- Chẳng Kịp Nói Yêu Em
- Tác giả: Bodhi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.416 · Số từ: 4317
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Kathy Kathy Mạch Yên Rong Den Hoa Thích Tuyết Bông Bodhi Lemon Chann Là Liễu Dương Cress
Truyện ngắn: Chẳng Kịp Nói yêu Em
Tác giả: Bodhi
Ảnh bìa: st
Sáng hôm ấy, mới có hơn sáu giờ tí ti. Dịch dã này nếu không có việc gì thì chả ai muốn vác xác dậy mà đi ra khỏi nhà. Nhà nước đã ra thông cáo, ai ở đâu ở yên đấy đã là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào lắm rồi. Vậy mà chuông cửa đã đổ dồn làm tôi thất thểu mò dậy.
Tôi vơ vội chiếc điện thoại di động trên bàn, hai mắt mới vừa lim dim, dính díp lại vì buồn ngủ chợt mở to hết cỡ. Mười tám cuộc gọi nhỡ của Thảo, bạn thân của Tôi, vậy ra cái đứa đang bấm chuông inh ỏi dưới kia là nó ấy hả?
Bụng bảo dạ vậy, chẳng chần chừ lấy một phút nào, Tôi vội đạp cửa phi xuống như một cơn gió, thiếu chút là chân trước vấp phải chân sau mà ngã lăn xuống chứ chẳng đùa.
“Mày làm sao đấy?”
Cô bạn thân vừa bước vào nhà, hai cái hốc mắt nó đã đỏ lòm lòm, ướt rượt cả ra rồi. Khẩu trang y tế còn chẳng thèm bỏ xuống, Tôi thì cứ cuống cả lên, kéo Thảo ấn dúi xuống ghế rồi giật phăng cái khẩu trang trên mặt nó quẳng lên mặt bàn kính. Còn tiện tay rót cho Thảo một cốc nước lọc, sáng ngày ra uống nước lọc là tỉnh táo nhất, nó đương còn sụt sùi thế kia.
Còn đâu gương mặt khả ái xinh đẹp, còn đâu đôi mắt to tròn đen láy hay hấp háy mỗi khi có chuyện vui? Hai mắt nó lúc này đỏ sậu, sưng húp hết cả lên rồi. Tôi nhìn thôi mà thấy xót.
Nó không nói, cứ nấc lên từng hồi, tôi sốt ruột càng cuống càng gặng hỏi.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, khiến tôi giật bắn cả mình. Nhìn xuống thì là số của lão bạn trai.
“Lão làm gì mà gọi sớm vậy không biết?” tôi cứ lẩm bẩm trong miệng tự hỏi.
“Sao thế anh?”
Tôi bắt máy, giọng lão mới vừa gấp gáp hỏi tôi đang làm gì, sau lại trầm trầm, chậm rãi…
Cái tin lão vừa thông báo, nghe như sét đánh ngang tai. Lòng tôi chợt thắt lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, còn đáng sợ hơn lời chia tay nhiều, cái cảm giác hụt hẫng, nôn nao khó tả cực kỳ.
Cái tin Dũng bị nhiễm Covid đang cách ly điều trị đặc biệt như một gáo nước lạnh tạt vào mặt chúng tôi. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng nghẹn bứ như vừa bị ai đó tọng thẳng củ sắn bở nứt vào. Sực nhớ ra, tôi lắp bắp gọi tên nó “Thảo, Thảo ơi…”
Thảo vẫn khóc, vẫn nấc lên từng hồi trong lòng tôi, tôi cố nén để không khóc theo, nhưng nước mắt mẹ nước mắt con chẳng biết ở đâu cứ thế theo nhau rơi xuống. Tôi càng siết chặt lấy bạn thân, càng cắn chặt môi không để tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Tôi hối hận rồi, hối hận bởi lúc trước đã bảo cậu ta phải đi cách ly, tôi không có ý trù ẻo Dũng như vậy.
“Tao xin lỗi…”
“Dũng sẽ không sao đúng không?”
Giọng nó nghẹn ngào, bàn tay đã bấu chặt vào cánh tay tôi. Thảo đưa đôi mắt ngây dại ngước lên nhìn vào tôi như đang cầu một cái gật đầu dù là dối trá.
“Ừ, không sao, nó là bác sĩ. Sẽ không sao…” Tôi cắn chặt răng, cố rặn ra mấy lời trấn an ngu ngốc ấy.
Bác sĩ không phải người hay sao? Bác sĩ thì cũng có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào…
Cuối cùng thì nó cũng có thể liên lạc được với Dũng, cậu ta đang ở phòng cách ly đặc biệt, toàn thân mặc đồ bảo hộ bằng nilon kín mít, qua ánh mắt có thể nhìn ra được sự mệt mỏi hiện lên. Họ nói với nhau được vài câu, Dũng hít thở có vẻ khá khó nhọc, thật không ngờ, mới đó mà tình trạng của cậu ta lại chuyển biến xấu đi nhanh như vậy.
“Dũng…”
“Ừ!”
“Có đau không?”
“Đau, nhưng không bằng lúc bà cấu tôi…” Cậu ta bật cười, rõ ràng có tiếng rít lên để thở, khiến tôi cũng như nín thở theo.
Điện thoại chợt tắt, Thảo như người mất hồn, nước mắt lại ầng ậc tuôn ra, tay ôm gối, đầu gục xuống, cả người nó run lên theo từng tiếng nấc. Tôi chẳng biết làm gì, chân tay như thừa thãi muốn vỗ về nhưng chẳng biết phải nói ra làm sao. Tôi chỉ giỏi chửi người, nói mấy lời hoa mỹ như an ủi người khác, thật sự quá khó khăn rồi.
“Nó không làm sao đâu mà, mày xem nó còn cợt nhả được với mày thế kia cơ mà…”
“Không đâu, đau lắm, tao biết là Dũng đau lắm mà… lần bị tai nạn gãy năm cái xương sườn cũng bảo không đau bằng lúc tao thụi cùi chỏ vào… lúc bị tao cắn đến chảy máu cũng bảo chỉ là muỗi đốt inox thôi…”
Lời Thảo nghẹn ngào, đứt quãng sau từng tiếng nấc. Tôi nghiến chặt răng, lòng nhói lên theo từng lời của nó, đứa ngu ngốc nhất chính là kẻ bảo người khác đừng khóc trong những tình huống như thế này. Làm gì có ai nhìn thấy người mình yêu đang chịu đau đớn và không biết còn có thể gặp lại họ được hay không mà có thể bình tĩnh không khóc được? Không có, con người chứ không phải bức tượng.
Tôi không cản nó khóc lóc, không cản nó đau lòng nữa, chỉ ở bên cạnh Thảo suốt quãng thời gian ấy, dỗ dành nó ăn uống tử tế. Dịch bệnh không tha một ai cả, Dũng đã như vậy rồi, nó cũng không thể gục ngã.
Dù đã nhờ rất nhiều người quen biết nhưng chúng tôi cũng không thể tiếp cận vùng dịch đang được cách ly đặc biệt để gặp Dũng, vẫn chỉ có thể gặp được cậu ta qua những cuộc gọi video. Nhưng hình như Dũng càng ngày càng yếu thì phải. Cậu ta đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt thỉnh thoảng phải rướn lên để nhìn mới rõ, hơi thở cũng dường như trở nên nặng nề hơi sau mỗi câu nói đứt quãng.
…
Dũng bị nhiễm bệnh trong một lần thăm khám cho một bệnh nhi F0 khi ấy đứa trẻ vô thức kéo khẩu trang của anh xuống. Lúc ấy, tất cả y bác sĩ có mặt đều bàng hoàng, chỉ mình anh là bình tĩnh nhất, Dũng liền kéo vội khẩu trang lên rồi nói mọi người ra ngoài hết. Dũng tự cách ly mình với tất cả, mỗi một đợt xét nghiệm với anh đều vô cùng áp lực nhưng Dũng lại chọn cách lạc quan nhất, luôn mỉm cười nói với đồng nghiệp “Úi xời, sống chết có số rồi, phải có duyên mới nó lắm nó mới vận vào mình” hoặc, “Tôi thấy khỏe re à!”
Sau hai lần xét nghiệm âm tính, cả Dũng và mọi người đều quá đỗi vui mừng nhưng vẫn không dám chủ quan mà chờ đợi lần xét nghiệm cuối. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với anh, Dũng dương tính với vi rút. Nhận được hung tin, Dũng lặng người đi trong giây lát, sau lại mỉm cười trấn an đồng nghiệp “Không sao, sắp có vacxin rồi, thiếu mất một người, các cậu lại phải vất vả hơn rồi…”
Đồng nghiệp bật khóc ngay sau đó, Dũng vẫn cười, nhưng nước mắt tự nhiên ứa theo. Anh nhớ nhà, nhớ Thảo, anh còn chưa trả lời câu hỏi của cô. Cô bạn thân mười năm đằng đẵng luôn ở bên cạnh anh, làm cái bia đỡ đạn sau mỗi cuộc tình chóng vánh của Dũng.
Thảo yêu thầm Dũng tròn mười năm, cứ lẳng lặng ở bên cạnh anh như hình với bóng nhưng lại chỉ có cái mác bạn thân. Những cô bạn gái của Dũng ghen với Thảo, thỉnh thoảng điên tình lên họ còn đến tìm cô rằn mặt, nhưng dường như lại chẳng hề khiến Thảo sợ hãi, ngược lại mỗi lần có người đến đánh ghen, Thảo lại thấy mừng trong lòng.
Anh nhớ cô bạn thân hay cười, thích ngồi trên nóc nhà ngắm sao nói về chuyện linh hồn người chết sẽ đi về đâu? Cô thường hay vu vơ hỏi anh thế này:
“Người ta bảo khi chết con người sẽ hóa thành một trong những vì sao đấy cậu có tin không?”
“Trẻ con mới tin.”
Mỗi lần Dũng nói thế, Thảo đều sẽ thúc cùi chỏ vào sườn anh khiến anh đau đến xây xẩm mặt mày.
“Người chết á, thân thể này này sẽ thành mồi cho vi khuẩn, giun dế thôi… trừ khi cậu hiến thân cho y học.” Dũng tỏ ra hiểu biết, đập đập tay vào ngực tự tin nói.
“Như nào?”
“Khi cậu không may tử vong, có thế đăng ký hiến mô tạng cho y học để nghiên cứu hoặc cứu người. Nói chung là cái gì cũng hiến được tất tùy cậu. À, trừ tóc và lông.”
Thảo bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khi nghe Dũng nói như vậy, ánh mắt cô nhìn anh vẫn còn đôi chút ngờ vực, xong thấy Dũng có vẻ vô cùng chắc chắn thì Thảo liền đưa ra quyết định đầy chắc nịch rằng “Được, vậy tớ sẽ đăng ký hiến thân cho y học nếu lỡ không may bị chết, nhưng cậu phải là người làm phẫu thuật cho tớ đấy.”
Dũng đã rất sửng sốt với quyết định không hề giống như đang đùa của cô, anh cứ thế trừng trừng mắt nhìn Thảo. Cô khẽ mím môi, gật đầu cái rụp.
Anh lắc lắc đầu nửa đùa nửa thật:
“Không, cậu không được phép chết trước tớ!”
“Tại sao?”
“Cậu đừng quên lời hứa sẽ lấy tớ, nếu cậu chết rồi thì tớ ế à???”
Thảo cứ thế ngớ người ra, còn Dũng lại được đà bật cười trêu trọc… Nhớ đến vẻ mặt ngây ngốc khi ấy của cô, anh lại không nhịn được mà bật cười, cười xong rồi nước mắt theo đó cũng rơi xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Thảo à! Dù có chết tớ cũng không biến thành sao đâu, sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu…”
Trước lúc Dũng lên đường làm nhiệm vụ chống dịch theo lệnh điều động của bệnh viện nơi anh công tác, Thảo đã nói tình cảm của mình với anh, còn đặc biệt hỏi rằng trong lòng anh nghĩ về cô thế nào? Nhưng Dũng không cho cô ấy được câu trả lời ngay, mà chỉ xin Thảo cho anh nợ tới lúc trở về sẽ nói chuyện nghiêm túc.
Dũng đưa tay ôm đầu, nước mắt hoen ướt hết cả gương mặt hốc hác căng thẳng vì mấy ngày chờ đợi kết quả này. Chết! Ai mà chẳng sợ chứ? Nhưng không phải cứ sợ là con người ta sẽ phải kêu gào cho tất cả mọi người đều biết là mình sợ chết, Dũng chọn cách lạc quan, chọn cách nhẹ nhàng nhất để đối diện, để đồng nghiệp an tâm, để bệnh nhân vững tâm cùng chiến thắng dịch bệnh.
…
Hai tuần sau, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin gì từ Dũng nữa, điện thoại vẫn đổ chuông đều nhưng không có người nhận máy. Thảo lo lắng cuống cuồng gọi hết cho người này đến người khác, gọi cho tất cả đồng nghiệp của cậu ta.
Nó tới gặp lãnh đạo bệnh viện, câu trả lời vẫn chỉ là những lời trấn an và hứa hẹn có thông tin gì sẽ thông báo cho người thân.
Thời gian ấy, thảo gầy rộc cả đi, lúc nào cũng như kẻ mất hồn, thỉnh thoảng tự nhiên giật mình thon thót lại vội chộp lấy điện thoại, nó chỉ đang chờ một cuộc gọi từ Dũng. Không chỉ mình Thảo, tất cả chúng tôi đều mong ngóng tin của Dũng.
…
Ngày đón Dũng về, Thảo trang điểm nhẹ nhàng, thêm một chút phấn hồng lên má, thoa một chút son cam đỏ lên môi. Nó mặc chiếc váy màu xanh nhạt, chiếc váy Dũng tặng Thảo hồi sinh nhật đầu năm. Nó quay đầu mỉm cười hỏi tôi “Có đẹp không?” Rồi nở một nụ cười thật nhẹ.
Cổ họng Tôi nghẹn đắng, chợt mím chặt môi đáp thật nhanh “Đẹp!” rồi quay vội mặt đi không để nó nhìn thấy hai hốc mắt đã đỏ au của mình. Tôi không phải kẻ yếu đuối, nhưng sao nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra ấy lại khiến lòng đau muốn đứt ra từng khúc như vậy?
Nó không khóc, không kêu gào như trước đó đã từng, chỉ lẳng lặng ôm hũ đựng tro cốt của Dũng từ phòng chờ của sân bay ra xe. Chúng tôi đi theo ở phía sau, lúc nào cũng trong tình trạng sắp sanh sẽ đỡ Thảo bất kỳ lúc nào nếu nó gục ngã.
“Mày có thấy không, sau bao cuộc tình cuối cùng thì người Dũng chọn để ở bên cạnh cũng chính là tao. Anh ấy không còn phải chịu đau đớn nữa rồi, trở về để được ôm vào lòng như thế này này…”
Ánh mắt nó mơ màng, chăm chăm nhìn vào hũ tro trên tay, rõ ràng khóe miệng đẩy lên tựa đang cười nhưng lại khiến lòng chúng tôi thắt lại. Người yêu tôi ngồi kề bên, anh thấy tôi run lên trực khóc thì siết chặt lấy hai vai của Tôi. Tôi nghẹn ngào khẽ gọi:
“Thảo!”
“Hóa ra người yêu đơn phương không phải chỉ có mình tao. Dũng cũng yêu tao mà, có phải anh ấy là kẻ ngốc nhất thiên hạ không? Cái gì mà lời hứa năm mười bảy tuổi? Cái gì mà nếu tất cả phụ nữ đều rời bỏ cậu thì tớ sẽ miễn cưỡng lấy cậu? Sao một câu nói đùa như vậy mà anh ấy cũng tin hả mày?”
Thảo khóc, nước mắt nó cứ lẳng lặng rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt, nhưng khóe môi nó lại vẽ lên đường cong tựa đang cười, nụ cười rất tươi. Thảo không kêu gào, không chửi bới Dũng như lúc nó say, như lúc cậu ta vừa chia tay một người lại có ngay một người khác. Nó đau nhưng không thể thể hiện được nỗi đau đến tột cùng khi người mình yêu chỉ còn là một nắm tro tàn lạnh lẽo đang nằm trong tay nó lúc này đây.
Dũng không qua khỏi, biến thể SARS – Covi-2 đáng sợ hơn rất nhiều lần chúng tôi tưởng, vacxin không đủ, Dũng từ chối tiêm liều vacxin cuối cùng mà dành nó cho một đứa trẻ khác. Cậu ta đã làm đúng rồi, làm điều tốt nhất những gì có thể của một người bác sĩ nhưng cũng là hành động độc ác nhất đối với người cậu ta yêu. Nhưng tất cả chúng tôi lại không có tư cách gì để trách cứ Dũng cả, bởi người cậu ta có lỗi nhất là Thảo, nhưng cô ấy tha thứ cho Dũng rồi. Tha thứ cho sự ngốc nghếch của chàng trai suốt mười năm yêu đơn phương một cô gái mà không dám nói, tha thứ cho sự ngốc nghếch của chàng trai suốt mười năm khiến các cô gái cứ vướng vào mình rồi tự rời bỏ đi… Tha thứ cho sự ngốc nghếch của cả hai, rõ ràng là cùng yêu nhau nhưng chẳng kẻ nào dám mở lời trước.
Cô ấy sợ mất đi Dũng, mất luôn cả tình bạn mười năm nên giữ khư khư tình yêu ngày một lớn.
Cậu ta vì lời hứa năm mười bảy tuổi của Thảo “Nếu tất cả phụ nữ để rời khỏi cậu tớ sẽ miễn cưỡng lấy cậu vậy…” mà không yêu người nào quá một tháng, chỉ để chứng minh cho Thảo thấy, tất cả phụ nữ đều không phù hợp với mình.
Trên đời này, đau khổ nhất không phải chính là hai kẻ tự yêu đơn phương chính nhau mà bản thân lại không hề hiểu được tâm ý của đối phương để rồi đến ngay cả lời yêu cũng chẳng kịp nói hay sao?
…
Những ngày nằm trong phòng điều trị đặc biệt, Dũng đã rất khổ sở bởi sự hành hạ của từng cơn đau tức tưởng chừng như không thể qua khỏi được. Sau mỗi lần tỉnh lại, anh lại nở một nụ cười tuy yếu ớt nhưng rất tươi với người đồng nghiệp đang kiểm tra sức khỏe cho mình, câu nói cuối cùng vẫn là “Chúng ta cùng cố gắng!”
Trước lúc không còn có thể gắng gượng được nữa, cuối cùng Dũng cũng đủ can đảm viết một lá thư cho Thảo về lời yêu anh chẳng kịp nói với cô. Về câu chuyện lời hứa của cô bạn thân từ năm mười bảy tuổi, để Thảo biết được rằng không phải chỉ có mình cô đơn phương trong cuộc tình này, rằng anh yêu cô biết nhường nào, chỉ là có thể không còn cơ hội để trực tiếp nói cho cô nghe.
…
Tám năm trôi qua, chúng tôi trở lại quê nhà để tham dự đám cưới. Đám cưới mà tất cả chúng tôi đều ngày ngày mong ngóng, cuối cùng Thảo cũng từ bỏ mối tình không trọn vẹn ấy để bước đến với hạnh phúc của chính mình.
Tiếp đón chúng tôi là bác Hoài, mẹ Dũng. Năm đó, Thảo đưa Dũng về quê nhà an táng, nó cũng nhận chăm sóc luôn mẹ cậu ta. Gia đình Dũng chỉ có mình cậu ấy, bố mất sớm nên giờ chỉ còn lại một mình bác Hoài. Thảo coi bà như mẹ mình rồi ở cùng cho đến tận bây giờ.
Bà thấy chúng tôi thì mừng lắm, cứ ríu rít trò chuyện “Cứ tưởng mấy đứa bận bịu công việc trên thành phố mai, ngày kia mới về được cơ?”
“Thế sao được ạ? Công ty có phá sản con cũng phải về đủ ba ngày.” Tôi phấn khởi trêu bà.
Thảo nhìn thấy tôi liền cười rất tươi, nó đang thì bóp nộm đu đủ trong nhà bếp, mấy năm không gặp nhưng dường như đứa bạn thân này chẳng thay đổi mấy, vẫn tươi trẻ, xinh đẹp vô cùng. Thảo từng bảo, nếu nó khóc Dũng sẽ buồn. Cậu ta chỉ thích nó cười, chỉ muốn nó được hạnh phúc. Dũng cũng hứa, sẽ không biến mất, cũng chẳng biến thành sao trời, chỉ bên cạnh nó mãi mà thôi. Thảo tin là như vậy.
Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ cùng nhau, thằng cu Tin nhà tôi ngủ cùng bố nó ở một phòng khác.
“Tao hỏi thật, mày đã quên được Dũng chưa?” Nỗi lo lắng cứ canh cánh trong lòng tôi mấy ngày nay cuối cùng cũng nói ra được.
Thảo khẽ lắc đầu, “Sao tao phải quên Dũng?”
Tôi cả kinh đang nằm liền ngồi phắt dậy.
Nó cũng đẩy người ngồi dậy theo, lưng dựa vào thành giường, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt như đang hồi tưởng về một đoạn ký ức đẹp đẽ nào đó:
“Dũng là hồi ức đẹp đẽ nhất tao từng có, tại sao phải quên anh ấy?”
Rõ ràng nhìn Thảo cười, mà khóe mắt tôi cứ se cay, rồi nước mắt theo nhau chảy xuống, nó khẽ xoa xoa lưng vỗ về an ủi Tôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy còn chồng mày?”
“Anh ấy hiểu mà, hiểu tao đối với Dũng thế nào, tao cũng bảo đừng bắt tao phải quên Dũng. Bởi Dũng luôn chiếm một vị trí trong tim tao.”
“Mày có yêu anh ấy không?” Tôi không nhịn được thì hỏi thẳng, vẫn đăm đăm nhìn vào Thảo.
Nó không hề né tránh.
Thảo gật đầu, khóe miệng lại đẩy cao, khiến khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ đến lạ kỳ “Yêu, nhưng không đồng nghĩa với việc phải quên đi một hồi ức đẹp. Dũng không đáng để bị lãng quên…”
…
Nhìn Thảo lộng lẫy trong chiếc váy cưới ở tuổi ba mươi lăm, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng Nó cũng hạnh phúc rồi. Dũng ơi! Cậu có thấy không, Thảo thật sự hạnh phúc rồi, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh nó, là động lực để Thảo bước qua khỏi nỗi đau này!
Tôi biết rằng, ở nơi nào đó trong vũ trụ này, Dũng đang mỉm cười nhìn Thảo hạnh phúc. Hơn ai hết, cậu ta chính là người mong nó được hạnh phúc nhất trên thế gian này. Người đàn ông đang sóng bước cùng Thảo đi hết quãng đường đời tuy không phải Dũng, nhưng anh ấy có thể thấu hiểu và cảm thông với nó, tôn trọng tình cảm mà Thảo dành cho Dũng thì đã là người xứng đáng được tin tưởng để có thể che chở cho người con gái cậu ta yêu rồi.
Kết thúc!
Bodhi (3 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Thế mới bảo, yêu ai thích ai cứ mạnh dạn bày tỏ, chỉ sợ ngộ nhỡ không có cái sau này :(
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Một câu chuyện buồn, yêu mà không thể nói nhưng may thay là cái kết có hậu.
Bodhi (3 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
Cảm ơn bạn đã theo dõi và dành thời gian cho tác giả nha :)
Hoa Thích Tuyết Bông (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 125
khá là ume bà tác giả này