Tôi sau khi vào được lớp học trước sao đỏ thì nhẹ nhõm hẳn. Vừa mới đến thì Tuấn Anh, thằng bạn ngồi dưới tôi, đã với lên nói bằng giọng đùa cợt:
“Phương Linh nè, đã làm hết bài tập toán thầy giao ngày hôm qua chưa?”
“Giỡn không vui gì cả.”
Rõ ràng hắn biết tôi chưa làm xong, vậy mà còn cố tình hỏi tôi câu đó.
Tôi có một kẻ thù không đội trời chung, không ai khác chính là môn Toán. Kém thì không hẳn, chỉ là không tốt bằng các môn còn lại. Nhưng Toán vốn là một trong những môn chính trong khối học của tôi, việc học không ổn định sẽ gây cho tôi rất nhiều khó khăn.
Còn tại sao nó không ổn định ư? Là vì tôi lười đầu tư vào nó thôi. Với cái phương châm sống nhàn nhã trong hai năm, tôi định để dành sức cho tới năm học cuối cùng thì sẽ chăm chỉ hết mình.
Đối với tôi thì học đúng lúc và hết mình sẽ hiệu quả hơn nỗ lực ảo trong ba năm. Đó chỉ là đối với riêng tôi và tôi cũng không khuyến khích ai làm vậy.
Tuấn Anh khác với tôi. Dù Văn và Anh của hắn đều không bằng tôi nhưng Toán thì lại hơn rất nhiều. Nếu cả lớp có duy nhất một người có thể hoàn thành tất cả bài tập mà thầy giáo giao thì chắc chắn đó là cậu ấy.
Đang mải cãi nhau với Tuấn Anh thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
Tôi giật mình. Vì tôi luôn luôn tắt chuông trước khi đến lớp và không có lí nào ngày hôm nay tôi quên được, thế mà nó lại phát ra từ trong cặp của tôi.
Nhìn cái tên ‘anh họ’ đang gọi tới máy, tôi không nhớ mình đã lưu ai như vậy song vẫn nhấc lên nghe thử.
Giọng nam bên kia vừa cất lên đã ngay lập tức kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ của buổi sớm.
Người đó hỏi tôi sao vẫn chưa đến trường.
Ngọc Linh, cũng là đứa bạn ngồi cạnh tôi, giật lấy điện thoại và nhìn tôi, nói nhỏ:
“Đây đâu phải điện thoại mày. Miếng cường lực bị dán lệch này.”
Tôi đơ một hồi. Vậy đây là điện thoại ai và điện thoại của tôi đâu?
Bỗng trong đầu tôi chợt hiện về những chuyện xảy ra vừa mới nãy: “Hay là điện thoại của bạn đó?”
Cái lúc tôi phanh lại để không đâm vào người phía trước, chiếc điện thoại đang nằm trên đùi tôi cũng theo đà mà rơi xuống đất. Và đương nhiên, điện thoại của đối phương cũng đáng thương mà tuột từ trên tay cậu học sinh xuống ngay bên cạnh điện thoại tôi.
May mắn là khoảng cách từ trên xe xuống đất không lớn nên điện thoại mới không bị vỡ. Nhưng lại xui xẻo là vì hai máy giống hệt nhau, tính tôi lại hấp tấp nên có lẽ lúc đó đã cầm phải điện thoại của cậu bạn kia.
Sau khi hiểu ra vấn đề, tôi liền bàn bạc với người đang gọi tới để tìm cách trao đổi lại. Bỏ qua vấn đề quan trọng này, tôi nhận ra giọng nói của anh ấy thật ấm áp, lại có chút quen thuộc nhưng bởi đang nghe qua điện thoại nên thật khó để xác định chắc chắn đó là ai.
Ngọc Linh lay lay tôi khỏi dòng suy nghĩ:
“Vậy ra mày đã gặp anh ấy rồi à. Nghe nói khối mười hai chuẩn bị có học sinh mới, loáng thoáng thì hình như rất giỏi bóng đá, từng được huấn luyện ở câu lạc bộ thủ đô ấy.”
Ra người đó lớn tuổi hơn tôi.
“Tao tò mò quá! Anh ấy có đẹp trai không vậy? Bóng đá là gu tao đó.” Ngọc Linh phấn khởi nói tiếp.
Nhưng khi ấy anh đang đội mũ bảo hiểm, còn đeo khẩu trang nên tôi đâu có thấy rõ.
Điều tôi quan tâm bây giờ đó là anh ấy thực sự chưa có đến trường. Tiếng trống vang lên cũng là lúc tôi đoán anh không đến kịp giờ và có thể bị ‘nhốt’ ở ngoài cổng. Chỉ là nếu anh là học sinh mới, không phải sẽ được châm trước cho lần đầu sao? Vậy mà thời gian khá lâu trôi qua, anh không đến trường thì rốt cuộc đã đi đâu, còn để người nhà lo lắng như vậy?
Sau một hồi đắn đo, tôi đưa ra quyết định:
Kệ đi, không phải việc của tôi.
Tốt nhất là anh ta nên đến vào ngày hôm nay để tôi còn lấy lại điện thoại, chỉ vậy thôi.
Tôi không nên quan tâm đến chuyện không phải của mình (hơn cả đây còn là người lạ). Đó là điều mà bố luôn dặn dò tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời.
Tôi vỗ đôm đốp mấy phát vào mặt để tỉnh táo. Tuấn Anh có lẽ nhận thấy sự bất ổn của tôi, cậu ta bất chợt đặt tay lên đầu tôi và nói với vẻ mặt nghiêm túc như đang có nhiều suy tư lắm:
“Mày hẹn anh vừa nghe điện thoại để lấy lại đồ à?”
Tức chết tôi rồi. Cậu ấy không hề biết rằng hôm nào tôi cũng phải dành cả nửa tiếng đồng hồ thì mới cho ra được mái tóc ưng ý.
“Lẽ dĩ nhiên mà? Bây giờ một ngày mà không có điện thoại, bảo tao phải sống làm sao chứ! Mà mày hỏi làm gì?” Tôi vừa chỉnh lại mái tóc vừa giận dữ đáp.
“Hay để tao đem đổi cho?’
“Hả? Không cần đâu, tao tự đi cũng được. Với lại tao cũng tò mò gương mặt của học sinh chuyển trường lắm!”
Bình thường còn hay ‘cà khịa’ tôi, vậy mà hôm nay dở chứng tốt bụng gì không biết.
“Tiết cuối ngày hôm nay cô giáo có việc đột xuất nên được nghỉ sớm. Liệu mày có đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc anh đó về không? Tao đằng nào cũng có hẹn với đám bạn, để tao đổi luôn cho.”
Phải rồi, nghe vẻ hợp lí đấy. Tôi còn định dẫn Ngọc Linh đi theo để chiêm ngưỡng chất giọng trầm ấm ấy vậy mà phải từ bỏ. Và vì tôi cũng định ra thăm cửa hàng tiện lợi của mình nữa, nên đành nhờ tới Tuấn Anh đổi giùm.
…Chẳng mấy chốc đã đến lúc tan trường, nói đúng hơn là tan lớp học của chúng tôi vì chỉ chúng tôi được về sớm hơn ngày thường. Chúng tôi rón rén nhẹ nhàng nhón từng bước chân để không gây ảnh hưởng tới các lớp khác.
Dãy phòng học của tôi có ba phòng học cho ba lớp, phòng lớp tôi ở ngoài cùng, ngoài ra còn có một phòng nhỏ hơn ở gần cầu thang nhất nhưng học gần hai năm rồi tôi chưa thấy nó mở ra lần nào.
Ấy vậy mà ngày hôm nay căn phòng ấy lại mở.
Cánh cửa không được mở ra, nhưng ổ khóa cũ kĩ đã không còn ở đó. Nó thu hút ánh nhìn của lũ bạn lớp tôi khi đi qua. Thấy mọi người ai ai cũng nhìn vào, tính hiếu kì bẩm sinh trỗi dậy làm tôi không nhịn được nhìn vào theo.
Khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh tôi đều tan biến hết, chỉ còn lại hình bóng của một nam sinh ở bên kia tấm kính trong ánh mắt.
Chính là anh.
Trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp, tôi không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì. Vui có, bất ngờ có mà lo lắng cũng có. Hóa ra anh học ở nơi cách tôi chỉ hai căn phòng.
Vì sợ gây chú ý nên tôi cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua thật nhanh. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi không để anh lọt khỏi tầm mắt lúc nào.
Chị em tôi hình như cũng nhận ra anh, vội vàng kéo tôi lại:
“Mày làm gì vậy? Kia là idol của mày đó? Thấy không?”
“Em… Em biết rồi nhưng mà…”
Tay tôi run lên làm bản thân không biết mình đã nói lắp. Cái cảm giác tự nhiên phát hiện người mình ngưỡng mộ lại đang ở ngày gần mình như vậy thật khó để kiểm soát.
Đợi cả lớp đã đi qua hết, tôi lấy hết sự can đảm của mình cùng lời xúi giục của chị em mà bò trở về lớp, giả vờ đi ngang qua một lần nữa để ngó vào.
Anh rất chăm chú đọc quyển sách dưới bàn, căn bản không để tâm rằng ở ngoài cửa đang có rất nhiều người không nhịn được mà ngắm anh thông qua lớp cửa kính, và một người cố tình đi qua đi lại mấy lần để được nhìn ngắm anh nhiều hơn là tôi đây.
Ánh nắng nhẹ chiếu lên tóc anh lại càng gợi cho tôi suy nghĩ chắc nịch: Người này chắc chắn là thiên thần rồi.
Tôi rất muốn ghi lại khoảnh khắc này nhưng lại chẳng có điện thoại trên tay, liền thầm chửi thề người đã cầm điện thoại tôi dù tôi là người sai trước.
Sau khi lui tới lui về sương sương khoảng mười lăm lần trước căn phòng đó, Trang và Mai cũng không nhịn nổi mà bắt tôi đi về.
Nhưng kể cả khi đang lái chiếc xe điện trên đường, tôi cũng không tài nào bắt anh ra khỏi tâm trí, thậm chí tôi còn quên đeo cả airpod mà còn không nhịn được để khóe miệng khẽ cong lên.
Vốn chỉ định idol người qua đường cho vui vậy thôi, ai dè anh ấy lại ở ngay cạnh tôi và gần gũi đến vậy, xem ra tôi không còn đường lui mà phải mắc kẹt vào anh ấy dài dài rồi.