Cây xanh thay lá

Cây xanh thay lá
Thích

Cây xanh thay lá

 

Lững thững bước qua đám đông trên đường, thế là chấm dứt một buổi sáng tẻ nhạt với mớ kiến thức khô khan, Nguyên thận trọng bước chân qua những vũng nước đọng và dè dặt đặt chân vào chỗ khô ráo một chút. Một cơn mưa từ tối qua, một cơn mưa mùa đông làm cho đường sá trở nên ẩm ướt khiến nó chẳng thích thú nổi. Cây cối thì khác, nó thích vẻ mềm mại ướt át của cành lá sau một chầu mưa. Những thân cây vốn bị hong khô quắt đến bong tróc nhạt màu, đến lúc thẩm thấu làn mưa chúng nẩy nở, sẫm đậm và tươi mát. Lúc ấy hồn nó tưởng chừng cũng được tắm táp qua vậy!

Thêm vài bước nữa, Nguyên thấy Mai trong chiếc quần lá tọa* xanh dài, chiếc áo yếm trắng, cùng chiếc khăn vấn trắng lẫn xanh. Phải hình dung bằng một từ: xinh đẹp! Mai vẫn vội vàng đi, Nguyên chẳng nghĩ gì nữa mà đuổi theo cô nàng ngay tắp lự. Những vũng nước dưới chân, chỗ dẫm vào chỗ thì không, nó không còn quan tâm nữa! Vì giờ Nguyên đang phải quan tâm một thứ khác, ngay trước mắt. Nó vừa chạy vừa gọi:

– Mai! Mai ơi… đợi anh!

Tức thì cô nàng ngoái đầu lại, Mai hớn hở vẫy tay và đứng chờ Nguyên tiến đến.

– Ôi! Em xinh thế, nay diễn tiết mục gì, em thấy lớp anh diễn không? Được giải không? – Vừa đến gần Nguyên đã vỗ lấy vai Mai và hỏi.

– Đây, anh cầm giúp em cái này, em khoác cái áo. Lớp anh diễn như nào? Làm gì đã có giải đâu mà biết… – Mai trao cho Nguyên một mớ lỉnh kỉnh còn cô nàng thì vội khoác thêm chiếc áo che đi bờ vai mảnh mai trần trụi trong gió.

– Thế đi ăn không? Em muốn ăn gì? – Nguyên hỏi. Một bên, tay nó vừa cầm đồ vừa để vào bên eo cô nàng, nhẹ bóp vài cái.

– Có, nhưng mang về phòng em ăn nhé anh? – Mai phụng phịu.

– Không, mang về làm gì, ngồi ăn đấy luôn đi! Ăn cơm nhé!

– Nhưng em ăn mặc như này… em còn chưa tẩy trang… mang về phòng đi anh! – Cô nàng cố thuyết phục sự cố chấp của Nguyên. Mai chả muốn trông kỳ dị giữa bao người như thế đâu.

– Em xinh mà, xinh ngất ngây, ăn mặc sao? Đẹp! Việt phục đấy! Ăn ở đấy đi, không mang về đâu!

– Thế căn tin nhé anh… – Trước sự cố chấp của Nguyên, cô nàng đành thỏa hiệp.

Đến lúc Nguyên và Mai kề nhau bước vào căn tin, thì có mấy cô gái vẫy vẫy tay với cả hai, gọi tên Mai. Cô nàng hét và cười lên đầy kích động rồi chạy nhào vào gọi tên mấy đứa. Mấy cô nàng xụm lại hỏi han và tán dóc với nhau vài câu, rồi như thể chợt nhớ ra bên cạnh còn có người khác nữa, Mai mới nhớ ra là mình vào đây để ăn. Cô nàng đành vội cười nói với đám bạn rồi lôi Nguyên đi chọn đồ ăn.

Đấy là đám bạn cùng phòng năm nay của Mai, Nguyên biết qua những lời kể, qua những lần gặp thoáng qua, nhưng chưa bao giờ có một lần nói chuyện. Mai có rất nhiều bạn, Nguyên biết!

Hai đứa chọn món xong, Mai lôi Nguyên nhập bàn cùng hội bạn. Cô nàng đang vui nên cũng chẳng để ý đến thoáng khựng lại hay nét không vui trên mặt Nguyên. Rồi sau đó nữa, chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của Mai cùng bạn, ồn ào cùng cả phòng ăn.

Đúng vậy, Nguyên không hề thích giao lưu với người lạ. Nó im ỉm ngồi ăn với vẻ mặt lạnh tanh. Lại là cảm giác chết tiệt này! Khẩy khẩy vài hạt cơm trong đĩa, mấy phút trước hào hứng bao nhiêu thì giờ nó lại chán bấy nhiêu. Cái cảm giác ươn ướt bân bẩn dưới chân khiến Nguyên chỉ muốn chạy ngay về phòng dội ngay đôi chân nhớp nháp bẩn thỉu này đi.

Cũng như vậy, bọn họ phát giác ra Nguyên chỉ cắm cúi ngồi ăn mà không làm gì khác. Như thể theo phép lịch sự, họ bắt đầu chuyển hướng tán gẫu sang Nguyên, hỏi Nguyên vài câu để làm hòa xuống nét căng cứng trên khuôn mặt ấy. Nhưng câu trả lời mà Nguyên dành cho họ vẫn chỉ là: ừ, à, đúng vậy, không… với giọng điệu buồn tẻ nhạt nhẽo.

Không thú vị! Nhạt nhẽo! Đấy là những gì mới đầu người khác nhìn nhận Nguyên, rồi lâu dần, thân quen thì hai nhận định này vẫn không sai lệch chút nào, nhưng rồi sẽ có thêm một vài điều nữa, như cố chấp chẳng hạn. Đám bạn này nhanh chóng phát ngán với câu trả lời của Nguyên, và dĩ nhiên, nó lại bị bỏ rơi khỏi cuộc nói chuyện.

Ở với nhau hơn một năm, tính gì của Nguyên thì Mai hẳn đều nắm rõ, chưa kể cô nàng còn là một con người khá tinh tế và nhạy cảm. Như mỗi lần hai đứa rủ nhau đi ăn, dù ra quán cơm gặp phải bạn cùng lớp thì Mai vẫn sẽ quyến luyến bỏ rơi bạn cùng lớp mà ngồi tách ra một bàn riêng cùng Nguyên. Mai biết, Nguyên không thích gần kề cùng người lạ, cho dù người ấy là bạn của cô nàng đi nữa. Như cái kiểu dở người khi Nguyên sẵn sàng cho Mai ngủ trên giường mình, dùng đổ của mình nhưng nếu là bạn của Mai ngồi lên một góc giường thôi là nó đã thấy khó chịu, bực dọc. Mà giờ, cũng là một đám người lạ với Nguyên, Mai sẵn sàng bỏ rơi Nguyên rồi.

Chỉ một tháng tách phòng, có bạn mới rồi Mai nhỉ! Sẽ có những người Nguyên chẳng biết, chẳng quen, chẳng khống chế được mối quan hệ giữa hai người, sẽ không phải gì cũng có nhau, cũng đặt nhau lên mục ưu tiên nữa. Dù sao thì bây giờ người ở cùng Mai có phải là Nguyên nữa đâu. Ha ha, đó là đang cười đúng không?

Trước đấy, trước khi quen Mai, Nguyên vẫn thế. Có một người cũng bên Nguyên như Mai, mọi thứ đều chia sẻ với Nguyên, lôi nó ra khỏi ranh giới giành cho người lạ. Cho đến khi Nguyên do dự rồi quyết định để người ấy bước vào vòng quan tâm của mình, thì người ấy lại trao cho Nguyên một cú nổ mạnh.

Người đấy gọi là Linh, là bạn cùng phòng cũ, thân thân thiết thiết ngủ cùng, ăn cùng, chơi cùng… Linh mang Nguyên vào thế giới của Linh nhưng cô quên mất phải bảo Nguyên sống như nào trong thế giới ấy, cũng quên mất rằng cô còn phải bước vào thế giới của Nguyên nữa. Nguyên chỉ đành chới với, ngập ngừng trong thế giới lạ lẫm mà Linh thả nó vào đó. Vùng vẫy thích nghi đến mệt mỏi!

Rồi bất chợt, Nguyên bắt gặp những hình ảnh của Linh cùng ai đi xem phim, nhạc kịch trên facebook do Linh đăng lên, nó mới chợt ngộ ra: mình chẳng là cái gì của Linh cả! Đúng rồi, nó có là cái gì đâu, việc gì phải ưu tiên nó lên đầu, đâu phải cái gì cũng lôi nó vào được. Linh vẫn có những người cô đã quen biết từ sớm, sớm hơn cả Nguyên nhiều lắm và còn nhiều người nhiều việc quan trọng hơn lắm…

Mỗi lần đi cùng nhau, Linh gặp bạn trên đường đều dừng lại tán gẫu đôi câu, cười nói vui vẻ và Nguyên đứng kế bên chờ họ nói xong rồi lại đi. Thi thoảng có người hỏi đây là ai hoặc Nguyên hỏi Linh đấy là ai thì mới nhận được sự giới thiệu mà theo nó cảm nhận được thì quả thực hời hợt lắm! Giờ đổi lại người ấy là Mai thì cũng vậy!

Nguyên và Mai biết nhau trước lúc ở cùng nhau, hai người ở đối diện nhau, mà Nguyên thì cùng Linh. Lúc ấy, Mai sẵn sàng chia sẻ nụ cười cùng mọi người, cùng Nguyên. Nhưng chẳng ai thực sự để ý ai. Cho đến khi Nguyên và Mai ở cùng, ở cùng một cách muộn màng.

Mai vẫn ở cùng những người bạn cũ, chỉ có Nguyên dọn vào, lại bắt đầu làm quen với những con người đã thoáng quen. Cũng giống Linh, Mai có rất nhiều bạn, sẵn sàng làm thân với Nguyên. Lần này Nguyên vẫn bị một người khác làm nó phải rối tinh rối mù, băn khoăn do dự. Trong lúc ấy, Nguyên lại vỡ lẽ, muộn rồi! Nó lại muộn mất rồi! Phòng này các bạn đã quá thân thiết, quá gắn kết, xuất hiện thêm nó thì thừa lắm!

Mà… lần này Nguyên lại ra một quyết định khác, nó muốn Mai phải đặt mình lên đầu, nó cố gắng khống chế, ảnh hưởng đến Mai, kiểm soát trong vô hình.

Mà… kết quả, tính thì đúng lắm nhưng kết quả sai mất rồi! Giờ nó đang bị chính đồ chơi của mình khống chế ngược. Càng tính càng sai, càng sai càng đau.

Linh và Mai đều rất đẹp, những cô nàng như những cái cây được làn mưa tắm táp tưới gội để khơi gợi dậy sức quyến rũ làm Nguyên mê mẩn. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu khi được chạm vào thân cây ẩm ướt, những chiếc lá mướt đọng nước khiến Nguyên như kẻ nghiện ngập sa chân vào vũng lầy không sao dứt ra được, càng chạm vào càng đắm say. Nhưng một khi đã tỉnh, thì mới chua xót nhận ra rằng cảm giác khoan khoái nghiện ngập ấy đang dần giết mòn mình, biến mình thành một kẻ bệnh hoạn, đáng khinh. Và rồi còn sót lại là lựa chọn tiếp tục lún sâu hay nên thoát khỏi!

Linh đã bay ra một chân trời xa, có những người bạn mới từ rất xa rồi! Mai cũng đang dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Nguyên. Giờ nó chẳng muốn níu giữ ai nữa… Đã là cây thì sẽ phải thay lá thôi. Mà bướm thì đậu rồi cũng vội bay!

Nguyên ăn xong trước và ngồi chờ đến lúc Mai cùng đám bạn ăn xong, nó từ tốn lấy đồ trong cặp ra trả cho Mai, toan đứng dậy ra về thì Mai níu giữ:

– Anh lên phòng em ngồi chơi đi!

– Không! Em hiểu anh mà! Anh về ngủ đây!

Rồi Nguyên đi hẳn. Một tháng đầu xa cách, nó vẫn suốt ngày nhắn tin cho Mai, như thể vẫn còn cái thủa ở cùng nhau. Mà sau bữa ăn hôm ấy, nó chả nhắn gì cho Mai nữa và Mai cũng không ý ới gì đến nó. Mọi thứ đều trở nên lắng đọng, xa cách, lệch đường.

Thế là hết rồi! Lá đã rời cành hay cành bỏ lá thì đều là lá rụng, quy luật của tự nhiên thôi! Đừng bận tâm nhiều đến thế!

 

– HẾT – 

Chú thích:

*quần lá tọa: loại quần dân tộc Việt Nam xưa, của nam giới, bằng vải, lụa, đũi…; hai ống rộng, thẳng, đũng thấp, cạp to. Khi mặc, người ta buộc dây hoặc thắt bao lưng ra ngoài cạp, rồi kéo cạp lật phủ xuống, trông như cái lá sen buông thõng. (Theo Từ điển Tiếng Việt)

Có ai không hiểu về xưng hô và giới tính ở đây thì mình xin nói qua như sau:

Mai và Nguyên đều là con gái, còn cái thú “anh” – “em” là điều mà chị em con gái thích xưng hô với nhau như vầy thôi ạ!

Bài cùng chuyên mục

Vong

Vong (3 tháng trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 2978

Phú Thành

Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn tác giả.

Cảm ơn nhận xét của bạn!

Rất vui vì bạn thích nó!


Phú Thành

Phú Thành (3 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 157

Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn tác giả.


Vong

Vong (3 tháng trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 2978

Thoan Phạm

Sao tôi cảm thấy thực thế nhỉ? Ngẫm ra tôi cx thấy trong mình chút j đó giống Nguyên. Biết bản tính mình khi đã quan tâm ai đó sẽ...

Mỗi con người khác nhau ở cái cách suy nghĩ và khả năng lí trí của họ đến đâu thôi ạ!

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Thoan!


Thoan Phạm

Thoan Phạm (3 tháng trước.)

Level: 7

96%

Số Xu: 5241

Sao tôi cảm thấy thực thế nhỉ? Ngẫm ra tôi cx thấy trong mình chút j đó giống Nguyên. Biết bản tính mình khi đã quan tâm ai đó sẽ khó chịu khi họ dần rời xa mình, khi đã thân lại càng muốn giữ họ theo ý mình. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn Nguyên, bởi tôi biết dừng lại, tôi không dám mộng tưởng họ sẽ quan tâm hay mãi mãi bên tôi. Tôi đem sự chiếm hữu, độc tài đó giữ trong ý nghĩ cố gắng khắc chế và tỉnh táo! Mai rời đi, Nguyên sẽ hiểu chính mình hơn!


Vong

Vong (3 tháng trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 2978

Xanh

mình nghĩ là cậu hơi nhầm lẫn tí cái từ "lỉnh kỉnh" và "lỉnh khỉnh", với lại cụm từ "quần lá tọa" nên để chú thích giải thích qua về...

Cảm ơn góp ý của Xanh nhé!

Lầm lẫn quá mà! Cứ bị quen rồi ý!


Xanh

Xanh (3 tháng trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 492

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

mình nghĩ là cậu hơi nhầm lẫn tí cái từ "lỉnh kỉnh" và "lỉnh khỉnh", với lại cụm từ "quần lá tọa" nên để chú thích giải thích qua về cụm từ này vì có nhiều người không biết.


Vong

Vong (3 tháng trước.)

Level: 12

72%

Số Xu: 2978

Kỳ Phong

Chà, ban đầu cứ tưởng Nguyên là con trai :)) Theo mình cảm nhận, một kẻ sống cô lập như Nguyên hẳn sẽ rất quý trọng người có thể bước...

Một kẻ khép kín như N, vâng, N không chỉ khép kín mà còn có ham muốn khống chế, chiếm hữu mạnh.

Của mình chỉ có thể là của mình, như một tờ giấy vốn được mình giữ gìn sạch sẽ bị vẩy mực rồi N sẽ không cần nữa!

Một cuộc chơi tự N đặt ra cho mình sau những thất bại!

Cảm ơn bạn đã thích nó!


Kỳ Phong

Kỳ Phong (3 tháng trước.)

Level: 9

84%

Số Xu: 1079

Chà, ban đầu cứ tưởng Nguyên là con trai :)) Theo mình cảm nhận, một kẻ sống cô lập như Nguyên hẳn sẽ rất quý trọng người có thể bước vào vùng an toàn của mình chứ nhỉ? Vì sao Nguyên lại coi Mai là "đồ chơi"? Dù là muốn kiểm soát thì nói vậy có hơi quá không? Ý kiến cá nhân mong tác giả không phiền :)


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Chao Mow Lê Hoàng Diệu Thịnh Edward Vân Trường Thanh Di Mặt nạ Kim Anh Tran Thu Ha Bora Park BảoAnh Phạm và 136 Khách

Thành Viên: 50008
|
Số Chủ Đề: 7459
|
Số Chương: 24575
|
Số Bình Luận: 113458
|
Thành Viên Mới: BảoAnh Phạm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10