Cây trâm tuổi thơ.
Thích Theo dõi

Dạo này suốt ngày bận rộn với chuyện vật tư, bản vẽ, thiết kế, nên cả tuần rồi mà chưa gọi điện về cho gia đình, không biết bữa nay má đã bớt đau lưng chưa, không biết đàn lợn mới đẻ hôm tết giờ đã lớn chưa, thôi để xíu nữa tranh thủ gọi cho ba vậy, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Mới tháng hai mà Sài Gòn đã nóng như sắp vào hè vậy, giữa công trường ngổn ngang vật liệu sắt thép bê tông, lại còn đống ống nước sắp chở vào nữa, nhìn cái khung cảnh này không khác gì bãi chiến trường sau một trận oanh tạc. Vừa mệt, vừa khát, tôi lánh tạm vào cái quán cóc ngay cạnh công trường để làm ngụm nước. Nghĩ cũng lạ, lúc trước ba bảo tôi đi học xây dựng, tôi không chịu vì thích học kinh tế hơn, nhưng khi ra trường, đi làm một hồi cuối cùng lại về với cái công việc này, chắc là cái nghề nó chọn mình rồi, thôi thì cứ cố gắng vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại reo làm tôi giật mình. Là số của ba, chắc là do lâu quá không thấy tôi gọi về:

– Dạ con nghe ba.

– Bữa ni khỏe không con, ăn trưa chưa?

– Dạ khỏe, xíu nữa con mới đi ăn. Má bữa ni hết đau lưng chưa ba?

– Cũng đỡ rồi, khỏe cái là suốt ngày bả ở ngoài chuồng lợn, đàn lợn con lớn nhanh lắm, má mi cứ nhìn mà cười tít mắt, còn mấy con gà chắc lễ này con về là thịt được rồi.

– Việc đồng án dạo này sao rồi ba?

– Lúa đã lên đòng rồi, chắc vụ này cũng khá, nương ngô đã thu hoạch xong, chắc cũng được vài tạ, đủ cho đàn lợn với mấy con gà ăn một năm. Có điều hôm qua trời nổi giông lớn, rừng thông bên thung gãy nhiều lắm, chắc phải bán sớm…

Câu chuyện của ba làm mình nhớ lại trận bão khi còn học lớp tám, có lẽ nó là trận bão kinh hoàng nhất mà mình đã từng trải qua. Gió giật từng hồi, mưa xối xả dội xuống mái tôn nghe ầm ầm không khác gì tiếng sấm. Ngồi trong nhà nhìn qua khe cửa sổ, cây cau trước sân bị gió kéo cong mình như một cánh cung đang chuẩn bị phát tiễn. Phía bên trái, mấy bụi chuối bị gió thổi rách te tua, xơ xác lá, có lẽ mẹ thiên nhiên đã nổi giận trước sự tàn phá môi trường của con người. Đang co ro trong góc giường, bỗng tôi nghe một tiếng động rất lớn, giật mình chạy xuống dưới nhà, trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cây trâm đầu ngõ, cái cây mà từ nhỏ tôi đã thấy nó sừng sững ở đó, với cái vỏ đen xù xì và gốc cây to đến bốn người ôm không xuể, vậy mà giờ đây nó chỉ còn trơ trọi mỗi thân cây. Cơn bão không thể làm nó bật gốc, nhưng thừa sức mạnh để bẻ ngang thân cây, vì hình như chỗ ấy đã bị mục do chim hay con gì đó đục vào để làm tổ. Cái cây ấy là tuổi thơ của tôi, gốc cây là nơi tôi cùng mấy đứa hàng xóm hay chơi bắn bi hay trốn tìm, còn ba thì hay trèo lên và mang xuống cho tôi những chú chim non xinh xắn để nuôi mỗi mùa chim làm tổ. Thế mà giờ đây, nó đã không còn nữa. Phần tán cây bị gãy ngang rơi xuống đất, đập nát đám nghệ đen mà má tôi đã trồng được hơn một năm. Cây trâm lại đang mùa cho quả, những quả chín mọng nước văng tung tóe, vài quả còn bay đến tận sân nhà, nổi lềnh bềnh trên dòng nước chảy ra ngõ…

Bão vừa qua, mưa đã tạnh, chỉ còn gió rít từng hồi, tôi chạy ra gốc trâm mặc cho ba ngăn cấm. Tôi thật sự bàng hoàng trước cái khung cảnh thân thuộc nay lại bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Cây trâm bị gãy ngang, đúng chỗ cái ổ sáo nghệ mà ba tôi bắt năm ngoái. Không có tán cây, cả một vùng đất trở nên sáng sủa một cách quá mức mà nhất thời tôi không thể thích nghi được. Những nhánh cây nắm ngổn ngang trên mặt đất, quả chín văng khắp nơi, còn quả non vẫn ở trên cành, nhiều không kể xiết. Gốc cây giờ đã trơ trọi giữa mặt đất trống trải, nhìn nhựa cây ứa ra mà tôi nghe đau thắt trong tim. Cây trâm là một phần kí ức tuổi thơ tôi, ngoài những lúc vui chơi cùng bạn bè, mỗi khi chăn trâu hay chăn vịt tôi vẫn thường mắc võng dưới gốc cây để nằm tránh nắng, vô cùng mát mẻ và tuyệt vời. Đã rất nhiều lần ba tôi muốn cưa nó để làm một bộ bàn ghế đặt trong phòng khách, nhưng tôi nhất quyết không cho. Giờ đây, ông có thể làm điều đó rồi.

Tôi lặng im trước cảnh tượng hoang tàn trước mặt. Cây trâm không còn nữa, chỉ còn lại những kí ức ngày xưa, kí ức của  tuổi thơ yên bình êm dịu. Nước mắt từ đâu ứa ra, lăng dọc đôi má đen nhẻm vì phơi nắng của cậu nhóc, rồi cậu cuối xuống nhặt một hạt trâm đã khô, dự tính sẽ trồng một cây trâm mới, để sau này một đứa bé nào đó lại có cơ hội được khóc giống như cậu lúc này.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 63

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Mr. Robot đã tặng 80 Xu cho Tác Giả.

80 Xu từ cuộc thi Vẽ quê hương bằng con chữ.

Mong chờ những bài viết hay hơn nữa từ bạn!

Đã chỉnh sửa bởi: Mr. Robot (Xem)

80 Xu từ cuộc thị Vẽ quê hương bằng con chữ.

Mong chờ những bài viết hay hơn nữa từ bạn!


Hoàng Dương

Hoàng Dương (9 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 16

Chương: 14

Bình luận: 52

Lượt thích: 55

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/02/2017

Số Xu: 1147

Mr. Robot

80 Xu từ cuộc thi Vẽ quê hương bằng con chữ. Mong chờ những bài viết hay hơn nữa từ bạn!

Cảm ơn Mr Robot, hy vọng sẽ có nhiều bài viết chất lượng hơn nữa để mọi người cùng thưởng thức.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Loan Thanh và 51 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My