Biển Thái Bình và Vầng Thái Dương của tôi

Biển Thái Bình và Vầng Thái Dương của tôi
Thích Theo dõi
Biển Thái Bình và Vầng Thái Dương của tôi
4.3 (86.67%) 12 votes

Đây là những dòng tự sự tôi kể về những người thân yêu của tôi thôi, chỉ góp nhặt những chuyện tôi đã trải qua và kể lạ. Tôi kể chuyện này là do bắt sóng từ việc tôi tình cờ bắt gặp một người – họ vì cha mẹ nghèo khổ lam lũ mà chối bỏ không nhìn vì sợ mất mặt xấu hổ, sợ người ngoài nhìn vào dị nghị khi họ có quá khứ xuất thân không tốt. Có lẽ nói những lời này sẽ đụng chạm một số người nhưng nếu chúng ta chối bỏ phủ nhận quá khứ của chính mình thì khác gì ta chối bỏ phủ nhận chính bản thân ta đâu.

Nhưng mà tại sao lại xấu hổ chứ? Trong khi chúng ta không rình mò trộm cắp không ăn xin ăn xỏ không làm điều trái đạo đức. Kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay cần lao bằng mồ hôi nước mắt của mình thì tại sao lại xấu hổ?

Chỉ có những người tay chân lành lặn mà lại đi làm chuyện làm ăn không cần vốn kia mới nên mất mặt xấu hổ chứ! Cha mẹ tôi họ có thể chả là gì đối với cái xã hội này nhưng lại là các bậc vĩ nhân của cuộc đời tôi.

Chuyện tôi kể đây cũng chả liên quan gì tới cái tên bất hiếu mà tôi gặp kia. Vì làm sao có thể liên quan cơ chứ khi đèn nhà ai nấy rạng chuyện nhà ai nấy biết mà.

Ngày xưa, cái thời mà đất nước mới giải phóng ấy cái gì cũng bao rồi cấp hết. Nhà thì nghèo mà anh em thì đông. Nhà nào con cũng phải dùng tới bầy, đàn để hình dung hết. Nghe như đang nói bầy heo, bầy gà nhà ông hàng xóm vậy. Nhưng ít ra nuôi heo, gà gì đó thì tới lứa bán cũng có chút đỉnh tiền lời không bán được thì cũng có thể mần thịt ăn còn đàn con nhà mình thì như ông tôi nói chính là:

– Nuôi con là một loại đầu tư không bao giờ lấy được vốn hay nói đúng hơn chính là chầu hụi chết đó! Sau này  có già nó nuôi được thì nuôi, nuôi không được nó cho ra đường ăn xin hết!

Sau này tôi lớn tôi hỏi ông:

– Hồi đó nhà mình khổ như vậy sao ngoại đẻ nhiều vậy?

Ông cười và nói:

– Đẻ một thì thấy tội, hai đứa cho nó có anh có em, năm đứa đủ để chơi bóng rổ và cũng để khi đánh nhau với con ông hàng xóm nhà mình ngợi hơn nhà ổng một đứa dễ thắng hơn, sau tính nghỉ đẻ không ngờ bể kế hoạch thế là một đội bóng chuyền ra đời, quanh đi quảnh lại từ lúc nào không hay ông có thể tập hợp luôn một đội bóng đá!

Đấy! Nhà cái gì cũng thiếu chỉ có con là không thiếu muốn bao nhiêu đẻ bấy nhiêu theo ngoại tôi nói thì là:

– Đẻ khi nào sạch trứng thì nghỉ!

Và hệ lụy sau đó chính là mấy cậu mấy dì tôi không ai được học hành tới nơi tới chốn. Mà cũng phải thôi cái ăn cũng không có thì tiền đâu ra đi học. Vì vậy mà họ đâu có ham gì chuyện học hành khi nhà ăn bữa nay phải lo bữa mai. Dù có muốn học đi chăng nữa thì ông tôi cũng không khả năng nuôi nguyên đội bóng đá hùng hậu như vậy. Thế nên cậu dì tôi cao nhất là lớp 10 thấp nhất là xong lớp 1. Nói xong lớp 1 cho nó oai chút chứ thật ra đảm bảo nữa chữ bẻ đôi cũng không biết đọc à không chắc chữ “ba” bẻ đôi vẫn đọc được.

Mẹ tôi cũng chỉ học tới lớp 3 đã phải nghỉ học ra đời bươm chãi. Mà lúc đi học thì cũng đi bữa đực bữa cái, ba ngày đánh cá thì đã hết hai ngày phơi lưới rồi nên chữ nghĩa gì mẹ học cũng không được bao nhiêu. Mẹ kể:

– Hồi đó đi học mà hễ nghe chỗ nào tát đìa bắt cá là không ngồi yên được thế nào cũng trốn học đi bắt hôi. Thế nên tao bườn tới lớp 3 mà thật ra là thầy cô người ta đẩy cho lên chứ học có biết gì đâu. Sau nhà khổ quá cũng nghỉ học luôn.

Có lẽ trong mắt người ngoài mẹ dốt nát, quê mùa không biết những lý tưởng lớn lao, cao cả hay vĩ đại gì nhưng trong mắt tôi mẹ là một người mẹ vĩ đại. Bởi lý tưởng cao cả nhất đời mẹ là làm sao cho chúng tôi – những đứa con bé bỏng của mẹ có được cuộc sống sung túc, ăn no mặc ấm, không thua chị kém em. Mẹ không muốn tái hiện ở cuộc đời của chị em tôi cuộc sống đói nghèo của mẹ ngày ấy.

Một ngày mới của mẹ tôi bắt đầu từ cái bếp nhà, mỗi sáng khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ thì mẹ đã thức dậy làm cơm cho cha ăn đi làm, cho ba chị em tôi ăn đi học. Khi cả nhà đã đi hết mẹ lại dọn dẹp nhà cửa, chén bát, giặt dũ quần áo, xong xuôi mẹ lại ăn chút gì rồi nối gót cha ra đồng tiếp tục “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Cứ thế cho đến gần giờ chúng tôi tan học mẹ lại về nấu cơm (thường thì buổi sáng mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cho bữa trưa luôn cho nên trưa về chỉ cần nấu cơm là được). Rồi mẹ lại giặt quần áo cho chị em tôi để kịp khô mai đi học (lúc ấy tôi vào lớp 10 học xa nhà nên thường thì buổi sáng đi học buổi chiều tôi mới về). Xong cơm trưa mẹ đặt lưng nghỉ ngơi một chút tới khoảng 1-2 giờ chiều mẹ lại cùng cha ra đồng làm việc. Tới cơm chiều mẹ lại về nấu cơm dọn dẹp và lúc mẹ đi ngủ cũng là lúc cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là một ngày đã qua và hôm sau một ngày mới bắt đầu vẫn lập lại một cách đơn điệu những việc của ngày hôm trước trong cuộc sống của mẹ.

Tôi là con gái đầu lòng. Thì như ông bà ta nói một là con đầu lòng hai là con út bởi con đầu lòng đánh dấu móc quan trọng trong đời cha mẹ đó là “lần đầu tiên được làm cha làm mẹ”, còn con út thì vì nó nhỏ nhất nên thương thôi. Tôi nghe mẹ kể lại:

– Hồi đó cha mày thích con trai dữ lắm. Lúc tao có bầu mày ba tháng thì cha mày đi làm xa tới chừng về thì tao đã sanh mày được bốn ngày. Lúc xuống trạm rước về cha mày còn nói “Tui về tới nhà dì chín chiều hôm qua nghe dì nói em sanh con gái phải chi sanh con trai tui gáng xuống tui thăm chút rồi về ai dè con gái tui về nhà để sáng xuống rước luôn”. Nhưng nói thì nói vậy chứ cha mày ổng cưng mày lắm cứ bồng rồi nựng suốt.

Nghe mẹ kể tôi chỉ cười vì cha thích con trai từ lúc tôi hiểu chuyện đã biết rồi. Tôi cũng thấy bình thường thôi vì ai biểu mẹ tôi lại thích con gái, và sau này mẹ sanh thêm hai thằng em trai thế là huề nhau một đều. Mẹ nói:

– Con gái về tôi con trai về ông.

Mà thích con trai hay con gái thì có quan hệ gì đâu. Chúng tôi cũng là con của ba mẹ. Ba mẹ vẫn thương đều ba chị em tôi. Tôi có gì hai em cũng sẽ có, mua cho hai em tôi cũng có phần cho tôi thôi. Thế nên chả có gì phải ghen tị cả. Mặc dù đôi lúc ba mẹ cũng sẽ hơi thiên vị đứa nào đó, nhưng cũng là chuyện thường tình thôi mà. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn thì tình thương làm sao san cho bằng nổi.

Năm tôi học 12 nhà tôi gặp sự cố. Ba tôi làm máy xới lúc cho máy xuống chẹt không biết sao máy bị tuột dốc đâm thẳng vào ba. Lúc gần trúng thì đầu máy tự dưng đâm xuống sàn chẹt làm cho máy sựng lại. Bánh lồng cắt đứt ba đường lớn trên chân ba gần tới xương. Hàng xóm đều nói ba tôi còn hên lắm. Họ nói:

– Nhiều người gặp tình huống tương tự như anh vậy giờ mồ đã xanh cỏ cả rồi. Ông bà cũng phù hộ cho anh lắm đó!

Nhà tôi một phen hú vía. Lúc ba xảy ra chuyện tôi đang ở trường lúc bấy giờ tôi đã sử dụng điện thoại rồi (lúc này nhà tôi kinh tế cũng khá ổn nên ba sắm cho cái điện thoại loại Nokia C2 ấy lúc đó loại này cũng được nhiều người ưa chuộng lắm). Vậy mà mẹ không gọi cho tôi hay gì cả và tôi cũng là người biết chuyện cuối cùng mà không ít nhất còn bà nội biết sau tôi. Tôi tức tối vô cùng hỏi mẹ:

– Tại sao mẹ không điện cho con hay?

Mẹ nói:

– Cho mày hay thì được gì lúc đó mày đang học mày hay bỏ học về nhà sao? Với lại ba mày cũng không sao chiều mày về hay cũng không muộn.

Thế đấy, từ đó tôi biết được ở nhà dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ cũng sẽ dấu không cho tôi biết nên tôi gọi thằng em lại dặn nhỏ:

– Sau này nếu có chuyện gì thì em nhớ điện cho chị hay liền.

Em tôi gãi đầu rồi cười cười:

– Chị dặn cũng như không à. Chị còn không biết tính mẹ. Đảm bảo lúc đó thế nào bả cũng ghì ghì xem em rồi hăm – nó vừa le lưỡi vừa làm giọng điệu của mẹ – “Mày mà cho chị mày hay tao đánh gãy chân chó của mày”. Đấy chân em cũng thành chân chó luôn!

Tôi phì cười. Hai chị em tôi mặc dù cách nhau tới bốn tuổi nhưng chơi với nhau như bạn ngang hàng vậy. Nhớ hồi em tôi lên năm tuổi. Nó qua nhà hàng xóm chơi bị một thằng lớn hơn nó tám tuổi đánh. Nó đánh không lại thế là chạy về nhà méc tôi. Nó vừa khóc vừa mếu máo:

– Chị hai ơi chị hai chị đâu rồi hức hức thằng Nhân nó đánh em hu hu không chịu cho em chơi híc híc chị đánh nó lại cho em đi.

Nghe em nói tôi tức mình. Em tôi tôi còn chưa đánh lần nào cái thằng đó là cái thá gì mà nó dám đánh em tôi chứ. Thế là tôi dặn em tôi ở nhà rồi hùng hổ chạy bay qua nhà hàng xóm:

– Ê! Sao mày lớn mà mày chơi mất dạy mậy! Cái thân mày bây lớn mà đánh em tao vậy hả? (Tôi còn chửi một khúc nữa nhưng hơi tục nên thôi không dẫn vào hì hì).

Nói xong không chờ nó phản ứng tôi tán một tay và chạy ngay về nhà đóng cửa lại. Vì thật ra nếu đánh nhau tôi cũng không đánh lại nên đánh xong tôi cũng dong lẹ nếu không thì tới lược tôi mập mình mất. Chiều ba mẹ về tôi còn méc lại cái thằng đã ăn hiếp chị em tôi cho mẹ qua nói lý với ông hàng xóm. Không biết mẹ nói cái gì nhưng từ sau hôm đó nhà tôi và nhà ông hàng xóm không nhìn mặt nhau cả tháng.

Trở lại chuyện ba tôi bị tai nạn. Cũng vì chuyện này mà nhà tôi gặp khó khăn. Ba sợ không đủ khả năng lo cho cả ba chị em. Nên ba dự tính là sẽ cho em trai tôi nghỉ học để bớt gánh nặng cho gia đình và cũng để có thể lo cho tôi tiếp tục bước chân vào giảng đường đại học. Bấy giờ em trai tôi sắp tốt nghiệp lớp 9. Lúc ba nói ra quyết định này tôi biết ba buồn lắm và em tôi có lẽ nó cũng vừa buồn vừa giận. Bởi ba làm vậy khác nào hi sinh tương lai của nó để bù đắp tương lai cho tôi. Có lẽ lúc đó nó đã nghĩ rằng trong lòng ba, tôi quan trọng hơn nó nhiều lắm và ba lúc nào cũng thương tôi nhiều hơn. Tôi thấy nó bỏ chạy ra sau nhà và lén khóc rấm rức ở đó. Lúc ấy tôi cũng không biết phải làm sao bởi nếu tôi đồng ý với quyết định của ba chính là dẫm lên tương lai `em tôi để bước đến vinh quang ngày sau còn không đồng ý thì phụ rẫy sự mong chờ kỳ vọng của ba mẹ đối với tôi. Có lẽ em không biết ba đã đứng lặng người sau lưng em cả buổi và rồi từ sau hôm ấy ba không nhắc lại chuyện này nữa. Bấy giờ vì bị thương nên ba chỉ có thể ở nhà không đi làm kiếm tiền được tất cả nguồn thu kinh tế trong nhà chỉ từ công việc làm cỏ mướn của mẹ – một miệng làm mà đến bốn miệng ăn. Tôi lúc ấy cũng chỉ có ăn và báo thôi. Thế rồi mọi chuyện cũng trôi qua. Cái quyết định hi sinh em tôi của ba cứ như một giấc mơ thoáng qua và ba chị em tôi vẫn tiếp tục đến trường như bao bạn đồng trang lứa. Gia đình tôi cũng vượt qua thời kỳ khủng hoảng nhất.

Bây giờ chị em tôi cũng lớn khôn. Em trai tôi đã cao hơn tôi cả một cái đầu rồi. Cái thằng bé ngày nào chạy về nhà với mắt mũi tèm lem méc tôi vì bị người ăn hiếp nay đã lớn:

– Em có thể bảo vệ chị rồi nè! Sau này ai dám ăn hiếp chị em sẽ đánh nó – lớn nhưng em tôi vẫn côn đồ như xưa.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại gia đình tôi rất hạnh phúc. Và tôi cũng tin rằng niềm hạnh phúc này cũng mãi tồn tại với gia đình tôi. Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói một câu mà trước giờ tôi giữ kín trong lòng chưa bao giờ nói đó là:

“Con gái yêu ba mẹ nhiều lắm!” – “Chị cám ơn tiểu anh hùng của chị – em trai thân ái ạ!”

Thủy Ngọc Linh.

Bài cùng chuyên mục

Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 590

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4932

Mai Uyên

Chúc mừng bạn đã có một gia đình thật tuyệt vời. Vốn dĩ con người sinh ra không lựa chọn được nguồn gốc của mình. Mà vốn dĩ Cha mẹ...

Hì hì cám ơn Yến... Mình rất yêu gia đình mình...

Mà tự nhiên thích câu cuối của Yến quá: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương vào sẽ bắn vào anh bằng đại bác".


Lương Yến

Mai Uyên (4 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 6

Chương: 28

Bình luận: 41

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 30/04/2018

Số Xu: 4637

Chúc mừng bạn đã có một gia đình thật tuyệt vời.

Vốn dĩ con người sinh ra không lựa chọn được nguồn gốc của mình. Mà vốn dĩ Cha mẹ sinh con trời sinh tính, rồi tiếp nữa là Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên (Bác Hồ).

Chỉ biết rằng, nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Ai bất hiếu sẽ nhận được quả đắng mà thôi.

Hjhj


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 64 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú