – Phong ngạc nhiên.
– Mới xin được việc. Con học trường tư thục, học phí cao lắm, làm sao lương mình mẹ chịu nổi.
– Vậy bố làm ở đâu?
– Công ty du lịch Misen. Mà con bảo trễ giờ mà sao còn ngồi đây mãi thế. Đi nhanh đi!
– Dạ! Mẹ mua cho con cái đồng hồ mới nhé. – Cậu nói với giọng nịnh nọt.
– Dẹp đi con. Từ giờ để mẹ lên gọi dậy, có báo thức sống đây rồi, mua mới chi cho tốn tiền.
Phong rùng mình khi nhớ lại cái cảnh mẹ gọi mình dậy ban nãy. Ngày nào cũng vậy thì có ngày chết vì đau tim chứ chẳng đùa. Biết mẹ mình đã quyết cái gì thì chắc chắn không thay đổi nên cũng không nói nhiều. Cậu ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy về phía trường.
Cậu tên đầy đủ là Lý Trảm Phong, sinh năm 2001, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp 10. Đúng như tên gọi Trảm Phong, cậu có biệt tài chém gió cấp cao thủ nổi tiếng trong giới giang hồ. Không những vậy, thỉnh thoảng còn đá xoáy người khác. Nhìn chung, tuy học ngu như bò nhưng cậu có tư duy vốn từ tốt, cộng thêm có thể nắm bắt tâm lý người khác nên có thể coi đó là ưu điểm của bản thân. Trong đợt thi chuyển cấp vừa qua, cậu đạt được tổng số điểm năm môn “rất cao”, là 10 điểm nên được đặc cách chuyển hồ sơ trực tiếp sang trường trung học tư thục Văn Lang, nơi dành cho những học sinh “xuất sắc trên từng centimet”. Không chỉ có mình cậu, bốn người bạn thơ ấu cùng xóm cũng “may mắn” “đậu” trường này nên cả nhóm vẫn tiếp tục đi học chung với nhau.
Trường không xa, chỉ cách nhà vài trăm mét nên Phong đi bộ luôn cho tiện. Cậu dừng lại ở ngã tư gần trường, ánh mắt chuyển sang quán cóc đối diện đường thì lập tức phát hiện những gương mặt thân quen. Cậu nở nụ cười tươi, ngó qua ngó lại thấy đường không có xe thì chạy nhanh qua. Tới nơi, cậu lên tiếng:
– Ê! Sao tụi bây tập trung hết ở đây vậy.
– Mày tới chậm quá đấy, mới nãy có vụ hay. – Thằng Bá nói.
Phong kéo cái ghê bên cạnh, ngồi xuống, nhìn tụi nó với ánh mắt khó hiểu:
– Vụ gì?
– Giờ nghĩ lại còn thấy hại não. – Con Ngân cười sặc sụa.
– Theo suy luận của tao thì thằng nhóc đó vừa mới trốn trại.
Thằng Thám nhíu mày suy nghĩ, tỏ vẻ mặt nghiêm túc làm cả đám cười lên ha hả. Phong không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng thấy tụi nó cười như vậy thì không nhịn được tò mò, quay sang hỏi thằng Hùng:
– Đầu nấm! Có chuyện gì hay mà tụi bây cười vui dữ?
– Mày thấy cái quán net kia không?… Mũi mày bị sao mà dán băng keo cá nhân vậy?
Phong đưa mắt nhìn theo:
– Không có gì, tao mới té, đập đầu vào cạnh gường thôi. Rồi sao nữa?
Hùng gật đầu, nói tiếp:
– Nãy có thằng nhóc trẻ trâu bị mất nick Liên Minh cấp 18, nó nhờ phụ huynh kêu công an phường lên điều tra đó.
– Đệt… Đừng nói mấy ông công an lên thiệt nha. – Phong trợn mắt, cười phá lên.
– Chứ còn gì nữa, nãy cái quán náo loạn luôn. – Ngân nói.
– Thua. Nó đâu rồi, để tao xin chữ kí cái? – Cậu nhìn Ngân.
– Phụ huynh nó hốt về rồi.
Phong gật đầu, cười cười, sực nhớ gì đó thì liền hỏi:
– Tụi mày thi được nhiêu điểm mà vào đây.
– Tao cao hơn mày nhiều, được 10,5 điểm đó con. – Thám nhếch mép, cười đắc ý.
– Mày cao quá luôn.
– Ngân được 8 điểm, nó chuyển trực tiếp sang đây luôn, khỏi phải đi rút hồ sơ. – Ngân thè lưỡi.
– Tao có 49 điểm trên tay.
Hùng nói làm cả đám giật mình nhìn sang. Phong nhìn sâu vào mắt nó rồi gật đầu nói:
– Tao hiểu mày mà, 1 điểm còn lại trên giấy chứ gì. Mày học giỏi nhất team rồi.
– Mày là tao hiểu nhất nè, khỏi nói tao cũng biết bao nhiêu. – Cậu chỉ vào thằng Bá.
– Thách mày đoán đó.
– Tao biết đề năm nay đối với mày rất dễ. Mày sẽ làm theo ba bước: đọc đề, xé đề và đi về, đúng không?
Bá gãi đầu, đỏ mặt cười ngượng:
– Sao mày biết hay vậy?
– Tao biết mà, mày chỉ có hentai là giỏi thôi.
Bỗng nhiên Phong nghe tiếng gọi của cô chủ quán.
– Uống gì cháu?
– Dạ, lấy cháu chai Revive.
Ngồi nói chuyện phiếm với nhau hồi lâu thì nghe tiếng chuông trường truyền đến. Cả nhóm lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu sau, Phong lên tiếng đầu tiên:
– Tụi mày nghe thấy có quen quen không?
Cả nhóm gật gật đầu, Ngân nhíu mày:
– Tui thấy có gì đó sai sai.
– Hình như tao từng nghe đâu đó rồi. – Thằng Bá gật đầu.
Bỗng dưng như có thần giao cách cảm, cả bọn đồng loạt nhớ ra, lập tức hô lên thất thanh:
– Chết mẹ, hết tiết một rồi!!?
Dage Alfons (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
Mình hiểu là bạn viết truyện hài. Có lẽ khiếu hài hước của mình không hợp với của bạn nên mình không thấy nó "hài" ở điểm nào cả, cảm nhận cá nhân thì có hơi... lố. Xét về cách thức diễn đạt thì mình thấy bạn đang bị "khuynh kể". :))) Hiểu nôm na thì bạn thiên về kể lể câu chuyện, chứ không phải là đang thật sự muốn cho mọi người thấy một câu chuyện và, cảm nhận được câu chuyện ấy. Khuyh kể hay khuynh tả đều không tốt, hay hất là biết kết hợp nhuần nhuyễn, và biết chỗ nào nên tả, nên kể.
Thảo Nguyên (9 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 17
Chết cười với cái tên ''Trảm Phong'' :) Dịch nôm na là 'chém gió'
Vong (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Ừm, thế mới nói truyện rất hài hước. Thế nên thế đó Xám!
Tee (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4566
Lạnh lùng mà cười như điên?
Vong (9 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Truyện rất hài hước anh ạ, nhưng... em vốn lạnh lùng. Em cười như điên ý... ha ha ha...
Cái liên minh huyền thoại cấp 18 em có đọc được trên mạng rồi.
Mong anh ra chap sau nhanh nhanh nhé!