Đêm coi như đã qua. Tôi ngắm nhìn con đường nhộn nhịp hơn thường ngày, nhưng chẳng thấy chút gì của ngày trung thu ở đây. Xe qua xe lại kéo lê những vệt đèn dài trong không trung. Có những chiếc xe máy đi thành tốp lại có những chiếc xe máy đi đơn lẻ, nhưng người ngồi trên xe không lẻ loi. Tôi chỉ là một phần tử nhỏ trong đó, chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm quan tâm.
Tôi bỗng thèm quá, thèm cái cảm giác có ai đó ngồi sau để nói để cười hoặc chỉ cần ngồi im thôi cũng được. Chỉ cần có người là được.
Nếu để tôi một mình ở một căn phòng trống thì chắc tôi chẳng ngần ngại gì, cho dù là bóng tối hay những tiếng gào khóc ai oán văng vẳng trong đêm. Nhưng ở giữa bao xe cộ qua lại tôi lại cảm thấy khác quá, khác vô cùng. Tôi thấy mình sao mà bé nhỏ, sao mà đơn côi, chênh vênh đến thế. Tôi thử tưởng tượng đến cái cảnh mình sẽ đứng giữa phồn hoa đô thị, vẫn đơn côi nhỏ bé thế này,… Tôi không hình dung nổi.
Tôi cười chính mình, cười vì tôi của ngày ấy đâu rồi, cái thời mà không có người người xung quanh thì nói chuyện với cây cối, chó mèo, thậm chí cái bóng của mình in trên mặt đường dưới ánh đèn vàng đô thị hóa nửa mùa cũng không tha. Tôi ngày đó đâu biết hai chữ cô đơn là gì, đâu biết thèm muốn cái gì, chỉ biết lặng nhìn bao điều xung quanh thay đổi mà tiếc nuối vì mình chưa có những cảm xúc trọn vẹn về nó.
Chợt tôi muốn viết, muốn để cho những điều linh tinh của mình tràn ra thành con chữ. Đêm nay tôi không muốn cất tiếng hát mà chỉ muốn chìm trong điệu nhạc…
Mất bao nhiêu thời gian để một thằng nhóc trưởng thành… Tôi muốn mình thôi trẻ con và ngốc nghếch như thế này, thôi suy tư lắm về những điều vớ vẩn, tập cách quên đi, đừng cố dào bới lại cái quá khứ cũ kĩ ảm đạm đã phủ một màu trầm đục.
Nhưng tôi chưa làm được, mà cũng chẳng biết bao giờ sẽ làm được. Chắc đến bao giờ không còn cảm nhận được sự sống chảy trong mình nữa thì tôi mới hết mang những tâm tư rối rắm kia theo vào tận giường mà gối đầu nằm.
Tôi đang tự dạy cho mình mình biết cười, cười với tất cả mọi điều đã, đang và sẽ ùa tới. Dẫu sao tôi cũng đã khóc nhiều rồi, nhiều lắm rồi.
Có lẽ quan niệm sống của tôi có khác và thậm chí khác hẳn so với nhiều người nhưng tôi vẫn cho phép mình tin tưởng nó. Người ta định nghĩa thế nào là người mạnh mẽ tôi không hề biết, đối với tôi, người mạnh mẽ nhất là người thật thà nhất, là người dám sống với cảm xúc của mình, dám cười dám khóc, dám làm dám chịu. Nhưng được mấy ai như thế? Tôi cũng mong mình được như thế nhưng cũng chẳng mong mình được như thế. Vì sao ư, vì tôi là một đứa sợ đau, sợ đến nỗi chỉ một cơn nhói nhẹ thôi cũng đủ khiến tôi thu mình lại.
Nếu được lựa chọn thì tôi xin được sinh ra ở một thế giới khác hoặc một gia đình khác. Hoặc không được sinh ra cũng được.
Tôi không còn muốn để cho mình tự ôm nỗi buồn nữa, tôi muốn những cảm xúc đó rồi sẽ dần tan đi như sương khói, chỉ để lại cho riêng tôi một niềm vui, một nụ cười. Vậy thôi là đủ.
"Người ta đĩnh nghĩa thế nào là người mạnh mẽ tôi không hề biết còn đối với tôi người mạnh mẽ nhất là người thật thà nhất...."
Câu này có lỗi đánh máy nhé và khi đọc thì mk cảm thấy hơi loạn, mk có thể hiểu thế này được không: "Người ta định nghĩa thế nào là người mạnh mẽ? Tôi không hề biết. Còn đối với tôi, người mạnh mẽ nhất là người thật thà nhất.... "
Mk thật sự rất khó để hiểu cảm xúc trong bài viết này. Mk nghĩ... nó hơi tản mạn (nhưng nếu bn vt để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng mk lại là chuyện khác)
Nhưng tác giả cững đừng bận tâm, tuổi đời mk còn rất ít nên k hiểu được cũng là chuyện thường, trên đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan nhé. Tặng tinh thần
Hãy mạnh mẽ lên tác giả nhé! Bạn càng thu mình lại, cái vỏ bao bọc cũng dần thu hẹp lại, đến lúc nào đó, bạn chỉ còn lại cảm giác chênh vênh, cô đơn, bé nhỏ mà thôi...
Chúng ta sinh ra không đặc biệt nhưng hãy tự tạo ra điều khác biệt cho bản thân mình (cơ mà theo hướng tích cực nhé *cười*)
Để một thằng nhóc trưởng thành không phải là mất bao lâu mà là bao nhiêu lần thằng nhóc đó dám dũng cảm. Dám làm dám chịu, dám khóc dám cười. Một kẻ ngồi đó và tưởng tượng vĩnh viễn sẽ không bao giờ trưởng thành. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối diện với quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách tiềm ẩn trong tương lai. Không có sự tôi luyện thì rất khó để có thể trưởng thành.
Chúc bạn thành công.
Bài viết có sự bối rối, lo lắng, rối loạn của một người không biết phải làm gì => Cái này là do mình cảm nhận được, là cảm nhận cá nhân nên đừng quá bận tâm.
Không. Quá khứ dù có đau đớn thế nào thì nó luôn là kí ức. Một con người sống mà không có kí ức thì chẳng khác nào cái xác...
Cảm ơn bạn.
Mình không hề muốn quên đi quá khứ, chỉ muốn nó ngủ yên để trong lòng không còn dậy sóng. Thứ muốn quên đi chính là những cảm xúc hỗn độn trong đó khiến mình cảm thấy rối bời.
Quá khứ dù có đau đớn thế nào thì nó luôn là kí ức. Một con người sống mà không có kí ức thì chẳng khác nào cái xác rỗng tuếch. Trân trọng cảm xúc là một cách giúp loại bỏ phiền não.
Đừng tiêu cực đến nỗi ấy. Bạn không là gì của thế giới này, nhưng bạn sẽ là thế giới của một ai đó. Giống như hơi thở, vốn dĩ không hề được để ý đến, nó, nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa quyết định cho sự sống. Không có thứ gì sinh ra trên đời này mà không có lí do cả. Mọi sự sống đều nên được trân quý và gìn giữ.
Minh Lam (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 14
Tác giả viết rất hay !
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Ố là la...
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Nếu z e phải gọi là anh Hưng r ^^.
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Đấy là văn mình viết năm 17 tuổi bạn ơi, tuổi mình cũng không lớn để thốt lên điều sâu sắc nên khó hiểu cũng là đúng.
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
"Người ta đĩnh nghĩa thế nào là người mạnh mẽ tôi không hề biết còn đối với tôi người mạnh mẽ nhất là người thật thà nhất...."
Câu này có lỗi đánh máy nhé và khi đọc thì mk cảm thấy hơi loạn, mk có thể hiểu thế này được không: "Người ta định nghĩa thế nào là người mạnh mẽ? Tôi không hề biết. Còn đối với tôi, người mạnh mẽ nhất là người thật thà nhất.... "
Mk thật sự rất khó để hiểu cảm xúc trong bài viết này. Mk nghĩ... nó hơi tản mạn (nhưng nếu bn vt để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng mk lại là chuyện khác)
Nhưng tác giả cững đừng bận tâm, tuổi đời mk còn rất ít nên k hiểu được cũng là chuyện thường, trên đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan nhé. Tặng tinh thần
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Hãy mạnh mẽ lên tác giả nhé! Bạn càng thu mình lại, cái vỏ bao bọc cũng dần thu hẹp lại, đến lúc nào đó, bạn chỉ còn lại cảm giác chênh vênh, cô đơn, bé nhỏ mà thôi...
Chúng ta sinh ra không đặc biệt nhưng hãy tự tạo ra điều khác biệt cho bản thân mình (cơ mà theo hướng tích cực nhé *cười*)
Chúc bạn luôn sống lạc quan và tích cực hơn.
Thân.
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Cảm ơn Vi vì lời khuyên chân thành đó.
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10493
Để một thằng nhóc trưởng thành không phải là mất bao lâu mà là bao nhiêu lần thằng nhóc đó dám dũng cảm. Dám làm dám chịu, dám khóc dám cười. Một kẻ ngồi đó và tưởng tượng vĩnh viễn sẽ không bao giờ trưởng thành. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối diện với quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách tiềm ẩn trong tương lai. Không có sự tôi luyện thì rất khó để có thể trưởng thành.
Chúc bạn thành công.
Bài viết có sự bối rối, lo lắng, rối loạn của một người không biết phải làm gì => Cái này là do mình cảm nhận được, là cảm nhận cá nhân nên đừng quá bận tâm.
Thân mến!
Đinh Thái Hưng (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6850
Cảm ơn bạn.
Mình không hề muốn quên đi quá khứ, chỉ muốn nó ngủ yên để trong lòng không còn dậy sóng. Thứ muốn quên đi chính là những cảm xúc hỗn độn trong đó khiến mình cảm thấy rối bời.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Không.
Quá khứ dù có đau đớn thế nào thì nó luôn là kí ức. Một con người sống mà không có kí ức thì chẳng khác nào cái xác rỗng tuếch. Trân trọng cảm xúc là một cách giúp loại bỏ phiền não.
Đừng tiêu cực đến nỗi ấy. Bạn không là gì của thế giới này, nhưng bạn sẽ là thế giới của một ai đó. Giống như hơi thở, vốn dĩ không hề được để ý đến, nó, nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa quyết định cho sự sống. Không có thứ gì sinh ra trên đời này mà không có lí do cả. Mọi sự sống đều nên được trân quý và gìn giữ.
Thân ái.