“Tên cương thi ngu ngốc!” Lily từLinh Điệp (một loài bướm được tạo ra từ dòng chảy linh hồn của vạn vật) biết được Jae Hyuk bị Shao Shao nói tiến vào bên trong khu vực phong ấn thì sẽ đạt được sức mạnh to lớn, vì mong muốn nhanh chóng đạt được chìa khóa mở ra cánh cổng kết nối hai thế giới Hỏa Linh mà cậu cả tin lời cô ta tiến vào bên trong.
Shao Shao tuy là học sinh của Infinity có được 1000 zenon nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó thì cô ta không cách nào biết được chuyện viên đá Depore được cất giấu ở đâu cũng như việc nó bắt đầu tỉnh dậy, nhất định phải có người âm thầm tiết lộ cho cô ta.
“Đây quả là nước cờ hay!” Lily châm chọc nói, ai mà không biết muốn chạm đến Depore cần phải có ma thuật của tộc Demon và trái tim mang huyết thống Demon cơ chứ, mà dù có thỏa mãn điều kiện thì cũng không dám đảm bảo có thể lấy được nó, cái chết của Astarote chính là bằng chính thuyết phục nhất, xác suất thành công quá thấp.
Jae Hyuk dù thành công hay thất bại thì cũng khiến mối quan hệ giữa tộc Serpent và tộc Demon càng trở nên kém cỏi, thậm chí dẫn đến đối đầu trực tiếp, hòa bình mong manh của Chaos cũng theo đó đổ nát.
Lily khẽ cau mày một chút liền gọi thủ lĩnh của Ám Mật Lĩnh: “Desnity, điều tra xem có bao nhiêu kẻ tham gia vào ván cờ này.”
“Rõ!” Desnity quỳ gối một chân trên sàn nhân, cung kính hô một tiếng.
Lily không thể nhìn Chaos lâm vào chiến loạn giống như thời Chiến Quốc ở thế giới Naruto cho nên cô đành tự mình đi tiến vào khu vực phong ấn tìm nhóm người Jae Hyuk.
Lily không hề biết rằng quyết định đó trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô, khởi đầu cho một chuỗi sự kiện liên quan đến màn đêm của Chaos.
Vì tránh rút dây động rừng, Lily sử dụng thuật biến thân học được ở thế giới Naruto ngụy trang bản thân, sau đó mới đi đến khu vực phong ấn tại mê cung ngầm phía Bắc.
Đợi khi Lily đến khu vực phong ấn, nhìn cánh cửa khổng lồ dẫn vào tầng ngầm bị phong ấn, cách đó nó không xa chính là một cánh cửa nhỏ hơn được tạo ra bằng phép thuật cấp cao với ma lực ít nhất là 1000 zenon.
Lily bước qua cánh cửa được tạo ra bởi những lá bùa chạy vào trong khu vực phong ấn được một đoạn khá xa thì một góc của cánh cửa có dán tấm bùa dính trên tường hiện ra một thứ trong khá giống con mắt cử động, hình ảnh mà nó nhìn thấy nhanh chóng được chuyển đến cho nhị thủ lĩnh tộc Serpent, cô ta mở mắt ra nói thứ mà mình nhìn thấy được cho người đàn ông đứng dựa người vào bức tường bên cạnh.
“Có người đã bước qua cánh cổng, nhưng không phải là người mà chúng ta dự đoán.”
Người đàn ông đó nghe vậy, có chút hứng thú nói: “Xem ra tin tức của Derope đã bị lộ ra ngoài, có điều đã là quá trễ, phong ấn của Derope đã được phá và dù bọn chúng có tranh giành thế nào đi nữa thì viên đá ma thuật đó cũng sẽ thuộc về ta.”
Người đàn ông nhìn nhị thủ lĩnh tộc Serpent không nói gì, hắn đẩy tấm màn tre ra, bước đến gần chỗ cô ta: “Không cần phải lo lắng đâu. Cô thấy đấy, tên nhóc cương thi ấy đánh bại con quái vật Manticure nhờ vào sức mạnh của Depore, một phần của nó đã thức tỉnh, không ai có thể ngăn cản được đâu, mặc dù hắn chỉ có 5 zenon nhưng hiện tại vẫn còn là người của tộc Demon, nhất là khi tên cương thi bỏ vỏ bọc của mình!”
“Dù sao cũng là khách không mời, chúng ta nên tặng cho cô ta một món quà nhỉ?” Người đàn ông tên Rain nhìn dung mạo ngụy trang có phần thanh tú của Lily xuất hiện trên màn hình theo dõi khu vực mê cung ngầm dưới dạng tổ ong, cô di chuyển bằng tốc độ cực nhanh trong mê cung.
Ứng với lời Rain nói, con nhện to trên mu bàn tay của hắn chậm rãi bò lên mặt kính chiếu hình ảnh Lily.
Cùng lúc đó, trong mê cung ngầm Lily nhìn lũ quái từ nhiều hướng xong đến tâm tình không khỏi ngưng trọng. Cô lập tức sử dụng Rasengan để nghiền nát bất cứ thứ gì dám cản đường của mình nhưng khi giết chết xong đám này thì lại xuất hiện một đám khác, Lily bực bội vô cùng.
Rain nhìn vẻ vẻ mặt của cô trên màn hình, khóe môi cong lên dùng dùng ngón tay vẽ hình ngôi sao sáu cánh vây quanh người, một trận uy áp đè giáng xuống khiến cho xung quanh khiến trúc vỡ nát, mà đứng ở trung tâm Lily chịu gánh nặng lớn nhất mà quỳ gối xuống, trong lúc nhất thời không cách nào thoát được.
Xem ra có kẻ giấu mình ở nơi nào đó giở trò định tiêu hao ma lực của cô mà.
Ở một nơi khác, Jae Hyuk nhìn xung quanh run không ngừng, nhịn không được la toáng lên: “Động đất, không phải chứ đây là dưới lòng đất mà. Nếu sụp xuống chỉ có nước bị chôn sống a!”
Đối với hành động vừa la hét vừa vò đầu của Jae Hyuk, cô gái lạ mặt trông rất giống Serin không khỏi nghiêm đầu nhìn cậu một cái liền xoay người rời đi, Jae Hyuk thấy vậy vội đuổi theo kéo lại nhưng phát hiện tay của bản thân xuyên qua cơ thể của cô ta không khỏi chấn động la lên: “Ma! ”
Sau đó vội lùi về xa, cảnh giác nhìn cô gái ma kia song thấy cô ta vẫn đi tiếp, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cậu vẫn đuổi theo, cậu cảm thấy thà đi theo ma còn tốt hơn ngốc một mình tại cái nơi quỷ quái này.
Chờ khi cậu phát hiện thì mới hay bản thân đã đi xa như thế, cậu có cảm giác mình càng xuống sâu hơn, nhiệt độ càng ngày càng thấp, không biết đã đi đến độ sâu bao nhiêu rồi, ôm lấy người cậu cảm thấy hối hận khi đi theo cô gái này, song phát hiện cái vòng trên cổ tay phát sáng có chút kinh ngạc: “Shao Shao ở đây sao?”
Ngửa đầu lên thì nhín thấy trước mặt có thứ gì đó bị giam trong khối trong suốt tựa như thủy tinh ấy, dưới chân nó một trận pháp, tiến lại gần nhìn những dòng chữ khắc bên ngoài, Jae Hyuk có chút tò mò tiến lại gần: “Cái của nợ gì này?”
Rất đáng tiếc, Jae Hyuk không đọc được chúng. Bên tai đột nhiên nghe thấy thứ gì đó vang lên, cậu cũng không biết nó phát ra từ đâu, trong lòng vì thế có chút hoang mang chạm vào dòng chữ của khối thủy tinh hình trụ nào: “Giống như, ai đó đang gọi mình!”
Lời vừa dứt, Jae Hyuk cảm thấy cả người bị đè nặng hàng tấn vậy, do không chịu nổi Jae Hyuk nằm bẹp trên đất rên rỉ, dường như có cái gì đó phun trào ra…
Và một giọng nói xa lạ vô cùng vang lên.
“Cậu là ai?”
Jae Hyuk cố gắng ngước đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc rất dài, quần áo rách tung tóe bị rất nhiều xiềng xích cùng bùa chú trói chặt tay chân, ánh sâu thâm thẩm nhìn cậu.
Chỉ một cái ánh mắt thôi cũng khiến cho Jae Hyuk không ngừng, cảm giác nặng nề cùng khó thở càng gia tăng thêm gấp trăm lần, kẻ đối mặt với cậu quá khủng bố.
” Cậu là ai?”
“Tôi, tôi là.” Ngay cả một câu nói cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Cùng lúc đó, Hakelrose cảm nhận được khuôn mặt bị thời gian vùi lấp, một lần nữa hiện hữu trong đầu anh, cả người không khỏi giật mình: “Không phải chứ, không thể được, nhưng…”
Một người của tộc Vision phát hiện Hakelrose hành động khác lạ vội bay đến: “Đã xảy ra chuyện gì sao, ngài Hakelrose?”
“Ta không thể chắc được.” Hakelrose lắc đầu đứng dậy, bình ổn tâm trạng rối loạn của bản thân lại mà nói: “Ta cần triệu hồi tiên tri Fortuna ngay!”
“Oành!”Một luồn ánh sáng chói mắt phát ra kiến cho Jae Hyuk theo bản năng giơ tay che lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa, người đàn ông đó đã biến mất.
“Đi đâu mất rồi?” Rất nhanh, cậu tái mặt lại nhìn bầu không khí hắc ám lượn lờ xung quanh tảng đá.
Ngay lúc không biết nên làm thế nào thì cô gái hồn ma đó lại xuất hiện và mở miệng yêu cầu cậu phá hủy tảng đá đó.
“Em nói, phá hủy nó?” Jae Hyuk hỏi lại thì bắt gặp cô bé gật đầu thừa nhận.
Shao Shao núp đằng sau cột đá nhìn Jae Hyuk rối rắm trong việc phá hủy thứ đó, linh tính mách bảo cậu không nên làm việc đó nhưng lúc này trong đầu chợt hiện ra rất nhiều thứ từ khi cậu đến Urvis cũng như khao khát đạt được sức lớn để có được Hỏa Linh để trở về thế giới loài người gặp em trai Jae Hoon, cậu biết những thứ này là do cô gái trước mặt giởn trò nên phát giận nắm lấy bả vai cô ta, Shao Shao khẽ cong môi cười thầm: “Để tôi có thể sở hữu thứ sức mạnh vĩ đại đó.”
Cùng lúc với vòng tay của Shao Shao hiện ra một kí tự tượng hình thì vòng tay Jae Hyuk hiện ra hình ảnh Serin quỳ gối trên mặt đất, Jae Hyuk nhìn sắc mặt không được tốt mấy của cô khẽ biến sắc: “Sao cô ấy cũng có mặt tại đây?”
Mặc dù chỉ gặp mặt trong thoáng chút nhưng Jae Hyuk mang trong lòng áy náy lần trước mà lo lắng không thôi: “Mình phải đi cứu cô ấy.”
Jae Hyuk muốn rời đi nhưng bị cô gái hồn ma đó cản lại chỉ thẳng vào tảng đá, giọng nói non nớt vang lên: “Phá hủy nó, cứu cô ấy!”
Jae Hyuk nghe vậy đành làm liều mà đánh mạnh vào tảng, đá nhưng có đập phá thế nào cũng không thành công, xương cánh tay gãy nát đến nổi máu nhiễu xuống sàn nhà cũng chẳng ăn thua gì, ngây lúc Jae hyuk định dùng tay còn lại thì cô gái hồn ma ôm lấy: “Cậu cần một sức mạnh lớn hơn để phá vỡ nó và giải cứu cô gái đó.”
Những lời này khiến cho Jae Hyuk thông suốt, cậu chạm vào bề mặt tảng đá mà khẽ nói: “Đúng vậy, mình cần sức mạnh lớn hơn nữa.”
Tảng đá lập tức bị phá nát theo ý chí của Jae Hyuk, cùng lúc đó Lily vừa giải quyết toàn bộ đám quái vật hạ đẳng cản đường, thì một đám đứng ở xa hơn một chút lại không định xông đến như lúc ban nãy mà quay đầu rời đi.
“Nó biến mất, nghĩa là.” Sắc mặt cô càng khó coi, bởi nếu không cảm nhận được những khối hình trụ này lấy sức mạnh từ tảng đá phong ấn Depore nên cô mới chần chờ không phá nát mà tính toán chọn cách tốn thời gian phá hủy mấy thứ xung quanh để không ảnh hưởng đến tảng đá, ai ngờ lại thành công cóc.
” Jae Hyuk, chờ tôi tìm thấy cậu nhất định sẽ làm thịt cậu!” Nghĩ đến những chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, Lily cảm thấy đau đầu, trên đường đuổi đến không ngừng cầu mong cậu ta đừng gây thêm chuyện, có đều cầu nguyện của cô hoàn toàn không có chút tác dụng, mọi người xảy ra càng tồi tệ hơn dự tính.
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong mê cung ngầm.
Serin cảm nhận được sức mạnh của Depore được giải phóng, khẽ cắn môi: “Xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi đây, Caesar! Chúng ta phải nhanh chân lên!” Phải tìm được Jae Hyuk trước khi quá muộn.
Tuy nhiên hai người chưa đi được bao lâu thì lập tức cảm nhận được một số lượng lớn ma thú đồng loại hoạt động, Serin không cách nào xác định được chúng nó đến từ đâu, ngay lúc cô lo lắng thì một đống ma thú xuất hiện, ngay lúc Serin định ra tay thì phát hiện chúng nó không có ý định tấn công hai người mà chạy vượt qua, miệng không ngừng nói.
“Sức mạnh!”
“Nguồn năng lượng mạnh mẽ đó, muốn! “Vô số tiếng ngầm hét vang vọng khắp mọi góc ngách của địa đạo.
Nghe được lời chúng nói, Serin càng hoảng sợ, mục tiêu bọn chúng là Depore.
Lập tức Serin vội chạy đi theo bỏ lại Caesar phía sau luống cuống đuổi theo.