Cậu nói xem…

Cậu nói xem…
Thích

Tôi quen cậu qua một lần nhắn tin trên mạng. 

Cậu hơn tôi hai tuổi nhưng không biết vì sao từ chị em thành tao mày. Dù chưa bao giờ được xem ảnh nhưng tôi biết cậu là một người rất xinh, dễ thương và nói rất nhiều. Ngày nào mở điện thoại lên tin nhắn đầu tiên tôi thấy chính là cậu gửi, chỉ là vài câu chữ “dậy chưa?”, “ăn sáng chưa?” hay “chào buổi sáng” đọc thôi cũng vui đến lạ thường. Bởi đấy là lần đầu tiên có người quan tâm hỏi han tôi như thế. Cậu hay luyên thuyên về mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, hay phàn nàn về lũ bạn trong lớp, hay gửi cho tôi mấy bài nhạc cậu nghe. Tôi với cậu nói chuyện vui lắm, ngày nào cũng là một đoạn tin nhắn dài, có khi mới nhắn hôm qua nhưng tin đã trôi gần hết. Tôi sẵn sàng bỏ cả giờ đồng hồ ra chỉ để ngồi nhắn với cậu. Trên mạng mà, mấy ai tìm được bạn trên này chứ đừng nói đến bạn thân. Trước kia tôi cũng có nhiều bạn lắm nhưng rồi chỉ cần không nhắn một khoảng thời gian là từ bạn sẽ biến thành người lạ. Chính vì điều đó nên tôi quý cậu nhiều! Tôi với cậu nói rất nhiều điều, thậm chí cả những bí mật trước giờ tôi không nói với ai cậu đều biết. Có lần tôi mất tài khoản trên mạng gần tuần, tôi sợ cậu cũng sẽ giống họ, sẽ quên tôi trong chốc lát nên tôi tạo mới chỉ để nói chuyện với cậu. Tôi vừa kịp nhắn một câu, cậu đã ngay lập tức nhận ra còn cười tôi làm mất tài khoản. Tôi lúc ấy bất ngờ thật, không ngờ vẫn còn một người nhớ đến tôi dù đã cả tuần không nói chuyện. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ “không từ mà biệt” nên đã làm tất cả để biết số điện thoại của cậu. Số điện thoại của người bạn thân đầu tiên mà tôi lưu vào máy. Nhiều lần tôi lấy hết can đảm để bấm gọi vào số nhưng đều không được, cậu bảo máy hỏng nên phải đem ra hàng sửa. Tôi cũng không muốn cậu phải phiền nên thôi. Và rồi chuyện tôi không muốn chúng xảy ra nhất vẫn đến… 

Tôi nhắn tin cậu không trả lời, tôi biết cậu bận việc nên vẫn chờ. Hai ngày trôi qua tin nhắn cậu vẫn chưa xem. Tôi bắt đầu lo lắng tự hỏi không biết cậu có sao không nhưng dần dần tôi lại không lo nữa mà thay vào đó là bắt đầu chán nản. Rất lâu sau đó tôi mới nhận được một tin nhắn từ cậu, cậu nói mình bị sốt mấy ngày rồi, cần nghỉ ngơi nên không lên mạng. Tôi hỏi han bảo không khỏe thì thôi, cứ nghỉ đi. Những ngày tiếp theo chủ đề nói chuyện vẫn như cũ, là hỏi về bệnh tình của cậu thế nào rồi, nghỉ ngơi có đầy đủ không, nhớ ăn uống này nọ. Nhưng từng dòng tin nhắn cứ thưa dần đi, tôi nhắn cậu chỉ ậm ừ một tiếng rồi thoát. Tôi biết cậu mệt nhưng vẫn thấy trong lòng hơi tiếc nuối. Kể từ vụ cậu sốt hôm ấy, tôi vẫn nhắn chỉ là cậu không trả lời lại nữa. Gần hai tháng trôi qua nhưng tôi không giờ nào, khắc nào không nhớ đến cậu, cứ nhớ đến việc cậu sốt là tôi lại không kìm được mà lại mở vào đoạn chat. Tôi chờ, chờ mãi nhưng kết quả là không đợi được. Tôi biết, ngoài đời đã khó có thể tìm được bạn thân thì nói gì đến trên mạng, chỉ là vài dòng tin nhắn từ cậu ấy mà có lẽ do tôi đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Ông trời lại không tiếc mà cắt đi thêm một tình bạn nữa của tôi. Tôi biết cậu đã quên tôi rồi nên tôi sẽ không hi vọng thêm gì nữa…

Vài tuần sau đấy, tôi lại nhận được tin của cậu… Nhưng tôi không muốn đọc bởi tôi sợ, sợ rằng chỉ cần đọc được những dòng đấy thôi tôi sẽ lại làm như chưa từng có ý định quên cậu mà lại tiếp tục nói chuyện như thường rồi một lúc nào đó cậu sẽ biến mất giống khi trước khiến tôi phải ép mình quên đi cậu lần nữa. Tôi cố để điện thoại thật xa cho đến khi nào không còn nghe thông báo nữa tôi mới dám cầm điện thoại lên xem. Đến cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà đáp trả lời lại, tôi nói tôi giận cậu vì cậu không nhắn cho tôi thời gian dài như thế, tôi ghét cậu vì cậu làm tôi nghĩ rằng đã mất thêm một người bạn nữa… Cậu cười rồi xin lỗi, cậu lại lôi cái lý do điện thoại hỏng để làm bia đỡ đạn. Cậu ngốc quá, cậu nghĩ tôi sẽ tin là thật? Cậu vốn dĩ không cần giải thích, chỉ cần một hình mặt cười thôi là tôi cũng đã quên hết mọi chuyện rồi. Hôm ấy tôi với cậu nói chuyện rất nhiều, thậm chí còn chả để ý chiều tối từ lúc nào. Cậu dạo gần đây nói cơ thể rất mệt, không có sức, thường hay ngủ dậy muộn, có hôm ngủ liền một mạch đến chiều. Tôi nghĩ đơn giản có thể do cậu lười vận động mới hay mệt như thế nên cũng không để ý lắm mà vô thức nói đùa “đáng đời mày”. Cậu mệt tôi cũng hiểu nên không cằn nhằn hay giục trả lời nhanh nữa, tôi nhắn mai cậu trả lời, cậu nhắn tối tôi sẽ xem. Cứ vậy bỗng nhiên tôi nhớ lại khoảng thời gian hai tháng trước, suýt nữa tôi đã xóa số điện thoại của cậu, nghĩ đến việc cậu đã quên mất tôi và nghĩ rằng tôi đã mất thêm một người bạn. Không biết có phải do cậu không còn nhiệt tình như trước hay không nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng có một chút cảm giác thật khó tả…

Nhưng nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ ước chưa từng quen cậu. Thà rằng lúc trước cậu cứ im lặng mà biến mất thì tôi chắc đã hoàn toàn quên cậu đi nhưng cậu lại xuất hiện. Còn nhớ những gì hai chúng ta đã hứa gì không? Cậu với tôi sau này lớn lên cả hai sẽ đi tìm nhau dù ở chân trời hay góc bể Trái Đất, sau đó sẽ đi vòng quanh thế giới. Tôi với cậu sẽ đi quét sạch tất cả các cửa hàng trong thành phố, mua thật nhiều, ăn cũng thật nhiều. Chỉ tiếc rằng chưa kịp thực hiện chúng cậu đã biến mất thật rồi. Vỏn vẹn ba chữ “tao mệt quá!” chính là dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho tôi. Lần này thời gian chờ đợi không chỉ là hai tháng nữa mà đã kéo dài gần một năm. Ảnh đại diện đôi giờ chỉ còn mỗi tôi còn giữ, tài khoản của cậu cũng đã dừng hoạt động. Tôi đi hỏi bạn bè trên facebook của cậu, nếu không phải bảo cậu chuyển sang tài khoản mới thì đều là câu trả lời giống nhau: không biết. Tôi không cách nào liên lạc được với cậu, gọi điện thì máy bận, nhắn tin thì đã nhận, hỏi bạn bè xung quanh cũng chả khá hơn là mấy. Tôi từng thử tìm địa chỉ nhà cậu qua số điện thoại nhưng không tìm được. Con bạn nghe tôi kể về chuyện của cậu thì an ủi tôi rồi đưa ra tình huống xấu nhất, bây giờ ngay đến cả thời gian dường như cũng muốn tôi quên đi cậu. Một xấu – một tệ nhưng tôi chỉ tin vào cậu. Dù chỉ còn đúng một dòng tin nhắn tôi cũng cố giữ cho bằng được. Tôi không xóa số, cũng không chặn cậu, thậm chí ngày nào cũng nhắn dù là tự mình ngồi độc thoại. Tôi không dám xóa bởi biết đâu sau này cậu sẽ lại bất chợt nhắn cho tôi, tôi sợ nếu xóa đi tôi sẽ quên cậu và ngược lại, cũng sợ cậu quên mất tôi. Những bức ảnh cậu gửi đều đã quá hạn, tin nhắn thoại cũng không nghe được, lịch sử tin cũng không thể nào tải tiếp. Sinh nhật tôi vẫn dòng chúc mừng đấy nhưng không có cậu. Chuyện vui trên trường nhiều lắm nhưng vẫn không bằng được một câu nói đùa của cậu. Tôi sẽ tự tìm lại những dòng an ủi lúc trước mỗi khi buồn. Đã bảo có gì cũng đều chia sẻ cho nhau, tôi chụp những bữa ăn, những bức vẽ gửi cậu nhưng vẫn chưa từng một lần hồi đáp lại…

Chỉ là tôi nhắn cậu bận nên chưa trả lời được thôi mà?

Chỉ là cậu vẫn còn giận nên mới cố tình bơ tôi thôi mà?

Chỉ là không biết nói sao để an ủi nên cậu mới im lặng thôi mà?

Chỉ là cậu nói dối bị sốt để tôi quan tâm cậu thôi mà?

Chỉ là điện thoại của cậu lại hỏng thôi mà?

Chỉ là… chỉ là… cậu đã quên tôi thôi mà…

Cậu từng đặc biệt dặn tôi “nhất định phải chờ”…

Tôi vẫn đang chờ cậu đây, ngày nào cũng chờ cậu!

Nhưng… 

Lần này cậu đi lâu quá, không biết bao giờ mới trở lại…

Thời gian chờ cậu lâu quá, không biết phải đợi đến bao giờ…

Cậu xuất hiện vào một ngày mưa và biến mất vào một ngày đầy nắng…

Tôi từng tìm được trên mạng một câu nói: 

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên, hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn“.

Đúng, bạn thực sự là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Vậy cậu nói xem…

 

Bài cùng chuyên mục

Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Kha Nhị

haha sao tôi cứ cảm thấy có mùi gì đó nhỉ...haha đúng là t ns chỉ có chuẩn

mùi j là mùi j bác cứ đa nghi quá


Kha Nhị

Kha Nhị (4 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Tử Nguyệt Rika

haha, ko phải ko có lý trân thành cảm ơn bác  

haha sao tôi cứ cảm thấy có mùi gì đó nhỉ...haha đúng là t ns chỉ có chuẩn


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Kha Nhị

um vậy có lẽ bác là một người sâu sắc giàu tình cảm!

haha, ko phải ko có lý

trân thành cảm ơn bác

 


Kha Nhị

Kha Nhị (4 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Tử Nguyệt Rika

có lẽ tui sống tình cảm nên cách hành văn cũng thế chăng?

um vậy có lẽ bác là một người sâu sắc giàu tình cảm!


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Kha Nhị

tác giả viết mà tràn đầy ắp tình cảm, cảm thấy bồi hồi mà nghĩ hình như cách hành văn của bạn giống mình a, mình cũng viết dạng như...

có lẽ tui sống tình cảm nên cách hành văn cũng thế chăng?


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Lê Lê Quốc Quốc

kaka... giống mình  

còn nhiều người đồng cảnh ngộ lắm bác

riêng tui là quá quen với kiểu mất bạn thế này rồi...


Lê Lê Quốc Quốc

Lê Lê Quốc Quốc (4 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 2142

kaka... giống mình

 


Kha Nhị

Kha Nhị (4 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

tác giả viết mà tràn đầy ắp tình cảm, cảm thấy bồi hồi mà nghĩ hình như cách hành văn của bạn giống mình a, mình cũng viết dạng như vậy với motip ngược nhiều, nhưng nói chung bạn viết hay lắm a

 


Tử Nguyệt Rika

Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)

Level: 10

84%

Số Xu: 4279

Cà Tím

Hay quá, luôn ủng hộ tác giả a~~

ui cảm ơn bạn Cà Tím nhiều lắm nha!!!


Cà Tím

Cà Tím (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 169

Hay quá, luôn ủng hộ tác giả a~~


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng