Ta ngày ngày được ở cạnh chàng nên từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của mọi người. Diêu Phi, Yến Phi, Mai Phi từ lâu trong lòng đã xem ta là kẻ địch. Bọn họ nghĩ rằng ta là kẻ cướp mất hoàng thượng từ tay họ.

Ở hoàng cung này chỉ có Hoàng hậu mới xem ta là tỷ muội thân thiết. Hay tìm ta để tâm sự. Ta sống hơn bọn họ mấy nghìn tuổi, thực chất lại giống hệt đứa trẻ con. Sự đời khó đoán ta không thể lường trước được. Hoàng cung là chốn thâm hiểm nhất thế gian, bọn họ cứ ganh đua nhau mà sống. Hoàng hậu mặc dù là người có quyền lực trong tay nhưng cũng không thoát khỏi sự hãm hại của người xung quanh. Ta nghe tỷ ấy kể về lúc mới được phong chính cung. Nghe tỷ ấy kể về đứa con bé bỏng của người và hoàng thượng. Đứa trẻ đáng thương phải mất mạng từ lúc còn chưa chào đời. Mà nguyên nhân cái chết lại khiến người khác không tránh khỏi sự xót thương. Thục phi là một phi tần lúc trước hầu hạ hoàng thượng. Được hoàng thượng hết sức yêu thương, nhưng vì lòng đố kỵ với hoàng hậu, người đang mang long thai của hoàng thượng mà đem thuốc bỏ vào chén canh của hoàng hậu. Hại tỷ ấy mất đi đứa con nhỏ bé. Hại hoàng thượng mất đi thái tử. Sự việc được hoàng thượng điều tra và ban cho Thục Phi cái chết đau đớn. Tỷ ấy là một người đáng thương. Sau khi đứa con mất đi thì Hoàng thượng lại đột ngột mất tích sau một chuyến vi hành. Hại trong triều lại một phen rối ren. Tỷ ấy phải lấy lý do Hoàng thượng không khỏe rồi âm thầm cho người đi tìm. Nghe tỷ ấy kể ta lại càng có thể chắc chắn rằng Hoàng thượng chính là Tiểu Trạch.

Tỷ ấy lại nói:

– Nữa năm sau. Quân lính tìm được người ở một chân núi sau Phù Khê. Ngọn núi ấy ta nghe nói từ lâu đã ít người lui tới. Thật không ngờ ta lại tìm được Hoàng Thượng ở đó. Lúc ta tìm thấy người đã bất tỉnh. Sau ba ngày người tỉnh lại ta có hỏi người đã đi đâu nhưng người không nhớ được gì cả.

Ta thở dài nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế bằng đá. Tâm trạng ngổn ngang. Thì ra chàng đã quên ta. Ta cúi đầu nhìn vào vị hoàng hậu trẻ tuổi cung kính nói:

– Hoàng hậu chắc bây giờ cũng đã mệt rồi. Thần thiếp đưa người về Tịch Yên cung nghỉ ngơi.

Hoàng Hậu mỉm cười. Nụ cười xinh như hoa, giơ bàn tay thon thả khẽ nắm lấy tay ta. Ta đưa người về Tịch Yên cung rồi trở về Họa Liên cung nghỉ ngơi. Đầu óc ta ngày càng rối bời. Thục Phi mà hoàng hậu nói có xinh đẹp không nhỉ? Nàng ta sao có thể dám hãm hại hoàng hậu như vậy chứ. Còn nữa, trước khi gặp ta Hoàng Thượng là kẻ đa tình như vậy sao? Thục Phi đã yêu Hoàng Thượng đến mức điên cuồng có thể bất chấp tất cả như vậy. Một người hiếm gặp thật. Yêu đến phát điên, ích kỉ như vậy.

Ta mãi thẫn thờ với biết bao câu hỏi rồi ngủ thiếp đi mất. Đến nữa đêm ta có cảm giác Hoàng Thượng đến ngồi cạnh ta rồi đi mất. Đã ba ngày rồi Hoàng Thượng bận rộn duyệt công văn mà chưa đến gặp ta. Nay người ghé qua ta đã ngủ mất rồi. Nếu có dịp ta nhất định phải hỏi chàng về việc của Thục Phi.

Sáng sớm Dung Nhi đã đến gọi ta dậy. Nàng ta là người hầu hạ ta từ lúc ta mới vào cung, nàng ấy rất hiểu chuyện và trung thành. Ta ngồi trước gương nhìn lại dung nhan của mình, quả thật gương mặt của ta bây giờ rất khác với lúc trước. Ta nghĩ nếu một ngày nào đó phép thuật của ta mất đi khuôn mặt lại trở về như lúc trước thì chàng có còn nhận ra ta không. Ta chợt nhớ về Thục Phi lại nhìn Dung Nhi lên tiếng hỏi:

-Dung Nhi này. Ta nghe nói lúc trước Thục Phi rất được Hoàng Thượng yêu mến. Muội biết cô ấy thế nào không?

Dung Nhi có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta hỏi đến việc này. Cứ cuối đầu rồi ấp úng:

-Dung Nhi không dám bạo gan nhắc đến ạ. Chuyện về Thục Phi từ lâu đã không cho bàn tán ở Hoàng Cung.

– Chỉ kể ta nghe thôi. Không sao đâu. Ta hứa sẽ không nói ai biết.

Dung Nhi có phần lo lắng nhưng cũng kể ta nghe mọi chuyện

– Nô tỳ chỉ nghe nói Thục Phi là một người kiêu ngạo. Bởi vì ganh ghét với Hoàng Hậu mà ra tay giết Thái Tử. Nô tỳ cũng được hầu hạ Thục Phi vài lần thật sự nàng ta rất kiêu ngạo. Nhưng nô tỳ nghĩ người như nàng ta chắc không dám hãm hại Hoàng Hậu.

– Sao muội lại nghĩ vậy chứ? Hoàng Thượng đã điều tra ra chân tướng rõ ràng như thế rồi.

– Thục Phi tuy là có hơi lắm mồm hay chửi mắng người khác. Nhưng cũng là một người tốt. Có lần nô tỳ thấy nàng ra mặt bênh vực cho một nô tỳ mới vào cung vả lại cũng nhiều lần giúp đỡ người khác. Nếu nói nàng ấy độc ác hãm hại người khác quả thật rất khó tin.

Ta nghe những lời của Dung Nhi nói không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Nếu cô ấy là người tốt sao lại phải hãm hại người khác chứ. Hoàng cung đúng là chỗ lắm thị phi tai tiếng. Ta tốt nhất phải cẩn trọng. Nếu không sẽ chết mà không biết lý do. Khẽ cài cây trâm bạc lên đầu ta nhìn vào mình trong gương. Nhan sắc này, thật sự quá tầm thường. Cũng không có gì nổi bật. Ta là không thể tin chàng lại chọn ta, đưa ta vào cung. Ta với các phi tần ở đây đều chênh lệch rất nhiều. Bọn họ ai nấy xinh đẹp như hoa, lại có tài ăn nói. Ta không hiểu tại sao ban đầu chàng lại chọn ta, mà không bỏ ta ở lại. Các phi tần của chàng ai cũng đàn hay, múa đẹp còn ta lại mù tịch vào khoảng này. Ta lại nghĩ, chắc ta lại phải học thêm một chút múa may, vẽ vời gì đó.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Thảo Phương Dao Phuong Thanh và 85 Khách

Thành Viên: 28581
|
Số Chủ Đề: 4812
|
Số Chương: 16179
|
Số Bình Luận: 34320
|
Thành Viên Mới: Thúy Nga Trịnh