Chạm

Chạm
Thích
  • Chạm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
  • Thể loại:
  • Nguồn: Sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 2.022 · Số từ: 644
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Băng Vy Tử Nguyệt Rika Gấm Nguyễn

Tôi là một con người bình thường như bao con người khác, cũng có ước mơ và hi vọng. Từ ngày ấy, tôi luôn hi vọng mình có một người anh trai; một người anh trai thực thụ luôn bao bọc, chở che cho em gái, an ủi, chia sẻ bao vui buồn cùng tôi. Đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình tôi lại khóc, lại nhớ về anh- người mà tôi luôn xem là anh ruột của mình đã bỏ tôi mà đi.

 

Xung quanh thấy chúng bè bạn có anh trai, lúc nào cũng khoe anh của nó như thế này, như thế kia lòng tôi lại xót xa và ghen tị lắm. Đáng ra tôi cũng được khoe về anh trai, được nói về anh với đám bè bạn nhưng tôi không có cơ hội đó; nhớ lại khi còn bé, tôi thường bám đuôi theo sau anh để đi chơi chung, thế là cả đám chơi chung chỉ có mình tôi là nhỏ nhất và là đứa con gái duy nhất trong nhóm. Những lúc chơi trò chơi bị thua thì xụ mặt xuống, anh chỉ cười và nói: “Thôi đi cô, để đó tôi làm cho”, cũng nhờ chơi chung với cả đám con trai mà tính cách của tôi hệt như một đứa con trai vậy; trò quậy phá nào cũng tham gia vào

 

Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng cứ như là ông cụ non vậy, luôn nhắc tôi này nọ, luôn nhường nhịn tôi. Vào một buổi chiều nắng, ở tuổi của một đứa con nít như tôi thì luôn muốn quậy phá, đi chơi; trùng hợp là hôm đó có chuồn chuồn, tôi với anh từ trưa nắng đã rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Chạy nhảy bắt chuồn chuồn cả một buổi chiều trưa như vậy khi về nhà thì tôi với anh đều bị ốm do trời nắng mà chạy đi chơi. Tối đó, khi mẹ tôi mua thuốc về cho hai anh em ăn cơm tối xong thì uống; tôi sợ đắng còn anh thì không, anh uống thuốc với vẻ mặt thích thú như ăn kẹo vậy, tôi chỉ biết ngồi nhìn vào mấy viên thuốc trên tay mình. Anh hỏi: “Sao không uống mau đi? Không uống mẹ la em thì anh không biết đâu á”, tôi méo máo nhìn anh trả lời:”Đắng lắm em không uống đâu, anh đừng nói với mẹ nha”. Anh cười nói với tôi: “Lêu lêu em, không chịu uống thuốc, lêu lêu”, rồi anh đứng dậy chạy đi xuống nhà bếp cầm lên một túi đường kèm theo cái li và muỗng nhỏ, hoà thuốc cho tôi và dụ dỗ tôi uống bằng mấy viên kẹo ngọt mà anh đang cầm trên tay.

 

Kỉ niệm của anh em tôi rất là nhiều, nhưng từ lúc anh đi tôi chỉ biết giấu nó trong lòng và đôi khi nhớ về anh với những kỉ niệm đó; tính cách của tôi từ đó mà thay đổi hẳn, từ một đứa con gái năng động, hoạt bát, nói nhiều, vui tính,.. trở thành một đứa con gái trầm lặng, ít nói, ít cười, ngại tiếp xúc với người khác. Mặc dù hiện tại tôi cũng có rất nhiều xung quanh, là anh, là em, là bạn bè,… nhưng tôi vẫn giữ mãi cho mình lớp vỏ bọc trầm tĩnh, ít nói, ít tiếp xúc rồi khi nhớ lại chỉ biết trốn ngồi khóc một mình.

 

Đôi lúc tôi muốn mình đi đâu đó thật xa để cố quên đi anh nhưng không được, bởi một góc nào đó trong lòng tôi luôn có hình bóng của anh, hình bóng của một người anh trai luôn cưng chiều và thương yêu em gái. Tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời bất tận mà không biết phải làm sao.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Kẻ Phản Diện Thanh Diệp Đan Trần Mai Tiểu Ngọc Ngọc Thuần Trầm Kủm Gelato và 136 Khách

Thành Viên: 49031
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24210
|
Số Bình Luận: 110061
|
Thành Viên Mới: Thảo Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10