Cả nhóm quyết định leo tường nên kéo nhau ra sau trường. Thằng Thám kể nhà trường nay quản rất nghiêm, vi phạm nội quy là bị mời phụ huynh, quá ba lần thì đuổi học… Nghe xong mặt đứa nào cũng tái mét, lập tức hội ý rồi đi đến quyết định cuối cùng là lẻn vào. Đứng trước bức tường sau trường, cả nhóm thở phào vì nó khá thấp, có thể leo qua mà không gặp nhiều sự cố như rách quần. Phong trầm tư một lát rồi nói:
– Thám! Mày cao nhất nên đỡ tụi tao qua trước đi!
– Ừ.
Thằng Thám gật đầu. Phong nhìn sang Bá rồi phất tay.
– Mày mập nhất, còn lùn nữa, cho mày qua đầu tiên.
Bá gãi đầu, hơi khom người, vẻ mặt sợ sợ nhìn sang Ngân:
– Nó mặc áo dài, hay để nó qua trước đi.
Ba thằng nghe vậy thì nhìn sang con Ngân, thằng Bá tưởng tụi nó đổi ý, định thở phào thì ăn ngay câu phũ.
– Dẹp!!! – Bốn đứa đồng thanh.
Cuối cùng vẫn là thằng Bá qua đầu tiên. Cậu ta biết một không thể chọi bốn nên quyết định thua cho lành. Bởi vì quá lùn, chỉ cao mét rưỡi nên ba thằng còn lại bèn đan tay nhau tạo thành giá đỡ cho thằng Bá dẫm lên. Với thân thể tròn trịa, nặng nề, cậu leo qua một cách chật vật nhưng dù sao bên dưới đang có ba đứa gồng sức đẩy mông nên khó khăn cũng có thể vượt qua. Song sức đẩy của con trai quá lớn, nằm trên thành tường rồi mà vẫn không dừng lại, thằng Bá chưa kịp kêu tụi nó thì đã té luôn qua bên kia. Một tiếng “bịch” trầm thấp vang lên khiến ba thằng giật mình.
– Chết cha, quá tay rồi.
– Mày ngó thử đất bên kia sập chưa? – Phong nhìn Thám, nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Ngân phì cười:
– Chắc ổng lún cũng phải ba thước.
– Bá, mày không sao chứ?. – Hùng lên tiếng.
– Không sao… cái búa. Dập đít rồi, chắc ngồi hết được quá. – Bá nhăn mặt, xoa xoa cái mông.
– Còn sức chạy không? – Thám hỏi.
– Hả? Sao phải chạy?
– Không chạy coi chó nó táp chết đó. – Phong nói.
– Đệt… Đồng chí thối mồm vừa thôi!
– Gấu… gấu…
– Thôi chết, chó rượt…
Bốn đứa đứng bên ngoài nghe thấy tiếng chó sủa thì thở dài, lắc đầu nói:
– Tổ quốc ghi công mày.
Vừa nãy, thằng Hùng cho biết là sau trường có nuôi chó, mà đúng lúc thắng Bá đi vệ sinh nên không biết, cuối cùng cả đám quyết định im lặng, đồng thời lập kế hoạch đẩy nó vào trước. Phong nhìn sang con Ngân:
– Qua nhanh đi, không con chó nó về là chết cả lũ.
– Tui mặc áo dài thế này liệu nó có bị dơ không? – Ngân bĩu môi.
– Bà ở dơ sẵn rồi nên không sao đâu.
– Ông vừa nói gì đó? – Cô trừng mắt nhìn Phong.
– Được rồi, bà không qua thì để tui. – Hùng nói.
– Tui qua mà.
Ngân hoảng hốt, cô sợ nhất cảm giác bị bỏ rơi đằng sau nên có bẩn chút cũng chả sao, cùng lắm thì nghe mẹ la vài câu là được. Nói xong cô ném chiếc cặp qua, chờ họ tạo giá đỡ rồi dẫm lên. Vì khá cao nên chỉ cần nhún một cái, cơ thể đã ổn định trên thành tường. Cô quay đầu ra sau, thấy ba đứa con trai đang làm tư thể chuẩn bị đẩy mông thì lập tức trừng mắt:
– Cấm mấy ông lợi dụng!
Phong với hai thằng gãi đầu cười khì khì:
– Không dám! Không dám!
Ba thằng đều biết, con Ngân lúc chơi với tụi trong nhóm nhìn hiền vậy thôi chứ ba cô là võ sư Karatedo huyền đai cửu đẳng, cô ít nhất cũng đã huyền đai nhất đẳng rồi. Hồi năm trước, cô từng một mình xông vào hang ổ bọn giang hồ. Chỉ vì một đứa trong đó dám trêu cô là ngực lép mà bang hội hơn hai mươi thằng bị đập tả tơi hoa lá, đến nỗi ba má nó cũng nhận không ra. Từ vụ đó, Phan Kim Ngân là cái tên làm khiếp sợ mọi anh hùng hảo hán trong giới giang hồ đương thời và từ “ngực lép” bị cấm trên diện rộng. Nghe nói cô đã rửa tay gác kiếm nhưng thằng nào dám cả gan trêu chọc quá đáng thì xác định là răng rơi đầy đất, không chừa một tên. Nhưng nhìn chung cô đã ra dáng con gái hơn lại biết cách làm đẹp nên bây giờ trông cô cực kì dễ thương, không khác gì hot girl chính hiệu. Ngân có khuôn mặt V-line, mắt to tròn, lông mi dài, cong vút, lại thêm hai má lúm đồng tiền tô điểm thêm cho sự duyên dáng, đáng yêu. Tóc cô buộc đuôi gà, để mái ngố cộng thêm sở hữu cơ thể mảnh mai, cao ráo đã làm chết mê chết mệt bao nhiêu anh chàng, đến nỗi bốn thằng chơi với cô từ nhỏ cũng phải thay đổi cách nhìn. Với tụi nó, mặc dầu bảo yêu Ngân thì có chết cũng chẳng đồng ý, nhưng lợi dụng được chút nào hay chút đó.
– Chặc, tưởng được sờ chút đỉnh. – Ba thằng lẩm bẩm.
Ngân không nghe gì nên cô phóng người qua bên kia, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô có võ nên không có gì khó hiểu. Đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không có gì bất thường thì liền nói:
– Mấy ông leo qua nhanh đi, để tui đứng canh giùm cho.
– Ok.
Nói xong, ba thằng lần lượt leo qua theo chiều cao từng đứa. Đầu tiên là Hùng, sau đó là Phong rồi đến Thám. Thằng Thám không có người đỡ nhưng vì nó rất cao nên không có trở ngại gì. Cuối cùng, cả nhóm cũng đã qua hết, vẻ mặt thằng Phong nghiêm trọng, mắt liếc xung quanh rồi hỏi:
– Phòng học của mình chỗ nào đâu?
– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – Hùng liếc mắt nhìn Phong.
Phong giật mình, nhìn sang Thám với Ngân.
– Hai đứa bây biết không?
Cả hai đều lắc đầu khiến cậu muốn té xỉu.
– Vậy thì dẹp! Leo ra lại rồi đi về, có gì chiều tính, hôm nay nghỉ!!!
– Hết về được rồi. – Ngân trông về phía xa.
– Xong luôn!!! Kì này xác định nở hoa rồi. – Thám nhìn theo.
Phong đang đứng quay mặt về phía ba đứa nên không hiểu tụi nó đang nói gì. Chuẩn bị quay lại xem thử thì từ phía sau truyền tới một câu xanh rờn.
– Mấy cô cậu nghĩ cái trường này muốn leo thì leo, muốn ra là ra sao? Lên phòng giám thị ngay cho tôi!
– Dạ. – Cả đám mếu máo.
* * *
Bước vào phòng giám thị, đập vào mắt bốn đứa là thằng Bá đang đứng ở góc phòng với vẻ mặt ủ rủ. Vừa nhận ra mấy đứa vừa vào, cậu liền chỉ mặt tụi nó, nói:
– Đậu xanh! Tụi bây troll tao làm chó rượt mệt thấy mồ.
Cả đám nhìn xuống đít quần của thằng Bá thì cố nhịn cười đến đỏ mặt. Phong cười nói:
– Hello! Buổi sáng mát mẻ.
Thằng Bá lấy tay che mông, mắng:
– Mát cái con khỉ. Mày bớt đá xoáy tao giùm cái! Vì tụi bây mà tao bị chó cắn rách quần đây này.
– Mấy em trật tự đi! Đã đến đây còn muốn gây náo loạn sao?
Thầy giám thị bước vào, nhíu mày nhìn cả đám rồi đi đến ngồi chỗ cái bàn chính giữa phòng. Không khí trở nên nặng nề, thằng Phong bình thường hay nói cũng không dám phát ra nửa lời. Cậu khẽ đưa mắt nhìn, thầy tên Trương Tấn Đạt, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi nhưng đầu tóc đã bạc trắng, trông khá lạ. Thầy mang kính, quần đen, áo trắng, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ấy tìm gì đó trong tập hồ sơ bên cạnh rồi rút ra năm tờ giấy, đem đọc qua một lần. Sau đó ngẩng đầu nhìn cả đám rồi chỉ vào cái bàn học sinh sát tường:
– Mấy em ngồi xuống đó đi!
Sau khi thấy tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, thầy lấy tay nâng gọng kính, nói tiếp:
– Đây là lần đầu tiên nên tôi không mời phụ huynh, nhưng các em sẽ bị cấm túc ở đây. Mỗi em lấy giấy ra, viết một ngàn câu “em hứa sẽ không đi học trễ” rồi nộp cho tôi.
Dứt lời, thầy tiếp tục làm việc của mình. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không mời phụ huynh thì chẳng cần phải lo nữa rồi, chép cái đó cùng lắm chỉ mỏi tay. Mỗi người đều lấy giấy ra chép, thằng Bá không đem theo cặp nên không có, cuối cùng bốn đứa hùng lại cho vì thấy nó bị chơi khăm đến rách quần cũng tội.
Sau ba tiết ngồi chép đến rã rời mấy ngón tay thì cuối cùng cũng xong. Thằng Phong đứng dậy thu lại rồi đi tới đặt lên bàn thầy. Thầy cầm lên, xem lướt qua một lát. Sau đó, thầy nhìn năm đứa, chuẩn bị nói gì đó thì một cô giáo đi vào. Cô ấy nói chuyện với thầy hồi lâu mới đi ra ngoài. Phong nói nhỏ:
– Tao nghe ổng bả nói cái gì mà có câu lạc bộ ấy.
– Ừ, tui cũng nghe sơ sơ, hình như nói về việc thành lập câu lạc bộ. – Ngân gật đầu.
Thầy Đạt nghe cả đám bàn tán, tự nhiên nghĩ đến gì đó thì mỉm cười. Thằng Phong thấy thế, lập tức lạnh sống lưng:
– Tao cảm giác có chuyện chẳng lành sắp ập tới.
– Hình như lưng tao nó lành lạnh. – Hùng rùng mình.
– Có hai việc thầy muốn thông báo. Đầu tiên là điểm số của các em rất thấp nên tất cả đều bị đẩy xuống lớp F.
– Chết rồi! Tao nghe mấy ông anh nói lớp F toàn dân giang hồ, đầu đường xó chợ không à, vào đó nó đập cho thành cám. – Thằng Thám xanh mặt, tay run run.
– Thôi! Cuộc đời mình bế mạc từ đây. – Thằng Hùng nghe vậy thì xuôi tay, mặt không còn chút máu.
Phong thấy biểu hiện của tụi nó thì bật cười, nhìn sang Ngân, người chẳng quan tâm lắm, nói:
– Nhóm mình có chị đại giang hồ đây thì còn sợ gì tụi nó!
Ba thằng giật mình nhìn sang Ngân, sau đó gật gù nói:
– Chính xác, mày rất có sáng kiến.
Ngân thấy đứa nào cũng nhìn chằm chằm mình thì đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, giờ nắm đấm lên dọa:
– Coi tui đập mấy ông trước bây giờ!
– Mấy em trật tự đi, cái đó chưa hot bằng điều tiếp theo thầy nói đâu.
Cả đám lập tức im ru, hướng ánh mắt hiếu kì sang nhìn thầy. Thầy Đạt cười cười:
– Thứ hai là năm nay trường ta bắt đầu cho phép các học sinh đăng kí thành lập hay tham gia vào các câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ cần ít nhất năm thành viên mới được duyệt và cho phép hoạt động. Các câu lạc bộ sẽ được chu cấp phòng riêng và tiền mỗi tháng.
– Cái đó có liên quan gì đến bọn em sao?
Thám lên tiếng hỏi, bốn đứa bên cạnh gật đầu theo. Thầy rút ra tờ giấy A4, đặt trước mặt, nói tiếp:
– Thầy đăng kí thành lập câu lạc bộ cho các em luôn rồi. Bây giờ các em cầm tờ giấy này xuống điền tên câu lạc bộ và cách thức hoạt động đi.
– Cái gì!!? Em không muốn đâu – Cả đám trợn mắt, hô lên.
– Không muốn à? Vậy thầy đành mời phụ huynh các em vậy! – Thầy Đạt mỉm cười.
– Tụi em nói muốn mà. – Cả đám giật mình.
Thằng Phong lật đật chạy lên lấy tờ giấy xuống cho tụi nó xem. Năm người đọc qua một lần rồi trầm tư suy nghĩ. Thằng Bá lên tiếng hỏi đầu tiên:
– Hay tụi mình lập câu lạc bộ nghiên cứu hentai đi!
Nói xong, cậu ta lập tức nhận được bốn ánh mắt khinh bỉ nên không dám phát ngôn gì thêm. Năm phút sau, Phong nói nhỏ:
– Hay là câu lạc bộ làm socola.
– Ý hay đấy, nhưng không khả thi chút nào, ở đây không có ai biết làm socola cả. – Ngân lắc đầu.
Sau vài ý kiến thành lập câu lạc bộ theo sở thích cá nhân không được chấp nhận. Ngân bực mình:
– Tui quyết định rồi, câu lạc bộ chúng ta là giải quyết vấn đề, ai không chấp nhận thì bước qua xác tui.
Bốn đứa suy nghĩ một lát, nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, Phong cười đểu:
– Cái đó là khả thi nhất rồi! Cứ lập ra rồi để đó, bọn mình ngồi đánh bài chơi.
Bốn đứa nghe vậy cũng thích chí cười khanh khách. Ngân chữ đẹp nhất nên nhận nhiệm vụ viết. Phong thì được làm hội trưởng vì cậu có khiếu quản lí nhất trong nhóm. Ngân viết vào tờ giấy đầy đủ thông tin, kể cả tên các thành viên rồi đưa cho từng người kí. Xong xuôi, Phong cầm tờ giấy đăng kí lên nộp, thầy hỏi:
– Tên nó là gì?
– Dạ, là câu lạc bộ giải quyết vấn đề.