- Chàng trai của tuổi thơ
- Tác giả: Tiếu Thanh Linh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.389 · Số từ: 2419
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 long vo dinh
“Điệu, Điệu ơi, mày có nhà không?” Tiếng gọi với vào từ cổng nhà bà ngoại làm Linh San tỉnh giấc. Cái giọng nói vừa trầm, vừa lơ lớ này là của thằng Tý chứ không ai hết. Nó bật dậy, liếc nhìn cái đồng hồ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Chiêc đồng hồ điểm đúng con số bảy vuông vắn, nó thoáng nhăn mặt. Mọi hôm khi còn ở thành phố thì giờ này nó vẫn còn đang yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Nghĩ vậy, nó mặc kệ lời gọi của thằng Tý và tiếp tục năm xuống giường, nhưng chỉ được vài phút sau, nó liền thay đổi suy nghĩ. Mỗi lần thằng Tý gọi gấp như vậy thì hẳn là có một chuyện “đại sự” quan trọng nào đó cần chúng nó giải quyết. Thế là nó bật dậy, chải vội mái tóc dài rồi chạy ra cổng.
– Đại Ca, trời vừa sáng đã gọi em dậy làm gì vậy. Hôm nay lại có chiến dịch mới à?
– Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn bảo là trời vừa sáng. Tối nay bọn tao định đi thám thính ngôi nhà hoang trên núi. Tao nghe bọn xóm trên nói ở đó có nhiều ma lắm, mày đi không?
Linh San nghe vậy liền thấy lạnh người, trước giờ ai cũng biết nó sợ nhất là ma, ban ngày đi một mình giữa đường còn sợ bị ma bắt cóc chứ nói gì đến việc đi săn ma vào ban đêm. Nhưng nếu không đi thì chắn chắn sẽ bị bảo là đồ nhát gan, hơn nữa có đại ca đi cùng thì có gì mà sợ. Cùng lắm là bỏ Đại Ca lại cho con ma rồi mình chuồn thẳng.
– Mày làm gì mà ngẩn người ra vậy. Hay là sợ rồi? Đúng là con gái thành phố, vừa điệu đà lại còn nhát gan!
– Đại ca đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ. Đi thì đi. Sợ gì.
– Là mày nói đó nha. Vậy thì đi theo tao ra đồng lấy đồ nghề, tao bảo con Nghé với thằng Chuột chuẩn bị đầy đủ cho mày rồi.
Nói rồi, thằng Tý quay lưng đi thẳng, bỏ mặc Linh San lẽo đẽo phía sau. Ra đến đồng, Linh San ngẩn ngơ vì cảnh tượng trước mặt nó. Con Nghé với thằng Chuột vác hai cái bao khủng từ từ tiến lại gần nó với thằng Tý. Đi bắt ma thôi mà, có cần đem nhiều đồ đến vậy không. Không lẽ con ma này lợi hại đến thế sao. Thấy Linh San đứng đực mặt ra như vậy, thằng Tý gãi đầu cười trừ:
– Thật ra đồ nghề cũng ít lắm, chỉ là hôm trước, tao thấy bọn xóm trên nó cầm theo nhiều đồ, nên mình phải đem nhiều đồ hơn bọn nó để chứng tỏ đẳng cấp. Con Nghé đưa đồ cho con Điệu để nó còn về.
Con Nghé nghe vậy liền đặt cái bao bố bự chảng xuống, hì hục tìm kiếm trong đó cái đồ nghề mà thằng Tý bảo. Năm phút sau, nó đưa cho Linh San một cái bịch nilon màu đen rồi bảo nó mở ra. Trong bịch bao gồm một cái đèn pin, một dây chuyền làm bằng tỏi, bột phát quang và một bịch nhỏ đựng hồ tiêu. Công dụng của những cái kia Linh San đều hiểu cả, đèn pin để tìm đường, bột phát quang để nhận diện đồng đội, dây chuyền tỏi để tránh tà ma. Nhưng nó không hiểu sao trong bịch đựng lại có tiêu. Thấy nó có vẻ thắc mắc, thằng Chuột lập tức giải thích:
– Ở thành phố của mày thì có bình xịt cay, nhưng ở đây người ta không có bán nên tao lấy hồ tiêu thay thế, nếu có ma thì mình quăng vào mắt nó rồi bỏ chạy.
Cả đám nghe xong liền ồ lên một tiếng, bọn nó không ngờ lại có ngày thằng Chuột thông minh đến lạ như vậy, cái thằng trông khờ khờ mà cũng có lúc thông minh phết.
– Kế hoạch coi như xong, bây giờ con Điệu về nhà trước đi, bọn tao còn vài cái phải làm. Mày là con gái thành phố, làm mấy cái này không quen đâu. Không khéo lại vướng tay chân bọn tao. Tối nay bảy giờ ở cây đa trước cổng làng nha.
Không biết có phải do linh cảm hay là suy nghĩ quá nhiều mà Linh San tự cảm thấy tối nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng vì còn phải về sớm để cùng ba mẹ đi chào hỏi hàng xóm nên nó cũng không để ý nhiều. Đợi Linh San đi rồi, thằng Tý mới làm ra vẻ bí mật, nó nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi thì thầm với hai đứa kia:
– Chúng mày nhớ những gì mà tao dặn chưa, cứ như kế hoạch mà làm.
– Nhưng lỡ con Điệu nó bị ma bắt thật thì phải làm sao hả Đại ca? – Con Nghé trông có vẻ lo lắng
– Mày cứ lo hão, tao với Đại ca tối nào cũng lên khu đó bắt dế, có thấy con ma nào đâu. Bọn mình chơi cái này chủ yếu là để trêu con Điệu một tí thôi. Với cả trong tay nó có đèn pin, nó tự về được. – Thằng Chuột trấn an con Nghé.
Bảy giờ tối, như thường lệ, bọn trẻ con trong xóm ùa ra cổng làng để tụ tập, đứa thì chơi nhảy dây, đứa thì chơi bắn bi, đứa lại chơi trốn tìm. Những tiếng cười của bọn nó làm râm ran hết cả khu xóm nhỏ. Linh San đứng ở chỗ cây đa đợi đồng bọn. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ sệt, nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy háo hức đến lạ. Nó đến đây từ lúc 6 giờ rưỡi và đợi gần nửa tiếng. Cuối cùng thì bọn thằng Tý cũng đến, đứa nào đứa nấy cũng bôi bột phát quang lên đầy mặt, cổ đeo chiếc dây chuyền tỏi, tay cầm đèn pin và giắt một túi tiêu nhỏ ngang hông, bọn nó bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Đến chân núi, Linh San ngước nhìn lên ngôi nhà mà lát nữa bọn nó sẽ vào khám phá, cái ngôi nhà âm u giữ chốn rừng xanh lạnh lẽo khiến Linh San có cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên, thằng Tý cất giọng làm cả bọn có chút giật mình:
– Nhìn cái nhà này cũng chả có vẻ gì là sợ cả, hay thế này, bọn mình tách riêng ra rồi đi lên đó đi, chúng mày thấy thế nào?
– Nhất trí!!! – Con Nghé với thằng Chuột ủng hộ.
– Vậy bây giờ con Điệu lên trước đi, tao thấy nó có vẻ gan dạ nhất.
Linh San nghe vậy liền cảm thấy chân mình đứng không vững nữa, bảo nó đi lên đó một mình sao? Không được, nếu như nó thật sự gặp ma thì phải làm sao.
– Thế nào. Mày có dám lên đó không, hay máu nhát cáy của mày lại nổi lên rồi. Nếu không dám thì nói một tiếng, anh cho mày về ngủ với bà.
– Làm gì mà không dám. Em sẽ lên trước. Ai mà không lên thì phải tra một chầu chè đấy nhé.
Nói rồi, nó cầm chiếc đèn pin bắt đầu đi lên núi một cách run rẩy. Nó đâu biết rằng trong lúc nó đi, bọn thằng Tý đã chuồn về từ lúc nào và để lại nó một mình ở chốn này. Đường đi lên ngôi nhà hoang kia tuy tối nhưng cũng được coi là bằng phẳng, Linh San tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng có thể thành công đi lên ngôi nhà hoang kia. Nó không dám mở cửa vào nhà nên đành ngồi ở ngoài thềm đợi bọn thằng Tý với lòng tin rằng bọn nó sẽ lên đây sớm thôi. Nhưng rồi mười lăm phút trôi qua, nó chẳng thấy bóng dáng một ai cả, lúc này tiếng gió xào xạc cùng với tiếng dế kêu xung quanh quyện vào nhau khiến không gian càng thêm đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó cố gắng đợi thêm mười phút nữa, nhưng vẫn không có ai. Lúc bấy giờ, sự sợ hãi trong nó tăng lên gấp bội, hay là mọi người bị ma bắt rồi? Không, bọn thằng Tý không thể bị ma bắt được, bọn nó vẫn còn bịch tiêu nhỏ, nếu thật sư bị bắt cũng có thể thoát được. Nghĩ vậy, nó cố gắng đợi thêm một chút nữa. Trời bắt đầu trở lạnh, nó định đút tay vào túi áo cho ấm, nhưng nó cảm nhận được trong túi áo của nó có cái gì đó, nó lấy ra, là một mảnh giấy nhỏ. Nó mở ra đọc, là chữ viết của thằng Tý, trong mảnh giấy có ghi: “Chúc mừng mày đã bị lừa, trong đó không có ma đâu, bọn tao về từ sớm rồi, mày đọc xong thì mau về đi nha.” Thì ra thằng Tý đã lén bỏ mảnh giấy này vào túi áo của nó trong lúc nó lơ đãng.
Lúc này, Linh San cảm thấy thật sự rất thất vọng, hóa ra nó đã bị những người mà nó coi là đồng bọn chơi khăm. Những giọt nước mắt cứ tự động tuôn trào, cơn tức cứ nghẹn trong họng khiến nó cứ nấc lên từng cơn. Nó vừa đi vừa khóc như vậy. Bỗng “phụp” một phát, đèn pin trong tay nó tắt ngóm. Hết pin rồi sao? Nó bỗng trở nên hoảng loạn, không còn nghĩ được gì nữa, cứ bấm mãi cái công tắc của đèn pin với hy vọng nó sẽ sáng lại. Rồi nó ngước nhìn lên khung cảnh xung quanh, một màu tối đen như mực. Trời cũng bắt đầu rơi những giọt mưa nặng hạt hơn. Nó hoàn toàn tuyệt vọng, nó ngồi thu mình trước thềm nhà và chỉ biết khóc.
Sau khi về nhà và suy nghĩ lại về những gì mình đã làm, thằng Tý cảm thấy dường như mình đã sai. Nếu con Điệu không thể về được nhà thì chắc nó là đứa có tội lớn nhất. Nghĩ vậy, nó liền bật dậy rồi chạy ngay qua nhà Linh San để thám thính tình hình. Nó vừa qua được một lúc thì mẹ Linh San ra ngoài đóng cổng, thấy nó cứ đứng nép vào một góc liền hỏi:
– Tý, sao con đứng đây, Linh San đâu?
Thằng Tý nghe vậy liền giật mình, hóa ra con Điệu thật sự chưa về. Lúc này nó mới bắt đầu sợ hãi, liền lập tức quay người lại chạy thẳng về phía ngôi nhà hoang trên núi, bỏ mặc mẹ Linh San đang nghệch mặt không hiểu gì ở phía sau. Thằng Tý chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng nó cũng đến nơi. Nó nhìn thấy Linh San đang ngồi thu mình trong góc thềm khóc nức nở, nước mắt cùng với nước mưa làm cho vết bột phát quang trên mặt nó bết lại, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Thằng Tý im lặng từ từ đi đến chỗ nó rồi ngồi xuống, nó thấy vậy liền quay mặt sang nơi khác khóc tiếp. Một lúc lâu sau, thằng Tý mới dám đặt tay lên vai nó an ủi:
– Thôi, mày đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn trêu mày tí thôi chứ không có ác ý gì đâu.
Linh San chả nói gì, so với lúc trước còn khóc to hơn, thằng Tý lại tiếp tục năn nỉ:
– Mày nín đi, anh xin lỗi rồi mà. Hay mai anh đưa mày ra chỗ bà Tám bán chè, mày muốn ăn bao nhiêu cũng được, anh trả hết.
Linh San ngước mặt lên, nó nín khóc, giọng ráo hoảnh:
– Anh hứa rồi đó nha. Bây giờ anh phải đưa em về.
Điệu bộ này của Linh San làm thằng Tý bật cười, nó bảo:
– Đợi đã, chờ tạnh mưa rồi về, cho mày dầm mưa về rồi hôm sau mày bị ốm lại đổ thừa cho anh.
Thấy Linh San co ro vì lạnh, thằng Tý cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên cho nó. cả hai cùng đưa mắt nhìn lên bầu trời tối om như mực, cùng ngắm những hạt mưa nặng hạt. Không gian im lặng ấy bị phá đi bởi câu hỏi của thắng Tý:
– Điệu, mày có ước mơ không?
– Em chả có, đến bây giờ em còn chưa biết em thích gì nữa cơ.
– Thế mày sống để làm gì đấy? Học tập anh đi.
– Anh thì có ước mơ gì?
Thằng Tý ngước mặt lên trời, đôi mắt hý thường ngày nay bỗng mở to, nó nói với giọng hào hứng chưa từng có:
– Từ nhỏ anh đã mơ ước được làm một giáo viên, nhưng không phải giáo viên bình thường đâu nhé, phải là giảng viên đại học cơ. Anh muốn truyền đạt tất cả kiến thức của mình cho những sinh viên mà mình giảng dạy, anh muốn được tậm mắt chứng kiến những con người mà anh dạy dỗ trở thành những con người thành đạt. Mày biết không, ước mơ sẽ giúp con người có lý tưởng sống. Cả đời theo đuổi một mục tiêu, sống chết vì nó thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
Thằng Tý vừa dứt lời thì trời cũng mưa nhẹ hạt hơn, nó đứng dậy ra hiệu cho Linh San biết đã tới lúc trở về. Nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu, chân Linh San bị tê hết cả, muốn đứng dậy cũng không đứng được. Thằng Tý thấy vậy liền ngồi xuống và nói:
– Lên đây anh cõng về.
Linh San choàng tay qua cổ thẳng Tý rồi leo lên lưng nó. Trong suốt đường đi, Linh San nghĩ đi nghĩ lại về câu nói mà thằng Tý đã nói trước đó: “Cả đời theo đuổi một mục tiêu, sống chết vì nó thì cuộc sống mới có ý nghĩa”, rồi nó ngủ thiếp đi trên lưng thằng Tý từ lúc nào không hay. Ngày hôm đó, nó mơ một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ về một cô thiếu nữ khoác lên mình chiêc áo blu màu trắng…
long vo dinh (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 213
câu chuyện nhẹ nhàng, rất dễ đọc
ủng hộ bạn!