Chàng trai trở về từ cõi âm

Chàng trai trở về từ cõi âm
Thích Theo dõi

Chương mở đầu

“Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim – những bộ phim cuộc đời con người. Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng mình, bất kể đó là kẻ hành khất hay một vị vua, một kẻ bất nhân hay một con người lương thiện dù là ai thì trong bộ phim cuộc đời ấy, bạn vừa là người viết kịch bản vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và thậm chí là khán giả nữa.

Nhưng các bạn ạ! có một sự thật đáng tiếc, thay vì làm đạo diễn điều khiển cuộc đời mình dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của người khác, từ người thân quen, người trong các mối quan hệ xã giao hay thậm chí là người hoàn toàn xa lạ. Nếu nói mỗi cuộc đời là một bộ phim thì mỗi giai đoạn chúng ta đang sống sẽ là một tập phim riêng lẻ. Tập phim thời thơ ấu, tập phim thời trung học, tập phim thời sinh viên, tập phim gây dựng sự nghiệp, tập phim tình yêu, gia đình và tuổi già… Bạn đang ở tập nào của bộ phim cuộc đời mình? Những tập trước có gì thú vị và đáng xem không? Hay tất cả đều trôi qua nhàn nhạt vô vị?

Mỗi ngày, chúng ta sống và diễn một vai, một phân cảnh mà cuộc đời đã trao tặng cho tất cả mọi người mà ai cũng phải diễn, diễn hay diễn dở thì đó cũng có kịch bản cả rồi. Tôi cũng vậy. Hãy nhớ một điều rằng, nếu như những tập trước trong bộ phim của bạn nhàm chán thì bạn vẫn có cơ hội làm cho nó hay ho, thú vị hơn với tập mà bạn đang sống và cả những tập sau này. Còn nếu như bạn muốn cả cuộc đời mình trôi qua nhàm chán không có gì thú vị thì… tốt thôi, không sao cả.

Đã là phim sẽ có tập hay tập dở nhưng bạn có toàn quyền điều khiển cuộc đời mình. Chẳng có mấy bộ phim mà tập nào cũng thú vị. Bạn cũng không nhất thiết phải làm cho cả cuộc đời giai đoạn nào cũng cam go gay cấn nhưng ít nhất hãy có trách nhiệm ở tập phim bạn đang sống. Đừng tẻ nhạt mãi, có khó quá không?

Vai chính trong phim là bạn, người ngoài chỉ là vai phụ mà thôi. 

Nhưng mà, vì bạn là diễn viên chính và kiêm luôn đạo diễn nữa nên hãy luôn nhớ rằng, chỉ bạn mới có quyền cho ai đó xuất hiện trong phim của mình. Hãy để mình đóng vai chính và những người khác chỉ là vai phụ. Có thế bạn mới hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thay vì đổ lỗi cho ai khác: cha mẹ, người yêu, con cái… Họ chỉ nên là những vai phụ bất kể bạn yêu quý họ đến đâu.

Bạn thường quên trách nhiệm lẫn khả năng đạo diễn của mình nên mới có chuyện bị bận tâm phiền não bởi việc làm của những người khác. Tất cả những ai bước qua đời bạn đều là diễn viên phụ và bạn có quyền quyết định cho họ đóng tiếp hay dừng lại, hay cho ai đó bước tiếp bên đời mình cũng như quyết định ai đó phải tránh sang một bên. Quyền quyết định nằm ở bạn, tuyệt đối đừng để ai điều khiển cuộc đời của mình kể cả khi bạn bị cô lập, tổn thương, xúc phạm, bị phản bội… những cảm xúc tiêu cực đó không dễ chịu chút nào nhưng bạn được quyền quyết định mình sẽ làm gì với nó, vượt qua hay bị quật ngã. Còn nếu như ai đó gạt bạn ra khỏi cuộc đời của họ, hãy chấp nhận trong vui vẻ vì bạn có quyền quyết định cuộc đời mình thì người khác cũng có quyền quyết định cuộc đời họ. Họ không muốn bạn làm vai chính trong cuộc đời họ thì đừng cố chấp làm gì.

Hãy tìm một người khác, một người muốn cùng bạn tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Đừng bắt ép ai đó phải cho bạn làm vai chính trong bộ phim của họ vì bạn không có quyền đâu. Thế giới còn cả ngàn bộ phim khác để bạn cùng tham gia cơ mà. Hãy vui vẻ chấp nhận! Còn nếu như ai đó gạt bạn ra khỏi cuộc đời của họ, hãy chấp nhận trong vui vẻ vì bạn có quyền quyết định cuộc đời mình thì người khác cũng có quyền quyết định cuộc đời họ. Họ không muốn bạn làm vai chính trong cuộc đời họ thì đừng cố chấp làm gì.

Sau này bạn già cả, bạn không còn đủ sức khỏe để làm việc, không còn đủ nhanh nhạy để quan tâm từng hành động của con cháu. Lúc đó, bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian để ngồi suy ngẫm về cuộc đời, hồi tưởng lại từng thước phim bạn đã quay trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Tưởng tượng đến lúc đó, bạn sẽ nghĩ gì: hài lòng về cuộc đời hay là chuỗi dài những tiếc nuối “Sao mình không sống khác đi”, “Sao mình không làm thế này?”, “Ước gì mình đã làm thế kia!”… Cuộc đời mà toàn ước gì với giá như là một cuộc đời lãng phí. Hãy hạn chế nói những câu đó và thay bằng câu “Cuộc đời tôi là một bộ phim, tôi sẽ làm cho nó đáng xem”. Vậy bạn đã làm cho cuộc đời bạn đáng xem chưa? Hoặc bạn có kế hoạch gì cho nó đáng xem hơn chưa?

Hãy bắt đầu bằng việc tự viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Và sau này nhìn lại bạn sẽ đánh giá được cuộc đời mình có như mình mong đợi không. Mình đã làm tốt những phần nào? Nếu như được chọn lựa, bạn muốn cuộc đời mình là một bộ phim thế nào? Đầy ắp những điều thú vị, hài hước, bất ngờ, ngập tràn cảm xúc hay nhàm tẻ với những tình tiết lặp đi lặp lại?

Bạn sinh ra không chỉ để xem cuộc sống của người khác hay sống cho người khác xem. Bạn được sinh ra để tự viết câu chuyện của mình, tự mình hoàn thành các vai trò trong câu chuyện đó và sau cùng là thưởng thức chúng với tất cả tấm lòng.”

Hãy hứa với tôi bạn phải làm thật tốt, làm thật hay để bộ phim của cuộc đời bạn thật đáng xem!

“Lời dẫn của tác phẩm được tôi trích từ cuốn sách “Sống như ngày mai đã chết” của tác giả trẻ Phi Tuyết.”

Danh Sách Chương

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 86 Khách

Thành Viên: 29288
|
Số Chủ Đề: 4868
|
Số Chương: 16043
|
Số Bình Luận: 35138
|
Thành Viên Mới: Viên Nhất Kỷ