Cha! Mẹ! Con rất yêu.

Cha! Mẹ! Con rất yêu.
Thích Theo dõi
Cha! Mẹ! Con rất yêu.
Bình chọn
  • Cha! Mẹ! Con rất yêu.
  • Tác giả: Lâm Vương Bảo
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 263 · Số từ: 1685
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Thời thuở bé, tôi luôn là đứa trẻ hay nghịch ngợm vui đùa, bày ra nhiều trò để phá phách xóm làng, khiến các cô bác phải đặt vào trong danh sách đen. Vì vậy mà ba mẹ tôi luôn cảm thấy phiền não, nhưng chẳng có lấy câu oán trách, cho dù có thì cũng là vài câu mắng nhẹ mà thôi. Có lẽ tôi là con một nên dành được tất cả tình yêu thương của ba mẹ. Tôi thầm nghĩ có ba mẹ mình thật hạnh phúc, mỗi khi vui hay buồn, họ đều cùng tôi chia sẻ, an ủi và làm mọi thứ để tôi được cười.

Vốn cứ tưởng mình sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng đời không như mình mơ. Hai năm sau gia đình tôi đột nhiên đổ nợ vì công việc làm ăn của ba tôi. Vì kiếm tiền trả nợ, ba mẹ tôi gom hết tất cả tài sản trong gia đình đem đi bán. Sau khi bán tất cả thứ mà gia đình tôi từng có, cả nhà tôi liền trở nên ngày càng túng thiếu, kiếm cơm manh áo rất khó khăn, vì vào năm 2000 lương hàng tháng chỉ vài đồng bạc, cũng đủ chi tiêu ngày ba bữa cơm. Đôi khi thất nghiệp thì chỉ có khoai lang cùng chuối luộc, rau… bên cạnh để lót bụng qua ngày.

Qua một năm sau ba tôi dần dần từ một người cha hiền lành ít nói, thương vợ, thương con, nay lại lao vào rượu chè, sáng đi chiều về, hễ gặp mặt mẹ con tôi là cảm thấy khó chịu, mắng chửi hoặc đánh đập đủ thứ, khiến mẹ tôi luôn đòi viết đơn ly dị, nhưng tôi biết mẹ tôi không hề muốn thế, mọi chuyện cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi.

Cũng vì tiền bạc, mẹ tôi đành gửi tôi lên ngoại, để thuận tiện việc làm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Công việc là làm công cho các chủ ruộng, như gặt lúa thuê, hay phát rẫy gì đó, nói chung công việc nào mà mẹ có thể làm được thì bà ấy đều làm. Thường hay đi sớm về khuya. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất thương cả ba lẫn mẹ. Đến chiều về nhìn áo mẹ ướt đẫm mồ hôi mà tôi cảm thấy xót, không biết phải nói sao nên lời.

Rồi… thời gian cũng qua đi, một năm sau, đã đến lúc tôi đủ tuổi vào trường. Tôi còn nhớ khi bước vào trường mẹ thường hay dặn đủ đều, tôi cũng vâng vâng dạ dạ, mẹ khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa, nét cười luôn giữ trên khuôn mặt của bà. Tôi múm mím nhìn bà rồi chợt khóc, vội vã ôm lấy chân của mẹ mà không muốn mẹ đi. Có lẽ tôi không thích vào trường, cảm thấy nơi đó rất đáng sợ và lạ lẫm, chỉ có mẹ bên cạnh mới là nơi an toàn nhất. Mẹ chợt cười bế tôi lên và lau nước mắt tôi nhẹ nói.

“Con ngoan, con phải vào học để sau này lớn lên còn nuôi mẹ và gia đình nữa chứ!”

Lúc ấy tôi chẳng biết mẹ đang nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc thút thít. Mẹ âu yếm nhìn tôi rồi an ủi tôi thật lâu. Một lúc sau cuối cùng tôi cũng chấp nhận cùng mẹ đi vào lớp.

Bên trong, cảnh vật chung quanh khiến tôi chợt cảm thấy sợ, chỉ biết núp đằng sau tấm lưng gầy nhỏ bé của bà mà không dám bước vào. Lại nhìn đám bạn cùng lứa tuổi đang vui vẻ nói chuyện, chơi đùa, tôi cũng vơi đi một ít nỗi sợ trong lòng, vì tính tình tôi khá hòa đồng, tôi liền nhanh chóng hòa nhập vào không gian đầy màu sắc tuổi thơ ấy. Hành động này khiến cô giáo cùng mẹ tôi chợt phì cười, tôi thì cũng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ mẹ và cô hẳn là thân nhau nên mới vui vẻ như thế.

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày này qua ngày khác, gia đình tôi dần có của ăn của để, vất vả lắm hai người mới còng gánh đến ngày hôm nay, khiến hai bàn tay đầy vết trầy xước cùng những vết chai, làn da cũng chuyển sang ngà nâu. Cũng vì vậy mà ba mẹ tôi cũng dần sống hòa thuận, không còn cãi vả hay xa lánh như lúc trước. Cả hai luôn cười nói vui vẻ như khi lần đầu gặp mặt, cũng từ đó ba tôi rất ít nhậu nhẹt, thời điểm ấy mẹ và tôi đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Khiến tôi cảm thấy căn nhà nhỏ đơn sơ này chứa đầy sự ấm áp và tình thương yêu, mà tôi cũng tìm được niềm vui của chính mình.

Vốn tưởng như thế thì cuộc sống sẽ dần thay đổi. Nhưng… thật không may.

Vào một đêm mưa gió của tháng mười, mẹ tôi chợt lâm bệnh nặng, ba tôi vì thương mẹ liền lấy hết số tiền mà cả hai dành dụm được từ năm ngoái, rồi vội đưa mẹ tôi đến bệnh viện khám. Sau một ngày khám xét, bác sĩ bảo mẹ tôi bị mắc phải căn bệnh ung thư, hiện đang ở giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi, chỉ đành chờ lo hậu sự.

Nhận được tin, ba tôi không tin vào tai mình, ông cầm tờ xét nghiệm trên tay mà cứ run run, khóe mắt không giấu nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ông khẽ nhìn mẹ tôi nằm trên giường bệnh mà gục xuống, nắm lấy cánh tay của mẹ mà khóc trong đau đớn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông ấy khóc, lúc ấy tôi còn rất nhỏ, không hề biết gì về ung thư hay sinh tử, chỉ nghĩ mẹ mình bị cảm lạnh thôi, ngày mai là sẽ khỏi hẳn, lại cùng nhau dẫn mình đi đến trường vui chơi.

Nào ngờ… vài ngày sau, mẹ tôi mất! Tôi nhìn khung ảnh của mẹ trên tay mà khóc suốt, ba tôi cũng nhoẻn lệ mà vỗ về vai tôi, bà con hàng xóm luôn an ủi hai cha con đủ điều. Lúc ấy tôi khóc rất lớn, luôn miệng gọi “mẹ ơi, mẹ” khiến bà con dự tiệc mà khóc thay.

Ba tôi xót lòng nhẹ an ủi tôi rồi nghẹn ngào nói.

“Nín đi Tý, mẹ con chỉ đi chơi một lúc rồi sẽ về.”

Tôi chợt nín vội nhìn ông rồi hỏi.

“Mẹ đi đâu vậy ba? Sao không dẫn con đi cùng?”

Ba tôi ngấn lệ rồi nhẹ trách móc nói.

“Đúng! Mẹ con đi chơi không dẫn Tý đi theo, để con ở nhà khóc hoài, thôi nín đi rồi đi vào phòng ngủ, mai ba dẫn con đi tìm mẹ.”

Nghe vậy tôi chợt vui vẻ, nhanh chóng đặt khung ảnh của mẹ lên bàn rồi chạy một mạch vào phòng. Nào biết, khi tôi đi, bà con hàng xóm cùng ba tôi chợt khóc lớn hơn, tôi nghe được, nhưng vì ba dặn nên tôi phải vào ngủ, tôi nghĩ ngủ cho thật đã, sáng mai dậy ba sẽ dẫn mình đi tìm mẹ.

Nhưng tôi cũng còn in hình bóng lúc mẹ sắp đi về nơi ấy, khi đó tôi đứng bên cạnh mẹ rồi nắm chặt đôi tay mà khóc, mẹ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc rồi nói.

“Nếu một ngày không có mẹ, con phải nghe lời ba, ráng học cho thật giỏi, làm kỹ sư hay bác sĩ gì đó, phải chăm sóc cho ba khi ba con già, nhớ chưa?”

“Dạ! Mẹ đi đâu? Mẹ còn bệnh mà?”

Mẹ không nói chỉ mỉm cười rồi nhắm đôi mắt lại dưới sự vô vàn nước mắt của mọi người, tôi nghĩ mẹ chỉ ngủ một lúc thôi mà, làm gì phải khóc như vậy? Thật sự thì mẹ đã ngủ, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Đó là lời dặn dò cuối cùng của mẹ nói với tôi, tôi chợt thức bởi tiếng kêu của kiềng trống, cùng những tiếng khóc não nề. Tôi chợt khóc, vội vã bò ra khỏi giường, nhìn dàn người đang mang quan tài bên trong có mẹ lên xe. Tôi một mạch chạy tới níu áo một chú gần đó vừa khóc vừa nói.

“Bỏ mẹ con xuống, mấy người muốn đưa mẹ con đi đâu? Mẹ đang ngủ, chờ mẹ con dậy đã.”

Ba tôi thấy vậy kéo tôi lại rồi nói.

“Mẹ con dậy rồi, đi làm từ sớm, họ chuyển đồ đi về, bên trong không có mẹ đâu.”

“Ba nói láo, mẹ nằm ở trong kia kìa, mâý người muốn bắt cóc mẹ hu hu…”

Tôi khóc lên và chỉ vào quan tài nằm trong xe nói.

Nghe tôi nói ba tôi chợt xót vội ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, nước mắt cứ tuôn ra từng hồi.

Suốt một ngày sau khi an táng mẹ tôi xong, tôi chẳng còn tâm tư nào để ăn uống, chỉ biết la ó um xùm và khóc thét lên đòi ba tôi dẫn đi tìm mẹ. Bà con thấy vậy đều quay mặt sang nơi khác mà khóc, có người nói tội nghiệp cho tôi, còn nhỏ đã phải mất mẹ.

Dần dần một năm lại trôi qua, tôi cũng không còn kêu ba đi tìm mẹ nữa, có le tôi cũng chấp nhận rằng mẹ mình đã chết, nhưng vẫn không thể xóa nhòa những ký ức khi bà còn sống.

Khi mẹ tôi mất, tất cả công việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ đều một tay ba tôi làm tất, ông ấy vừa là một người cha, lại là một người mẹ, có thể nói ông ấy là người cha vĩ đại nhất mà tôi có, điều này khiến tôi cảm thấy rất thương cho ông ấy. Tôi thầm nhủ, mình phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cha lẫn lời hứa khi xưa của mẹ.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 100 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy