Cây Lặng Đêm Mưa
Thích Theo dõi
Cây Lặng Đêm Mưa
5 (100%) 4 votes


“Con người? Định nghĩa của việc là một con người?
Không có khái niệm cụ thể về điều này. Đó đôi lúc là khi ta có thể cảm nhận tình yêu, cảm nhận hạnh phúc? Là khi ta có thể giao tiếp, sử dụng ngôn từ để trao đi những lời yêu thương thật lòng, yêu cuộc đời? Là khi ta làm việc có lỗi, nhận thức được nó và cảm thấy day dứt, ăn năn?
Cố gắng đến tận cùng, sẻ chia những cảm xúc,…

Làm con người, là khi ta làm những gì mà con người luôn làm. Những thứ mơ hồ đó, đã làm rõ định nghĩa ấy không thể hoàn chỉnh hơn.
Làm con người, là làm được những điều không thể thành có thể. Đó là niềm tin.”

Bầu trời sâu thẳm như một hố chôn người – đến cả các vì sao sáng ấy cũng không thể dễ dàng được tìm thấy bằng mắt thường. Đó ít nhất là những gì hắn nghĩ ngay hiện giờ.
Phan Hải Lâm gục xuống bên vệ đường trong một con hẻm nhỏ.
Vốn đã vắng lặng như tờ, ánh đèn trắng hiu hắt sõi xuống lòng đường xám xịt, óng lên càng khiến cho hắn cảm thấy buồn hơn.
Không gian như đang đọng lại, chỉ còn những tiếng thở hổn hển và âm thanh rên rỉ đầy đau đớn phát ra từ chính hắn mà thôi…
Chà, nếu hắn có thể thấy được chính mình lúc này, ắt hẳn bộ dạng lôi thôi lếch thếch đây cũng nực cười lắm. Trán nhăn lại như cái bị nữa. Nhưng khổ, ít ra thì cũng vẫn hơn vừa nãy. Lâm đã ngừng gào khóc, giãy đành đạch như đỉa phải vôi được lúc lâu, sau khi phá vỡ sự im lặng thường trực con hẻm này vài phút trước.
Chả biết gương mặt thâm đó đang đỏ như gấc hay là tím tái đi như một đứa trẻ bắt phải lạnh, Lâm nheo mắt, cố phóng tầm nhìn ra xa nhất có thể khi vẫn còn tỉnh táo như để kiếm tìm một thứ gì đó – trong vô vọng.
“Mày đang đi tìm thứ gì vậy Lâm?”
Những căn nhà hoang u ám, bửa nát được phủ đầy toàn rêu là rêu. Mọi thứ bụi bặm và khó chịu đến không ngờ. “Giờ chả thấy được cái mẹ gì nữa rồi”, hắn nghĩ. Ừ thì đúng là vừa rồi kính hắn đã văng mất khiến hắn chả thấy được cái quái gì, nhưng còn hơn thế…
Có vài tiếng động rục rịch ở ngay sát bên cạnh. Chúng giúp hắn choàng tỉnh.
Những con gián bẩn thỉu với bộ cánh dính đầy bùn đất đang lúc nhúc bò ra từng đàn – một cảnh tượng rợn người. Bắt đầu tụm lại một chỗ, rồi thay phiên nhau vầy, lội trong một vũng nước màu đỏ gì đó – từng vệt kéo dài…
Bình thường hắn sợ gián lắm – chỉ cần thấy dáng dấp của loài sinh vật này thôi là hắn ta có thể đến mức gọi là co giò mà chạy rồi. Nhưng lúc này… không còn gì quan trọng đủ để mà quan tâm nữa.
Hắn biết rõ tình trạng của hắn ngay lúc này. Đôi tay đầy mùn đen bẩn đang ôm chặt lấy từng nếp áo thấm đẫm, hắn không ngừng nhăn nhó. Hắn biết chứ. Từ sâu tận cùng bên trong.
Hai nhát ngực, ba nhát bụng và một gậy sau lưng. Giờ thân thể thâm lại như một quả táo thiu nhũn, Lâm thầm cười rằng chắc mẩm mình sẽ trở thành một thây ma lờ đờ thèm não người hay cái gì đó tương tự như thế. Hắn đã tự thân cắn nghiến răng để lết được cái thân tàn tạ dựa vào đây.
Một màu đỏ thẫm…
Mặc dù thế nào, những biểu cảm chán chường tột cùng vẫn không thể không lộ liễu và vô duyên hiển hiện trên mặt hắn. Thở hắt ra một hơi ngán ngẩm. Chỉ có mình hắn, chả còn ai để trò chuyện.
“Sẽ không có ai ở đây đến cứu mày đâu. Khoảnh khắc cuối đây rồi.”

Lớn lên trong một gia đình doanh nhân có giáo dục, Lâm là đứa con thứ cực kì hiền lành, tốt tính và lễ độ thuở ban đầu. Ai ai cũng yêu mến nó, đặc biệt khi còn biết nó giấu đủ mọi tài lẻ, món nghề – nghệ thuật, thể thao, điểm cao,… Vì hắn thần tượng anh trai mình, muốn giỏi hơn và trở thành người mà mọi người có thể tin tưởng.
Một đứa con ngoan, học giỏi và đa tài giống hệt anh trai nó – ai mà chả thèm cơ chứ?…
Nhưng cuộc sống êm đềm đó không thể lâu hơn.
Vốn là những con người chính trực đã “lạc hậu” so với thời đại – một cách ngu ngốc, ông bà già đó đã để bị lừa bởi chính những kẻ, những con mụ điêu ngoa chua chát đã chìa bàn tay dơ đó với mình. Trắng tay, tài sản tiêu tán. Khuynh gia bại sản. Từ đó, hắn bắt đầu phải nếm trải mùi đời, phải hiểu cảm giác cay đắng hơn bao giờ hết…
Chưa hết.
Đùng cái, bà già nhà hắn lộ mặt, bỏ nhà theo một gã trai giàu có và sẵn sàng ruồng bỏ ông bố già này còng lưng gồng sức ra để nuôi hai anh em khôn lớn. Một hình tượng người mẹ ngày bé giờ đã sụp đổ vì chính sự khắc nghiệt của dòng chảy…
Những sự kiện đau thương xảy ra không hề báo trước khiến cho chính tâm hồn Lâm nát vụn ra… Không, hắn ước gì mấy cái thứ đó là các mẩu cuội nhỏ để có thể nhét vô miệng, nhai cho kì bươm mới hả. Hắn thỉnh thoảng chỉ muốn được đứng giữa dòng người mà hét thật to, hét lên cho thoả nỗi buồn bực ấy. Đời không bao giờ như mơ.
Và phải khiến cho hắn phải chịu dày vò, phải bất hạnh đến mức nào nữa mới làm hả hê được đây hả, trời?
Người anh duy nhất còn chịu lắng nghe hắn, bỗng một hôm trời đánh làm điều dại dột khiến hắn lặng người.
Tất cả chỉ vì một đứa con gái.
Quá đau buồn, ông già bắt đầu rượu chè, nợ nần chồng chất. Về nhà tí là gào, đi khỏi nhà tí là lại bê bết. Từ đó chả có ngày nào là yên ổn. Lâm hận lắm, nhưng chẳng thể làm được gì…
Có lẽ điều đó sẽ không hề gì với hắn mấy – thiết nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn được là giỏi rồi… Cho đến khi hàng loạt những điều khác lại xảy ra.
Lần này cũng là vì một đứa con gái.
Ông già đó đã lao ra cứu giúp con ngu đấy khỏi một nhóm đốn mạt, sau đó bị hại một cách thương tâm.
Không một ai quan tâm, kể cả cái con đã chạy thoát mà cho đến lúc gần đây Lâm vẫn cho rằng nó nên chết đi cho đời rảnh nợ.
Không còn gì để lại.

Sót lại một mình với một trái tim rạn, bà già sau khoảng thời gian dài lưỡng lự cũng đã miễn cưỡng nhận hắn về nuôi. Nhưng ở bên cái nhà đó cũng chả có mấy vui sướng khi mà suốt ngày ấy hả? Lão trai và bà già ấy luôn tìm cách chì chiết, nhiếc móc con trai mình đủ mọi tội lỗi trên đời – nào là làm hỏng đồ, tốn thời gian, tốn cơm tốn tiền nuôi,…
Điều này khiến hắn ta bàng hoàng và hoảng loạn cực độ. Người đã dứt ruột đẻ ra hắn, người mà hắn từng muốn sa vào lòng để cảm nhận tình yêu thương vô điều kiện của một người mẹ dành cho đứa con ấy,… Giờ đã trở thành một ai đó mà hắn không hề quen biết nữa.
Mọi thứ quá đỗi xa lạ. Xa lạ quá sớm với hắn.
Kể ngày ấy là báo hiệu cho một chiếc xe đang lao xuống một dốc thẳng đứng không thể ngóc đầu lại.
Hắn ta lê la khắp nơi cùng chốn, kết bạn với mấy đứa chẳng ra gì, rú ga đạp số phá làng phá xóm, dọc khắp các khu phố vào đêm hôm đến tinh mơ sáng,… Sáng ngày chỉ biết cắm đầu vào những lon bia chai rượu, những điếu thuốc nghi ngút khói kèm theo những câu chửi rủa nghe có vẻ oách. Mọi người ai cũng nản và e sợ hắn, và Lâm cũng chả cần quan tâm làm “đếch” gì đến điều đó.
Nhớ đến đây, nhịp của hắn bắt đầu đều lại và cố giữ ổn định. Từng hơi ấm phả vào trong không trung thành những làn sương mờ. Trời bắt đầu nổi gió, nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ tóc và khẽ rung lên như vòm cây đã đứng im lặng suốt cả cuộc đời mình.

Lâm vẫn tiếp tục những trò quái đản khác người mặc cho kẻ đời bàn tán. Cho đến khi một cô gái bước đến bên cạnh hắn.
Ban đầu cũng chỉ là những câu nói bông đùa, trêu chọc khiến hắn phiền. Phiền đến mức hắn lúc nào cũng phải né tránh cô gái đó mỗi khi tia thấy khoảng xa… Nhưng dần dà riết cũng quen nên Lâm đã chủ động trả lời lại, và không ngờ nó xảy ra.
Hắn bỗng quay lại một thanh thiếu niên hiền lành, tốt bụng của năm nào – rũ hẳn lối sống sa đoạ của bản thân và thay đổi từng ngày. Hắn tôn trọng cô ấy, tâm sự với cô ấy tất cả mọi chuyện. Hắn muốn biết cô làm gì và suy nghĩ gì trong lúc đó, muốn được ở bên cạnh và chở che cho cô mỗi khi cô cần. Hắn nghĩ rằng hắn đã yêu, và quả thật cái thứ trái cây ngọt ngào này đã làm hắn thích thú…
Nhưng cũng như ăn bao nhiêu thứ ngọt lịm để rồi sau đó là cái chua đắng ngắt trên đầu lưỡi, tất cả những điều xảy ra cũng chỉ là một khoảng trống rỗng vô hình mà Lâm chả thể nào giữ được.
“Cô ta chỉ là một cái cây chặn đường mình.”
Hắn ta khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hả hê như thể điều đó chả qua chỉ là một chuyện vặt vãnh thôi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, rằng sống mũi đang cay cay.
Những giọt pha lê từ trên bầu trời cao rỏ xuống từng hạt. Và dày hơn từng giây như thể đang khóc thương cho một rừng cây…

Nhiêu thứ đau thương ấy, là một Phan Hải Lâm khác hẳn ngày xưa. Hắn không còn là chính bản thân nữa, mà là một cái gì đó còn tệ hơn, buồn hơn rất nhiều. Không phải về làm trai hư, cũng chả phải đầu đuôi tướng cướp gì nếu như ai đấy đang nghĩ.
Là nỗi hận của hắn.
Giá được xách súng lên xả đạn giết phăng những kẻ trước mặt – vốn dĩ luôn lảng vảng, bám rễ chặt vào tâm trí hắn và vắt kiệt sức lực của gã trai này. Như một tên sát nhân hắn từng được thấy trong mấy bộ phim kinh dị – mới nghĩ đã thấy mùi tự do đâu đó thật khoan khoái biết mấy!
Đặc biệt là lũ đàn bà phụ nữ dẻo lưỡi. Chúng là nguyên nhân của tất cả mọi thứ – lại nhớ Eva trong Kinh Thánh hay Pandora xưa cả. Khỏi nguồn của tội lỗi, đáng khinh!

Thời gian trôi qua, hắn dần tàn phá chính lí chí của mình.
Bỏ quên những cảm xúc thật sau lưng, luôn quan niệm rằng xã hội thật nhơ nhuốc, giả tạo và vờ hoà đồng thân thiện chỉ để tiếp cận, lợi dụng lòng tốt của người khác. Chơi đùa với xúc cảm rối bời trong họ như một thứ đồ chơi – rồi khi không còn giá trị gì nữa thì ruồng gạt không thương tiếc…
Lâm dần trở nên xa cách với những thứ đang ở gần bên mình bằng cái cách đối xử như thế.
Đến đây, khoé mắt đang mơ màng của hắn ngấn một dòng mặn chát. Lâm nghẹn lại, ngực hắn quặn như thể ai đó đang đè lên.

Hôm định mệnh nọ chứ đâu, ngay chính con hẻm nhỏ này hắn và cái thằng khốn đã cướp mất người ấy đã giải quyết một số mâu thuẫn bằng nắm đấm. Nhưng Lâm đã bị chúng đánh cho nhừ tử. Tê tái cả một đời, nghe thảm thật.
Hắn nghĩ rằng có lẽ do thằng kia là công tử bột con nhà giàu, từng là du học sinh,… Nên con nào chả thích. Nó có tiền là có quyền thôi. Nhưng mà hắn thì chả muốn dính líu gì với bên yếu đuối tóc dài đâu – lí do mà xảy ra cuộc xung đột này do đâu mà có hắn cũng chả cần biết.
“Liệu mình phải tiếp tục sống như thế này bao lâu nữa?”
Thì khoảnh khắc đó, Lê Gia Hữu xuất hiện.
Ngay lập tức, thằng mọt sách đó lao vào để cùng chịu đòn với Lâm.
“Vì mày là bạn tao.”
Đó là những gì Hữu trả lời Lâm. Bạn? Thật là ngây thơ. Nhưng có vẻ thằng này dễ tin người nhỉ – nó cũng cô độc một mình nên chả biết tin ai, hắn dám quả quyết như vậy.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm tiếp tục lôi kéo Hữu vào cái thế giới sai lầm đó. Nhồi vào đầu nó đủ các thứ quan niệm, lên kế hoạch lợi dụng nó như một công cụ để kéo nó về phe mình. Lúc đó thì Lâm cảm thấy thoả mãn lắm, vì Hữu đã gục ngã thật.
Nhưng mà cũng như bao câu chuyện khác, mọi thứ quá chóng vánh và để mặc Lâm cô đơn hơn bao giờ hết.

Hắn bắt đầu thổn thức. Những tiếng nấc, sụt sùi bị át đi bởi cơn mưa đêm êm dịu. Chả là vừa nhớ ra rằng… Có những kỉ niệm đẹp với Hữu mà hắn đã không hề nhận ra cho đến phút này. Lóng lánh lưu lại trên làn da nhợt nhạt những giọt nước trong veo, càng khiến hắn khóc to hơn. Như một đứa trẻ.
Nó sẵn sàng nghe những bài hát mà hắn hát. Nó sẵn sàng bỏ cả lịch để đi chơi phố giải sầu cùng hắn. Vì đơn giản nó coi hắn là bạn thân. “Hữu” theo một nghĩa nào đó có thể hiểu là “bạn bè”, vậy nó có phải một người bạn không?
“Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ coi nó là bạn.”

Hắn liền ngước lên dõi cơn mưa, dù chỉ một chút.
Một bóng người đứng trong góc khuất. Sau đó kẻ đó từ từ bước tới, từng nhịp chân vọng lên sau lời thì thầm của mưa.
Hắn hoảng sợ vô cùng. Hắn không thấy gì…
Ngoài hắn, trong bộ đồng phục học sinh ngày nào. Đang siết ánh mắt chằm chằm như thể soi rõ được những gì được chôn sâu nhất trong tâm can hắn.
“Mày đã luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt như vậy sao, Lâm?”
Hắn tự chất vấn bản thân mình sau khi ngắm rõ được hình ảnh phản chiếu của mình. Một gương mặt lạnh toát không một sắc cảm, toả ra sự tang tóc lặng người của một tử thần – kẻ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai khác. Dưới cơn mưa xối xả đưa những khúc gió thoảng qua càng khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn đã một mình từ rất lâu rồi – đặt bước yên vị bên ngoài dòng chảy và im lặng ngắm nhìn mọi thứ vẫn hối hả trên guồng quay mà chưa bao giờ để ý quay đầu lại…
Cuộc đời hắn giống như một bộ phim dở òm, mà những khúc quảng cáo xả hơi ngắn ngủi đâu đó tựa những giây phút, khoảnh khắc mà hắn chả thể bắt kịp.
“Tĩnh lặng như rừng cây…”
Là lúc hắn nhận ra.
Không có một ai là cái cây cản đường hắn cả.
Cái cây chặn đứng con đường hắn đi, cái thứ khiến hắn không thể tiếp tục. Cái thứ làm hắn sợ hãi mà né tránh sự thật, làm hắn trở nên khó chịu như vậy…
Luôn là chính hắn. Hắn luôn là cái bóng mà bản thân không thể lừa gạt, không thể vượt qua.
“Mình đã không còn là người từ lúc nào vậy?”
Bíu chặt vạt áo, nỗi nhớ ùa về khiến cho hắn bỗng cảm thấy yêu những hoài niệm xưa tha thiết. Nỗi buồn da diết không tan vào trong gió, cũng chả trôi theo mưa – nó lắng lại dưới nền đất và rửa trôi những vệt đỏ dài…
Thế nhưng hắn đã vô cảm quay lưng cất bước, không thèm nghĩ đến những thứ như vậy cho đến giờ. Cũng như cái bóng phản chiếu hắn lúc này đây – lạnh lùng bỏ đi với những tiếng chân lướt nhẹ hoà vào trong màn đêm…
“Cũng như cái lúc mình vừa đánh Hữu xong nhỉ?”
Lâm cười trong hàng nước mắt giàn giụa. Từng hàng nước mắt thấm ra mặt đất cùng mưa, cùng những vì sao trên trời.
Vài tiếng đồng hồ trước, hắn cũng đã bỏ mặc Hữu sau khi đánh nó tơi bời. Sao lại đánh chứ?
Đánh vì nó có con bạn gái. Đánh vì nó dám chống lại mình. Đánh vì những thứ mình đã phải nhận lại.
Đánh vì… nó biết mình sai.
Giữa con hẻm nhỏ nơi chỉ có tiếng mưa, hắn thét lên một tiếng đầy bi thương, mong rằng có ai đó có thể nghe thấy tiếng hắn. Hắn hận hắn nhiều lắm. Gào khóc điên loạn, cảm giác bất lực thực đau đớn mà.
Liệu Hữu sao bao nhiêu chuyện này, vẫn còn coi mình là bạn chứ?
Hắn giận chính bản thân mình, vì trước đó vẫn thản nhiên nốc đống bia nhạt như nước ốc vào miệng, lẩm nhẩm hát méo xẹo cả giọng suốt dọc đường bài “Death Of A Bachelor” của Panic! At the Disco. Hắn giận vì tất cả những điều sai hắn đã làm.

Nhưng giờ nay, hắn đang nằm đây rồi.
Có một cô bé… Một nhóm bịt mặt vây lại chặn em…
Cho dù chưa thể tỉnh rượu, nhưng hắn đã tỉnh. Đầu hắn lanh lảnh những tiếng gào đầy giận dữ của Hữu lúc hắn quay đi.
“Mày cứ như thế đi, cứ sống tiếp tục như thế đi! Mày ích kỉ, chỉ luôn nghĩ đến bản thân mày thôi! Cứ như thế… thì sẽ mãi cứ đơn độc một mình thôi!”
Xét cho cùng, lương tâm của hắn vẫn còn ngụ đâu đó. Trái tim đập lên hoang dại – thèm khát được thay đổi. Hắn, từ lúc bắt đầu, đâu muốn rơi vào hoàn cảnh éo le này cơ chứ? Hắn muốn biết cái gọi là niềm tin lắm, muốn cảm nhận sự hạnh phúc khi được sống lắm chứ…

Bây giờ ta làm gì?
Hắn lao vào, đỡ lấy cô bé và thả đi. Cũng như ngày ấy – đối mặt với một nhóm đông người, bị đánh cho tả tơi, ngay tại con hẻm vắng này.
Nhưng giờ đã khác rồi. Hắn là người đỡ đòn, là kẻ soi lối giải thoát cho người khác. Giải thoát cho chính tâm hồn hắn. Cũng có thể hơi men đã giúp hắn có gan hơn mọi khi chăng?
Lúc đó, hắn ta cảm nhận… và hiểu được những gì bố hắn đã trải qua ngày đó. Như thể hắn là chính ông ấy.

Vậy là cô bé ấy đã an toàn chưa? Thế còn mình thì sao? Liệu mình còn cơ hội để làm lại chứ? Chả ai biết được.
Liệu mọi người sẽ tha thứ cho mình?
Liệu mình… Có thể là người lần nữa chứ?

Những câu hỏi còn vương lại bên trong mà chả thể trả lời ngay được. Nhưng có vẻ không còn cần thiết nữa rồi.
Lâm đã có câu trả lời, hắn mỉm cười, thều thào một từ lạ lùng rồi nằm xuống nền đất ẩm. Mặc cho như từng gáo nước dội lên người.
Từ từ nhắm mắt…

Mưa xuống gột sạch mọi quá khứ.
Và gió đến mang hắn đi.
Cũng như lúc bố và anh trai hắn ngày nào.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Lâm Sơn Trường

Lâm Sơn Trường (1 tuần trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 9

Bình luận: 7

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 01/06/2017

Số Xu: 477

Lâm Sơn Trường đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Hay đấy!


Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn