Chẳng Ai Là Của Riêng Ai! (1)

Chẳng Ai Là Của Riêng Ai! (1)
Thích

Tên: Chẳng Ai Là Của Riêng Ai

Thể loại: Tản Văn

Tác giả: Bodhi

***

Người ta từng nói đùa với nhau như thế này:

“Tình yêu vốn là bất diệt, là vĩnh cửu sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Thứ duy nhất thay đổi là người yêu…”

Ấy vậy mà tại sao chúng ta lại cố tình không chịu hiểu, không chịu chấp nhận rằng trên đời này vốn chẳng ai là của riêng ai? Họ vốn chẳng phải của chúng ta, họ vốn chỉ là người chúng ta phải gặp trên con đường đời chưa biết ngày kết thúc. Sinh có hạn, tử bất kì. Ai biết ngày mai sẽ sống ra sao, sẽ chết bất cứ lúc nào mà buông lời thề nguyền hẹn ước, để rồi một trong hai không thực hiện được lại vội vã oán hận trách cứ nhau?

Cuộc đời này vốn chẳng ai là của riêng ai, có duyên sẽ gặp, hết duyên chẳng thể giữ lại dù ta hay người thì cũng sẽ đều bước đi. Chẳng qua nếu ta là người bước đi ta sẽ có cái cớ của ta, hết yêu rồi, hết tình cảm rồi, không còn hợp nhau nữa, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất và muốn họ buông tay. Vậy tại sao ngược lại là họ ta lại cảm thấy bị tổn thương? Tại sao lại cảm thấy bị bỏ rơi? Tại sao lại oán hận. Ta làm được vậy tại sao lại trách cứ họ? Oán hận họ. Liệu có công bằng? Đoạn duyên tình này vốn đã được định sẵn sẽ chỉ đến đó chúng ta phải dừng lại. Liệu có ai dám chắc rằng khi tiếp tục có thể an yên như lúc đầu? Có thể rũ bỏ tất cả để tha thứ hay không? Hay cuối cùng sẽ vẫn là sự nghi ngờ, thấp thỏm lo âu, sẽ cảnh giác rằng bản thân sẽ bị đối phương rời bỏ bất cứ lúc nào để rồi cuối cùng tình duyên vẫn đứt đoạn nhưng nó sẽ đau hơn  nếu không biết dừng lại đúng lúc. Liệu rằng lúc ấy có hối hận giá như mình dừng lại sớm hơn sẽ chẳng đau thế này. Nếu trên đời có hai từ “giá như” thì sẽ chẳng ai chọn nhầm người, sẽ chẳng ai sai…

Con người mà, vốn là tập hợp của cả một bầu trời cảm xúc. Mấy ai lúc bị tổn thương, lúc bị bỏ rơi mà dùng lý trí để nghĩ được ra điều đó, rằng vốn chẳng ai là của riêng ai. Rằng hết yêu thì phải dừng lại? Nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả, vốn chẳng có vết thương nào không thể lành nếu như ta không cố tình khiến nó không liền sẹo. Sân hận quá sâu, càng yêu sâu càng hận bền để đến khi một lần nữa duyên đến rồi sợ hãi, lại mang vết thương cũ tự cào ra cho đau rồi sợ rằng sẽ lại đau thêm lần nữa mà khước từ để rồi cứ mãi đuổi bắt nhau, kẻ đưa người đẩy càng đẩy càng xa, lúc xa rồi mới tiếc, lúc tiếc lại chẳng còn. Không còn mới hối hận. Hối hận cũng chẳng ích gì. Là do ta sống khổ rồi sướng mới không chịu được nên thành ra mới thích đuổi bắt nhau. Đuổi bắt nhau, lạc mất nhau âu cũng là do duyên phận.

Hôm nay cô ấy gặp một người đàn ông, từ lầu đầu mặt đối mặt, mắt chạm mắt cả hai dường như chắc mẩm đã gặp được định mệnh của đời mình. Khoảng thời gian đầu còn đang tìm hiểu lại thấy ở nhau quá nhiều điều thú vị, quá nhiều điểm giống nhau. Cả hai liền nghĩ cả đời sẽ chẳng tìm được người nào phù hợp hơn người còn lại cả, trong mắt họ chỉ có nhau. Một thời gian sau, vẫn thấy hợp. Vẫn nghĩ bản thân hiểu đối phương. Nhưng đến một ngày khi cùng gặp một vấn đề, mỗi người một cách nhìn, một ý kiến. Ai cũng cho rằng mình đúng. Rồi bất ngờ một người khác xuất hiện, họ mới mẻ, họ cuốn hút. Họ lắng nghe, họ chịu thấu hiểu. Nhìn lại mới thấy người kia thật chẳng giống những gì mình từng nghĩ. Thế rồi mỗi lần gặp nhau đều có sự so sánh giữa anh ấy, cô ấy với người mình mới quen, áp đặt em, anh phải như vậy. Phải như nọ, phải thế kia. Tại sao anh ấy hiểu em mà anh không hiểu? Tại sao cô ấy chịu lắng nghe anh mà em là người yêu anh còn chẳng chịu hiểu? Vậy là mọi thứ đều rối tung, tốt đẹp thì sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau thấu hiểu đối phương. Không tốt thìn giận dỗi, chiến tranh lạnh.

Rồi bỗng một ngày cô ấy, và cả anh ấy tự nhận ra rằng vốn đối phương không phù hợp như mình nghĩ, vốn cả hai chẳng ai phải vì ai mà đánh đổi được cái tôi của bản thân, cái tự trọng cao ngút trời để nhường ai. Nhưng lại chịu nghe lời khuyên từ một ai đó khác chẳng phải người mình từng yêu thương. Cả hai cùng muốn từ bỏ, nhưng chẳng kẻ nào dám lên tiếng trước vì ai cũng sợ mình mang tiếng bội bạc chứ chưa hẳn là nghĩ điều mình nói ra sẽ làm đối phương tổn thương cả.

Cuối cùng vẫn sẽ phải nói, nhưng vốn chẳng nói ra trong bình yên mà phải để đến đỉnh điểm của sự chịu đựng mà nói ra chẳng phải sẽ rất đau lòng hay sao. Vốn tình cảm chẳng còn nhưng tự tôn trỗi dậy. Vậy là kết thúc, nhưng trong lòng vốn chẳng bình yên.

Cuộc sống này vốn chẳng ai là của riêng ai. Vốn chẳng ai vì ai mà chết, trái đất cũng chẳng vì một cá thể nào mà ngừng quay.

Nếu hôm nay bạn chia tay, cũng đừng quá đau khổ, cũng đừng nghĩ rằng anh ta, cô ta không có mình thì sẽ chẳng biết mặc áo ấm khi trời lạnh, cũng chẳng ăn đủ ba bữa một ngày hay abc… xyz… gì gì đó, không có đâu. Cái đó là bản năng rồi, họ tự biết điều chỉnh để có thể sinh tồn. Còn nếu lỡ may có vì thế mà thiệt mạng thì như ở trên đã nói đấy “sinh có hạn, tử bất kì” đến thời hạn rồi sẽ phải ra đi thôi. Đừng nghĩ rằng vì không có bạn là họ sẽ chết. Hay không có họ thì bạn sẽ chết, nếu sau khi chết hụt vì ai đó mà hối hận thì lúc đấy mới biết bản thân ngu ngốc đến lúc nào và sẽ lại “giá như”. “Giá như” đừng gặp, “giá như” đừng quen, “giá như” đừng yêu, “giá như” đừng nghĩ quẩn…

Cuộc đời này bình đẳng lắm! Vốn chẳng ai là của riêng ai và cũng sẽ chẳng ai vì ai mà sống hay chết, không có chúng ta họ sẽ có người khác. Trái đất cũng sẽ chẳng vì ai mà ngừng quay. Thay vì cứ mãi để tâm đến thứ  đã chẳng còn thuộc về mình thì hãy học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn… Sẽ có người xứng đáng…

 

Chú thích:

(1) Mượn tên một bài hát của nữ ca sĩ Hương Giang.

Bài cùng chuyên mục

Vong

Vong (5 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Bodhi

Thế có cho ko để nấu nc sôi nào :))

Thế thì khó quá, em nghĩ 1 so với 6999 thì như nào! :v


Bodhi

Bodhi (5 ngày trước.)

Level: 12

76%

Số Xu: 4600

Vong

Em hư quá Hx ạ! :v

Thế có cho ko để nấu nc sôi nào :))


Bodhi

Bodhi (5 ngày trước.)

Level: 12

76%

Số Xu: 4600

Trúc Phượng

Thích câu "Vốn chảng ai vì ai mà chết, trái đất cũng chẳng vì một cá thể nào mà ngừng quay"

Cảm ơn bạn đã thích nha.


Trúc Phượng

Trúc Phượng (6 ngày trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 456

Trúc Phượng đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Thích câu "Vốn chảng ai vì ai mà chết, trái đất cũng chẳng vì một cá thể nào mà ngừng quay"


Vong

Vong (6 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Bodhi

Đưa cả quả tim 450gr đây ta mang về luộc chấm muối ăn :))

Em hư quá Hx ạ! :v


Bodhi

Bodhi (6 ngày trước.)

Level: 12

76%

Số Xu: 4600

Vong

Chời chời, Bo là của riêng anh. 1 ngăn tim của anh cũng đã thuộc về em rồi đấy Bo yêu dấu ạ! :3

Đưa cả quả tim 450gr đây ta mang về luộc chấm muối ăn :))


Vong

Vong (6 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Bodhi

! thanh niên tim 7k ngăn lên tiếng :)))

Chời chời, Bo là của riêng anh. 1 ngăn tim của anh cũng đã thuộc về em rồi đấy Bo yêu dấu ạ! :3


Bodhi

Bodhi (6 ngày trước.)

Level: 12

76%

Số Xu: 4600

Vong

Bo ạ, con người ta cứ có cái tính đứng núi này trông núi nọ. Không có thì phải chinh phục cho kỳ được, đến khi nắm giữ trong tay...

! thanh niên tim 7k ngăn lên tiếng :)))


Bodhi

Bodhi (6 ngày trước.)

Level: 12

76%

Số Xu: 4600

Elena D. Zunasa

thấy tên idol bay vô liền haha mà thật chẳng ai là của riêng ai :" của riêng lúc này nhưng của chung mai sau :"

Hay cho câu của riêng lúc này vầ thqafnh của chung mai sau :))


Vong

Vong (6 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Vong đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Bo ạ, con người ta cứ có cái tính đứng núi này trông núi nọ. Không có thì phải chinh phục cho kỳ được, đến khi nắm giữ trong tay rồi thì lại chán ngán, muốn tìm đến một cái gì đó có tính thách thức hơn và chưa thuộc về mình. Có trong túi rồi mà còn thích ngó sang túi kẻ khác. Bản tính rồi, con người ai vốn chả yêu bản thân chứ! Chẳng qua là cách thể hiện của nó như nào thôi! Có người yêu kiểu này, có người yêu kiểu khác, nhìn chung con người đều nhất định có cái "ái kỉ".


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Jim Raynor Hạo Vũ Trần Bảo Nhi và 87 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49602
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi