Chương 3: Căn phòng số mười ba
5 (100%) 1 vote

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu tan học. Hiện tại đang là mười giờ rưỡi, còn gần ba tiếng nữa mới vào lớp nên cả đám tập trung đi theo thầy Đạt để nhận phòng câu lạc bộ. Vừa nãy năm đứa còn cảm thấy thành lập câu lạc bộ cực kì chán nhưng trên đường đi nhận phòng lại rất háo hức, muốn nhanh nhanh đi xem căn cứ sau này của nhóm sẽ trông như thế nào. Thầy đi trước dẫn đường, còn tụi nó lẽo đẽo theo sau, nhìn Đông ngó Tây như nhà quê lần đầu tiên lên tỉnh. Đi qua nhiều tòa nhà, nào là khu A dành cho giáo viên, khu B dùng để luyện tập các môn thể thao, khu C thư viện,… cả đám mới nhận thức được mức độ xa hoa của ngôi trường mình đang theo học. Tuy khá gần nhà nhưng năm đứa không quan tâm lắm về vấn đề trường lớp, mà cũng vì trường chỉ vừa xây xong vài năm trở lại đây nên cả đám chỉ biết nó to chứ không ngờ lại hoành tránh đến như vậy. Thầy Đạt quay lại thấy tụi nó đứa nào cũng tròn mắt thì lập tức hiểu được. Ông vừa đi vừa kể:

– Trường này được công ty mẹ bên Nhật đầu tư vào nên sang trọng như vậy cũng không có lạ. Trong trường có hơn sáu tòa nhà dùng để học các môn lý thuyết, bốn tòa dành cho thực hành, hai cái của giáo viên và một số khác nữa. Lớn nhất là trung tâm dữ liệu, tiếp theo đến khu nghiên cứu khoa học, thư viện, ký túc xá, khu y tế.

Phong nói với cả đám:

– Mình chuẩn bị đóng phim Hollywool tụi mày ạ. Đến bây giờ tao vẫn còn thấy hư cấu đây này.

– Càng nhìn càng thấy giống. – Thằng Bá nhíu mày.

– Giống gì? – Con Ngân hiếu kì.

Phong nheo mắt nhìn Bá:

– Đừng nói với tao là giống mấy cái cảnh trong bộ hentai yêu thích của mày nha.

– Sao mày cứ nghĩ xấu về tao thế? Ý của tao là trường này giống trong anime học đường cơ.

– Tao thấy thằng Phong nghĩ vậy là bình thường mà.

Câu nói của thằng Thám làm ba đứa bật cười. Phong sực nhớ gì đó thì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn xuống quần thằng Bá, hỏi:

– Bá, đít quần mày rách rồi sao vẫn đi thong thả dữ vậy? Mày tính show hết hàng họ ra cho mấy em gái xem à?

– Chết, mày nói tao mới nhớ, nãy giờ thấy mát mát ở mông mà cứ tưởng trời đang trở lạnh.

Thằng Bá giật mình, che đít quần, đỏ mặt nói. Con Ngân nhăn mũi, cười khổ:

– Ông bớt bôi bác giùm cái đi, không khéo ô nhiễm tâm hồn trong sáng của tui đó.

– Tâm hồn bà mà trong sáng chắc tụi tui thành thiên thần hết rồi. – Phong thè lưỡi, trêu.

– Giờ ông chuyển sang đá xoáy tui đấy phỏng? – Ngân xắn tay áo, trừng mắt.

Cô rượt Phong chạy lung tung trên hành lang. Cả nhóm bắt đầu đùa giỡn, cười nói rất vui vẻ, thầy Đạt thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Sáu người cứ thế đi về phía Đông, qua mấy hành lang rộng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn. Thầy rút trong túi ra một chùm chìa khóa rồi quay lại nói:

– Đây là khu câu lạc bộ. Thầy có việc, phải đi trước nên các em tự lên nhận phòng đi! Phòng đó không sử dụng đã lâu nên sẽ rất bẩn đấy, mấy em cố gắng làm vệ sinh trên đó nhé! Không hiểu chỗ nào cứ đi hỏi cô quản lý là được.

– Dạ. – Cả đám đồng thanh.

Thầy đưa chìa khóa cho Phong rồi nhìn sang Ngân:

– Em đi gặp quản lý để hoàn tất thủ tục đi!

– Dạ.

Nói xong thầy đi về phía đường cũ. Phong cầm chìa khóa lên nhìn, thấy trên móc khóa in hàng CLB-13. Biết số phòng mình rồi, Phong ngẩng đầu lên nói:

– Lên tầng hai thôi!

– Phòng bao nhiêu thế?

– Mười ba.

Ngân phải đến phòng quản lý để hoàn tất giấy tờ nên bốn đứa con trai lên xem phòng trước. Đi dọc hành lang tầng hai, cả đám phát hiện tòa nhà này được tạo thành từ bốn dãy. Đi được một đoạn thì dừng trước phòng số mười ba. Thằng Thám ngó về phía cuối hành lang tầng hai, thấy có bình nước lọc đặt ở đó thì quay sang nói với ba đứa:

– Tụi mày vào trước đi, tao ra kia uống nước đã, khát quá rồi.

– Ê, uống nhanh nhanh rồi quay lại nha, mày mà trốn làm vệ sinh là anh thiến đó. – Thằng Phong liếc mắt, cười nói.

– Mày nghĩ ai cũng đểu như mày na! – Thám cười nhếch môi.

Nói xong, Thám đi về cuối hành lang. Thằng Hùng nhìn ngang, liếc dọc, hơi nhíu mày hỏi:

– Phong, mày có thấy lạ là chỗ đây ngoài chúng ta ra thì không còn bóng người nào khác không?

– Có thể mình là nhóm đầu tiên thành lập câu lạc bộ nên đến trước thôi!

Phong trầm tư một lát rồi nói. Hùng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

– Mày nói cũng có lí.

– Giờ tụi bây có vào không thì bảo? – Bá hỏi.

Ánh mắt Phong dừng ở lỗ khóa trên cửa một lát, sao đó tìm trong móc khóa một cái chìa rồi tra nó vào. Cái chìa chui tọt vào ổ khóa một cách dễ dàng, Phong biết mình đã chọn đúng thì xoay tay theo chiều kim đồng hồ. Một tiếng cạch nho nhỏ vang lên, cậu rút chìa khóa ra, đưa tay cầm lấy khóa tay nắm ngang rồi kéo nhẹ. Cánh cửa trượt qua bên phải một đoạn ngắn, đủ cho một người vào thì dừng lại. Phong bước vào trước, Hùng với Bá theo sau. Phòng này dường như đã bỏ trống từ lâu nên bụi bắm đóng khắp nơi, xung quanh lại cực kì bừa bộn. Phong đưa mắt, chú ý đến chiếc ghế dài học sinh bị gãy đôi nằm ở một góc và chiếc bàn to bị lệch vị trí. Cậu nhíu mày, trầm tư một lát rồi cất tiếng:

– Sao tao thấy phòng này giống như vừa xảy ra một cuộc xô xát vậy. Nhìn chiếc ghế với cái bàn này đi, đống giấy tờ lung tung trên nền đất kia nữa. Dù có bị bỏ trống thì chỉ có bụi thôi mới đúng, mà có nó là nhà kho đi chăng nữa cũng không đến nỗi bừa bộn như thế này. Chưa gì mà tao cảm giác có gì đó không ổn rồi.

Cậu quay lại thấy Bá với Hùng nhìn mình như người ngoài hành tinh thì chớp chớp mắt:

– Tao nói có gì sai sao?

– Tao biết mày thích đọc truyện Conan nhưng có cần phải nhiễm đến thế không? Tao thấy có gì đâu, chỉ là mấy cái đồ hư bị vứt linh tinh thôi mà.

Nghe thằng Bá nói xong, Hùng cũng gật đầu phụ họa. Phong thấy vậy cũng không thèm nói với tụi nó nữa. Cậu đi đến trước cái bàn to thì lập tức giật mình khi thấy trên mặt bàn đầy vết đỏ sẫm, cả dưới đất quanh nó cũng có. Cậu vội gọi:

– Ê tụi bây, đến đây xem này.

Hai thằng đang dọn đống giấy tờ dưới đất thì sau nghe thấy tiếng gọi khác thường của Phong, tụi nó lập tức đi đến:

– Lại vụ gì nữa vậy.

– Mày xem, đây có phải là máu khô không?

– Mày đang dọa tụi tao đấy à?

Hai đứa chỉ mới đến sát Phong, nghe cậu nói vậy thì lập tức cười phá lên trêu. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết đỏ sẫm trên mặt bàn thì ánh mắt lập tức co rút.

– Đúng rồi! Sao ở đây lại có nhiều máu thế này. – Bá hô lên.

– Chẳng lẽ căn phòng này từng có người chết nên mới bị bỏ hoang ư? – Hùng nhíu mày ngưng trọng.

– Tụi mày nhớ phòng mình số mấy không? – Phong đang suy nghĩ thì đột nhiên giật mình, trợn mắt nói.

– Số mười ba… Đúng rồi, căn phòng số mười ba, tao nhớ đã từng đọc qua truyền thuyết đô thị nói về nó. – Thằng Hùng tay run run, nuốt một ngụm nước miếng.

– Đừng làm tao sợ nữa, thôi ra kêu thầy giải quyết đi? – Bá nghe tụi nó kể thôi cũng đủ nổi hết da gà.

– Ma thôi mà, sợ cái gì chứ? Mày đọc lại tên câu lạc bộ của mình hộ tao cái! – Phong lắc đầu.

– Hả? Câu lạc bộ giải quyết vấn đề… Thì sao? – Bá khó hiểu.

– Thì mình phải giải quyết chứ sao. Tao là tao khoái vụ này rồi đó!

Phong cười lên ha hả. Hùng gật đầu:

– Đúng rồi, ma thì sợ quái gì. Mày đúng là chết nhát.

– Tụi mày không sợ nhưng tao thì có.

Nói xong, Bá khịt khịt mũi, ngửi gì đó rồi đưa ánh mắt tò mò hỏi hai đứa:

– Ê, tao ngửi thấy có mùi gì hôi hôi mày ạ. Hình như nó bay ra từ trong cái tủ đằng kia ấy.

Phong với Hùng giật mình, nhìn nhau rồi gật gật đầu, trong ánh mắt của đối phương, có thể nhận thấy một tia ý nghĩ giống nhau chợt lóe. Đôi tay hai đứa đút vào túi quần, che đi sự run rẩy hiếm thấy. Vẻ mặt hai đứa cố tỏ ra bình thường như không, Phong cười cười, nhìn Bá nói:

– Mày mở ra thử đi, chắc là mấy con chuột chết ấy mà, không dọn nó thối cả phòng đó.

– Mày nói cũng đúng.

Dứt lời, Bá đi đến gần cái tủ gỗ. Cậu không biết bên trong nó chứa thứ gì mà được thiết kế rất to, chiếm hết cả một phần tư diện tích vốn có của căn phòng. Dừng lại trước cái tủ, Bá đưa tay lên nắm vào tay cầm, mở cánh cửa ra một cách chậm rãi, khiến hai đứa đứng đằng xa vã hết cả mồ hôi. Tiếng cửa mở cót két phát ra một cách quỷ dị, thằng Bá đưa mắt nhìn vào bên trong tủ. Hai đứa ở sau thấy nó vẫn không có động tĩnh gì thì thở phào nhẹ nhõm. Thằng Bá nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay sang nhìn hai đứa, cười nói:

– Không có gì bên trong cả.

Dứt lời, Bá từ từ nhắm mắt lại rồi ngã xuống, nằm sải lai trên đất. Hai thằng thấy vậy thì thót tim, hét lên:

– WAO!!! Nó té xỉu luôn rồi kìa!!?

Phong đang trợn mắt, há mồm thì thấy có mùi khai khai. Cậu hít một hơi dài rồi quay sang nói với Hùng:

– Mày có ngửi thấy mùi khai đâu đây không?

– Thôi, mày ở đây đợi đi, tao đi thay quần cái! – Hùng điềm tĩnh, đứng dậy nói.

Phong nhìn xuống, thấy vũng nước dưới chân thằng Hùng.

– Sặc, mày sợ đến té đái luôn! Vậy mà nãy phát ngôn tao không sợ ma như đúng rồi ấy.

– Mày muốn nói sao cũng được, tao đi đây.

– Khoan, tao với mày khiên thằng Bá ra ngoài luôn đi, để lại mắc công thêm một vụ án mạng đó.

Thằng Hùng quay sang, nhìn sâu vào mắt Phong, sau đó hai đứa gật đầu cùng một lúc như đã hiểu ý. Phong đếm:

– Một… Hai…BA!!

Dứt lời, hai thằng lập tức chạy một mạch đến chỗ thằng Bá với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Hùng nắm hai chân, Phong cầm hai tay, gồng hết sức, nâng cơ thể mập ú của thằng Bá lên, rồi di chuyển về phía cửa ra vào.

– Nhanh lên!!! Tao hết chịu nổi rồi. – Thằng Phong hối thúc.

– Mày cũng vậy mà đi nói tao.

Bỗng dưng, cánh cửa trượt phát ra tiếng két két, rồi đập một cái rập. Hai đứa đứng hình, buông tay, thả thằng Bá xuống nền một cái bịch vì biết cánh cửa ra vào vừa bị đóng lại. Giờ phút này, cơ quan bài tiết của Phong… chính thức vỡ đê.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 95 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương