Nhắc tới trường đại học Đại học Trùng Khánh, đây là trường tư nằm trong hàng ngũ đứng đầu trong việc giáo dục học sinh, về mặt đạo đức và cả về mặt học tập. Học sinh thi lên cao tam, các vị phụ huynh đều suy xét xem học lực của con mình có thể vào trường này hay không trước tiên, đủ thấy rõ trường này ưu tú cỡ nào.
Mà An Nhạc lại dễ dàng thi đậu vào trường này với thành tích xuất sắc, được vào lớp đặc biệt chỉ dành cho học sinh loại ưu, thành tích tuy không thể mang danh thủ khoa, nhưng cũng có thể xem là giỏi giang lắm rồi.
Hơn nữa thái độ của cậu lại không hề kiêu ngạo, ngày đầu tiên đến lớp còn rất thoải mái mà bắt chuyện với mọi người trong lớp, vẻ mặt không phải là cười tươi roi rói năng nổ hoạt bát, nhưng lại nhẹ nhàng dễ gần, được rất nhiều người thích.
Lên năm ba, cậu đã là bạn tốt trong mắt nam sinh cùng tuổi, nam thần trong mắt các nữ sinh, học trưởng dịu dàng trong mắt các đàn em khóa dưới, và… tiểu công trong mắt đám hủ nữ.
Hôm qua hình như lại có người ghép An Nhạc với một đàn em não tàn lương thiện của cậu, nghĩ thôi đã làm cậu cảm thấy khó chịu. Không phải là kỳ thị đồng tính, chỉ là… không biết nói sao nữa. Có thể nói là rất không thích.
Nhưng cho dù có khó chịu cỡ nào, có không thích cỡ nào, An Nhạc vẫn phải tiếp tục duy trì mỉm cười, duy trì ánh mắt dịu dàng như suối trong, không làm ra bất kỳ hành vi nào mất tự nhiên. Đây là ba cậu đã nói, cảm xúc của mình không quan trọng, quan trọng là thần thái!
Thật ra… cậu không cảm thấy có gì không đúng, dù sao thể hiện cảm xúc của mình ra rõ mồn một như thế cũng khiến người ta cảm thấy mất lòng. Hơn nữa từ nhỏ An Nhạc đã rất coi trọng vẻ bề ngoài, cho dù thế nào cũng vẫn sửa soạn cho bản thân thật gọn gàng sáng sủa, thật dễ nhìn dễ gần. Như vậy mới khiến người ta điên đảo vì mình, khiến mình kiêu ngạo vì chính mình!
Nụ cười dịu dàng này đã được tôi luyện trăm ngàn lần trên gương mặt tuấn tú, dần dần trở thành thói quen, cũng vì vậy mà cậu mới hay cười như thế, cũng khiến cho nhiều người có thiện cảm như thế. Cười này không phải cái nào cũng là giả, dù sao cũng là những năm tháng thanh xuân, cậu vẫn có những lúc vui vẻ thật sự. Ừ, không phải loại người giả tạo đáng thương, là cậu cam tâm tình nguyện trở thành như vậy. Có lẽ là do… cậu rất thích cảm giác được nhiều người ngưỡng mộ này.
“A Nhạc, hôm nay sinh hoạt CLB Văn học à?” Một nam sinh vừa thu dọn cặp sách, vừa tiện miệng nói một câu. Dù sao An Nhạc cũng rất được lòng người, tất nhiên cũng có được mấy đứa bạn thân.
Nam sinh này tên Giản Vân, là một trong những người thân với An Nhạc nhất, nhưng cũng không hiểu rõ con người cậu, cũng đúng… ngay cả cậu còn không biết.
“Hôm nay thầy Chu bị bệnh, được nghỉ một buổi. Chiều mai lại đến sinh hoạt bù.” Nói xong lại bất giác thở dài một hơi. Nghĩ đến ngày mai là chủ nhật, là ngày mà ai ai cũng trông mong vào mỗi tuần đó! An Nhạc cũng không phải học sinh ham học, tất nhiên không phải ngoại lệ rồi!
“Ể? Thầy Chu cũng quá nghiêm khắc rồi, đến một ngày nghỉ mà cũng chỉ cho được nửa ngày ngủ nướng.” Giản Vân lại mang chút ý trêu ghẹo nói. Cái tên Giản Vân này nghe rất êm tai, rất ra dáng con ngoan. Nhưng thật ra bản thân Giản Vân lại không hoàn toàn như vậy, trước kia còn ăn chơi trác tán tiêu tiền như nước phá gia chi tử! Đến bây giờ, cũng đã giảm bớt lại rồi, nhưng vẫn rất có phong thái đào hoa lãng tử, ghét học ham chơi.
“Tớ lại không cảm thấy có gì sai, thầy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta.” Lại nở nụ cười tỏa nắng miên man, Giản Vân vốn đã nhìn quen rồi, cũng không còn biểu cảm thất thần như lúc mới vừa gặp mặt. Cảm thấy bất mãn với dáng vẻ “con nhà người ta” đáng đánh kia, Giản Vân xách cặp rời đi.
Nói là bạn thân, nhưng lại không thân thân thiết thiết cùng đi về. Lý do? Đơn giản thôi, hôm trước một em gái năm hai tỏ tình với Giản Vân, vừa đúng là mẫu người hắn thích, hai người hiện đang quen nhau, tình chàng ý thiếp làm mù hết mắt của đám dân FA như An Nhạc! Đây chính là thấy sắc bỏ bạn có biết không!?
Sắp xếp cặp sách đâu ra đấy, cậu cũng xách cặp bước ra khỏi phòng học, khóa cửa.
Cậu vừa bước đi vừa thưởng thức cảnh hoàng hôn ở ngọn núi phía xa, ánh chiều tà nhẹ nhàng bao phủ vạn vật, mạ lên một lớp sáng màu đỏ cam, gương mặt tuấn mĩ của An Nhạc lại có thêm vài phần nhu hòa, lại như thêm mấy phần rực lửa.
Cậu lại vuốt vuốt tóc mái mềm mại của mình, quần áo đã có vẻ chỉnh tề lại được cậu chỉnh lại càng thêm chỉnh tề hơn. Rất nghiêm túc lại không cứng nhắc, mang một loại quyến rũ uyển chuyển, phải hoàn hảo hơn nữa.
“Chậc… hình như lại đẹp trai hơn rồi.” Cậu đưa mặt vào gần ô kính cửa sổ, mỉm cười với bản thân trong kính, nụ cười tự đắc kiêu ngạo, tựa như đang khen thưởng cho bản thân của hôm nay. Mình soái như vậy, dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, lại giỏi như vậy, mình thật ưu tú, sao lại có người hoàn mĩ như mình cơ chứ?
Tự sướng một lúc lâu, An Nhạc mới trở lại phong thái dịu dàng đoan chính thường ngày. Bình tĩnh nhấc chân bước đi, cậu thong thả đi từ dãy phòng học ra đến cổng, cứ như tên thần kinh mặc bệnh tự luyến vừa rồi không phải mình.
Nào biết những hành động vừa rồi của An Nhạc đã bị một người thu hết vào mắt. Người kia cũng không quá quan tâm, chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi. Dù sao cũng không liên quan đến hắn. Cũng đi theo hướng mà An Nhạc rời đi, lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường.