Cha, mẹ

Cha, mẹ
Thích

Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi vẫn phải đi phụ mẹ bán hàng trên vỉa hè kiếm tiền mưu sinh. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm, chả dư dả gì. Tôi suốt ngày phải đi phụ mẹ mà cau có, khó chịu. Bởi vì tôi không có thời gian đi chơi với bạn bè, suốt ngày chỉ có đi học và làm việc. Tôi không bao giờ cãi nhau hay có ý kiến gì nhưng trong lòng thì cực kỳ ghét việc này, bởi vậy các cô chú hàng xóm luôn khen tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Chả là lúc đó tôi gặp một ông cụ, ông cứ đạp chiếc xe đạp suốt ở trước cổng làng, đến lúc chiếc xe đạp của tôi đi ra thì bị ông cụ chặn lại. Tôi bực lắm, người đâu không có ý thức gì hết. Mặc dù tôi rất muốn mắng ông một trận nhưng nền giáo dục mà tôi được tiếp thu từ nhỏ không cho phép tôi làm như thế, tôi nín nhịn cơn bực dọc, nói với ông:

“Ông có thể tránh ra cho cháu đi nhờ được không?”

Ai ngờ mà ông không tránh ra, tôi tức quá định xuống dắt xe ông ra chỗ khác thì lại nghe tiếng ông lẩm bẩm:

“Cháu có thấy người yêu ông đâu không?”

Tôi phì cười, ông bao nhiêu tuổi rồi mà ông lại hỏi như thế? Tôi định đáp thì lại nghe ông nói tiếp:

“Bà ấy mặc chiếc váy hoa í, suốt ngày chạy quanh ông rồi kêu “Anh ơi, em mặc chiếc váy này đẹp không?”, cháu có thấy không?”

Ơ hay, đầu óc ông lão này có vấn đề à nhỉ? Sau đó ông lại vừa lẩm bẩm vừa khóc:

“Bà ơi, bà đâu rồi? Tôi nhớ bà lắm, sao bà đi sớm thế, bà bỏ tôi lại đây. Ở đây chẳng có ai làm bạn với tôi cả.”

Đột nhiên tôi thấy thương ông cụ, liền dắt chiếc xe của cụ vào lề đường, tiện tay đó dắt luôn xe của tôi và cả cụ nữa, tôi gặng hỏi:

“Ông ơi, nhà của ông ở đâu thế? Cháu giúp đưa ông về nhà?”

“Nhà? Đúng rồi, ông phải về nhà, người yêu ông đang ở nhà chờ ông kìa. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, lúc nào ông về nhà là lại có một bàn ăn thịnh soạn lắm. Nào thịt kho tàu, dưa cải, cà ghém, rau luộc nữa. Ông ngồi ăn uống ngon lành, còn bà sẽ ngồi bên cạnh mà lẩm bẩm “Sao đi mãi giờ này mới về, cơm canh nguội hết rồi còn đâu.”. Đúng rồi, ông phải về nhà nhanh không bà đợi.”

Ông cứ ngồi lẩm bẩm như thế, lúc thì khóc, lúc thì lại cười khiến ruột gan tôi quặn thắt. Sau một hồi nghe ông nói tôi mới biết ông bị bệnh Alzheimer (1), lúc thì ông kể hồi trẻ rồi bật cười. Lúc thì ông lại nhớ đến ngày bà đi rồi bật khóc. Tôi lúc này đột nhiên thương ông đến lạ!

Tầm khoảng một tiếng sau, tôi thấy có một chàng trai chạy đến. Chàng trai nhìn có vẻ làm ăn rất khá, vì tôi thấy anh ta lái xe hơi, mà xe hơi đối với chúng tôi ngày đó rất chi là xa xỉ. Ông đến bên cạnh ông cụ, nói:

“Bố, về nhà thôi.”

Ông cụ vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lúc này ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông trước mắt, ông gật gù:

“Được rồi, về nhà.”

Xong anh ta quay sang tôi, nói:

“Cảm ơn đã chăm sóc bố anh.”

Rồi anh ta quay đi, tôi vẫn nghe tiếng anh ta lẩm bẩm:

“Đúng là phiền phức, suốt ngày chạy nhong nhong ra đường, xấu hổ muốn chết. Chẳng qua là mẹ chết thôi mà, làm gì mà nhớ đến nỗi phát bệnh thế này chứ. Mệt người.”

Lòng tôi lạnh ngắt khi nghe anh ta nói vậy. Bao nhiêu cảm xúc đều có: Căm giận, bất bình, thương cảm, cả sự bất lực khi tôi còn quá nhỏ không giúp được gì. Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều không thể bằng một cảm xúc lớn trong tôi: Đó là sự hổ thẹn.

Hổ thẹn vì chợt nhận ra mình có khác gì anh ta đâu? Hổ thẹn vì tôi cũng là một đứa con bất hiếu. Hổ thẹn vì tôi cũng từng làm mẹ mình buồn, làm mẹ mình khóc. Hổ thẹn vì không nhận ra ơn dưỡng dục của mẹ. Từ nhỏ tôi đã không còn ba, là mẹ một tay gồng gánh nuôi tôi, giờ tôi báo đáp mẹ như thế đây. Mẹ đúng là thật bất hạnh khi sinh đứa con như tôi, nếu không có tôi thì mẹ cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy.

Nhớ hồi đó đọc sách, tôi được nghe nhà sư Kumarajiva (2) giảng giải phật pháp:

“Phụ nữ là những người nặng về tình cảm, họ phải sinh đẻ và nuôi nấng con cái và cho đó là bổn phận của mình. Mỗi em bé khi lọt lòng đều được nuôi sống nhờ sữa mẹ. Sữa đó là do máu chuyển biến thành. Vì nuôi con vất vả, người mẹ mỗi ngày một héo hon, tiều tụy. Xương cốt cũng chuyển sang màu đen và trọng lượng cũng nhẹ đi. Không chỉ có ơn bú mớm, mẹ ta còn có mười ơn đức lớn như sau: Thứ nhất, ơn hoài thai và dưỡng thai. Thứ hai, ơn chịu đau lúc sinh nở. Thứ ba, ơn quên đi sầu muộn lúc con chào đời. Thứ tư, ơn ngậm đắng nuốt cay để mớm phần ngọt cho con. Thứ năm, ơn nằm chỗ ướt để dành chỗ khô cho con. Thứ sáu, ơn cho bú và nuôi dưỡng. Thứ bảy, ơn lau rửa sạch sẽ thân thể con. Thứ tám, ơn nhớ nhung khi con đi xa. Thứ chín, ơn hy sinh thân mình vì con. Thứ mười, ơn hết mực yêu thương con…” (3).

Hồi đó đọc được tôi còn không cảm thấy gì, nhưng giờ tôi đã lĩnh hội được rồi, lĩnh hội một cách sâu sắc.

*Cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người ngày càng vô tâm. Đối với cha mẹ thì thờ ơ, không muốn phụng dưỡng mà ném vào viện dưỡng lão, khiến cho viện dưỡng lão càng ngày càng nhiều người. Phật dạy, nhân quả báo ứng, nếu con mà bất hiếu thì sau này khi chính bản thân sinh con ra cũng sẽ bị con không tôn trọng mà bất kính. Ơn cha mẹ như biển như núi, cho dù có đi hết cả cuộc đời cũng sẽ không bao giờ có thể trả hết. Chúng ta hãy cố gắng hết sức phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Đừng để đến khi quá muộn màng.

(1): Hội chứng suy giảm trí nhớ.

(2): Kumarajiva (334 – 413): Là một đại danh sư nổi tiếng người Khâu Từ. Được mệnh danh là tứ đại dịch gia của Trung Quốc. Ông đã dịch hơn ba trăm bộ kinh nổi tiếng từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và là người đặt nền móng cho giáo lý Đại Thừa ở Trung Nguyên.

(3): Câu nói trên được trích từ quyển Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.

Bài cùng chuyên mục

TAD G.U.N

Đạt Tửng Tửng (2 tháng trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1327

Tuệ Như

Tặng xu nhều hay ít k quan trọng đâu. Quan trọng là cái tấm lòng mà, e làm chị cảm động quá.

Chị làm em ngại quá

≧✯◡✯≦  


Tuệ Như

Tuệ Như (2 tháng trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 2331

Đạt Tửng Tửng

mới nhận đc xu xong cái mất hết:)) Em sợ tặng 1, 2 xu nó kì, nên tặng 10 cái cho nó đỡ chút xíu, hì  

Tặng xu nhều hay ít k quan trọng đâu. Quan trọng là cái tấm lòng mà, e làm chị cảm động quá.


TAD G.U.N

Đạt Tửng Tửng (2 tháng trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1327

Tuệ Như

Trời, tặng chị nhiều quá. Cám ơn e đã ủng hộ nha

mới nhận đc xu xong cái mất hết:))

Em sợ tặng 1, 2 xu nó kì, nên tặng 10 cái cho nó đỡ chút xíu, hì

 


Tuệ Như

Tuệ Như (2 tháng trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 2331

Đạt Tửng Tửng

Chị viết hay quá. Bản thân em cũng tự ý thức đc việc là công ơn cha mẹ cao như núi... Nhưng cái suy nghĩ cũng chỉ là ý thức....

Trời, tặng chị nhiều quá. Cám ơn e đã ủng hộ nha


TAD G.U.N

Đạt Tửng Tửng (2 tháng trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1327

Đạt Tửng Tửng đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Chị viết hay quá.

Bản thân em cũng tự ý thức đc việc là công ơn cha mẹ cao như núi... Nhưng cái suy nghĩ cũng chỉ là ý thức.

Chứ còn thành thật mà nói thì cảm xúc nó khác. Đôi lúc bị rầy, la, đánh thì cũng có hận, tức. Rồi từ cái cảm xúc ấy mà hành xử không hay. Mà cũng may là em đc cái hay quên, buồn thì cũng buồn nhưng chỉ lúc đó, qua 1, 2 ngày thì cũng quên sạch.

Vu vơ vài dòng thôi:))))

ửng hộ Chị


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 1

Tuệ Như

Thank kiu nha.

Cô đi nghe giọng ad tiếp đi!


Kim Dung Triệu

Tuệ Như (3 tháng trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 2331

T H

Chống khỏe nhé

Thank kiu nha.


T H

T H (3 tháng trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 1

T H đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Chống khỏe nhé


Le Anh Quan

Le Anh Quan (4 tháng trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 2882

Le Anh Quan đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tuệ Như

Chắc khoảng 50% đó a. Tình huống thì có thật nhưng e k gặp, chỉ là chứng kiến thôi. Mẹ e mới là người gặp, chỉ có mỗi căn bệnh...

À. Anh đọc, cảm xúc chân thật nhóc ạ.

Cảm ơn nhóc vì bài viết.


Kim Dung Triệu

Tuệ Như (4 tháng trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 2331

Le Anh Quan

Anh biết là tự sáng tác nhưg bao nhiu trog đây là sự thật í?  

Chắc khoảng 50% đó a. Tình huống thì có thật nhưng e k gặp, chỉ là chứng kiến thôi. Mẹ e mới là người gặp, chỉ có mỗi căn bệnh với sự xuất hiện của người con trai là e thêm thắt vào thôi. Còn cảm xúc thì thật 100% nha.

 


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Cà Phê Hoài Nguyễn Mr. Bắp Kỳ Phong Lặng Thinh Phong Tiếu Tiếu Nguyễn Thanh Tâm và 136 Khách

Thành Viên: 45352
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22383
|
Số Bình Luận: 96490
|
Thành Viên Mới: Lại Ngọc Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10