Tôi thường được mọi người nhận xét là một cô gái mạnh mẽ. Chính bản thân tôi cũng thấy vậy cho đến khi tôi nhận ra mình đã thích cậu. Cậu là một chàng trai năng động, hòa đồng và hài hước. Sau đây là hồi ức của tôi về cậu.
Tôi và cậu là bạn cấp một của nhau. Hồi ấy vô tư vô lo suốt ngày chỉ đi với cậu chơi bời quậy phá, nhưng tôi và cậu cũng là một gương mặt tiêu biểu của lớp về học tập. Tất cả đều trở thành một kỉ niệm, một hồi ức trong tôi. Khi lên cấp hai, tôi và cậu vẫn chung trường nhưng lại khác lớp. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng bản thân mình khao khát muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày đến nhường nào. Hai năm đầu cấp hai tôi và cậu ở hai lớp đối lập cạnh tranh với nhau. Thế nhưng tôi cảm thấy vì vậy mà tôi có thể gần cậu hơn, quan tâm tới cuộc sống của cậu nhiều hơn. Vào cuối học kỳ lớp 7, tôi nhận được tin mẹ cậu qua đời. Tôi biết đó là một giai đoạn khó khăn đối với cậu và đó cũng là lúc tôi thấy giận bản thân mình rất nhiều. Tôi giận bản thân mình bất lực không thể chạy đến ôm cậu an ủi động viên mà chỉ đứng từ xa nhìn cậu khóc, cậu đau khổ. Sau sự việc đó tinh thần cậu xuống dốc khá nhiều, học tập cũng không tốt như trước nữa.
Một bước chuyển lớn xảy đến với tôi: lớp 8 tôi và cậu được xếp chung một lớp. Đó là một năm cực kì khủng khiếp với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Trong năm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu đã khóc trước mặt tôi khi người bạn gái cùng lớp chia tay với cậu. Tôi trong lúc tuyệt vọng nhất đã đi làm chuyện điên rồ nhất: tỏ tình với cậu và bị từ chối thẳng thừng. Tôi lúc ấy cũng chẳng cảm thấy gì bởi phần nào đã biết được kết quả này. Đến khi tự dưng trong lớp lại loan tin tôi thích cậu và cậu lại có thái độ xa cách lạnh nhạt với tôi. Thế giới của tôi như sụp đổ đi mất vậy. Khoảng thời gian đó tôi đã khóc rất nhiều nào là học tập nào là tìm cách thân lại với cậu. Tôi của lúc ấy suy nghĩ nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn. Mãi tới khi lớp 9 trong khi thi nghề tôi và cậu mới thân nhau trở lại. Năm cuối cấp là năm có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là với cậu. Tôi đi thi điền kinh cấp quận, cậu nói đùa rằng đã ở nhà cỗ vũ cho tôi. Cậu hợp rồi lại li cùng cô bạn gái cũ. Tôi dần dần không còn thấy nụ cười của cậu nhiều như trước nữa. Cuối năm mọi người chăm chỉ học tập để tuyển sinh vào trường cấp 3 mong muốn, tôi và cậu cũng không ngoại lệ. Thật may là tôi và cậu có cùng một nguyện vọng. Lớp tôi là lớp giỏi nên mọi người đều chọn trường chuyên, trường điểm mà thi. Nhưng khi biết cậu cũng chọn một trường rất bình thường như tôi, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Tôi và cậu lao vào giải đủ bài toán, làm đủ bài tập anh văn chỉ mong vượt qua kì thi cho tốt vì thế khoảng cách giữa tôi và cậu ngày lại gần hơn.
Hè năm đó, khi biết cả hai cùng đậu, tôi và cậu kéo nhau đi làm thêm. Đó là lần đầu tiên tôi được ngồi sau xe của cậu. Cảm giác hạnh phúc không tả nổi và còn có chút gì đó rất an toàn, rất bình yên. Tôi còn lén chụp lại phía sau lưng cậu làm kỉ niệm nữa. Khi vào lớp 10, tôi và cậu lại học khác lớp. Tuy nhiên, tôi vẫn cố tìm cách bắt chuyện với cậu khi có thể. Trường tôi rất đặc biệt, khối 10 gồm 14 lớp sẽ chia thành 7 lớp học sáng và 7 lớp học chiều. Tôi và cậu ngẫu nhiên lại học khác buổi. Trong một lần cá cược thua cậu, tôi phải mời uống nước. Tôi lại là lớp phó nên phải kiểm tra vệ sinh kĩ càng thì mới về được. Hôm ấy, tôi về rất trễ nhưng nhớ là đã hứa mời cậu nước. Sau khi kiểm tra xong tôi tức tốc chạy ra cổng trường. Tôi đã thấy bóng dáng cô đơn của cậu đứng chờ tôi dưới cái nắng gắt ba mươi mấy độ. Lần khác tôi đang rất buồn vì ngày sinh nhật tẻ nhạt của bản thân thì tin nhắn chúc mừng của cậu đến khiến tôi vui vẻ đến tận hôm sau. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nói chúc mừng sinh nhật với tôi. Trước khi năm mới đến tôi thử hỏi rằng cậu muốn ăn chocolate không, tôi sẽ làm. Ai ngờ được cậu nói là muốn ăn. Tôi dự định tặng nó vào sinh nhật cậu vì sinh nhật cậu là sau ngày valentine. Thế nhưng đột nhiên cậu nói không lấy nữa, chẳng biết là tôi buồn đến mức nào đâu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tặng nó cho cậu vào vài ngày sau đó bởi cậu đột nhiên nói muốn ăn nó. Chắc tim tôi nó vỡ vì cậu mất. Khi thích ai đó, con người ta đột nhiên trở nên khờ dại và có những cảm xúc thất thường như thế.
Khi viết những dòng này tôi chỉ muốn gởi lời cám ơn đến cậu. Chàng trai luôn đem đến cho tôi niềm vui mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi xem cậu ấy như liều thuốc tiên của bản thân vậy. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tôi có thể lập tức nở một nụ cười rất tươi cùng bao nhiêu buồn phiền xua tan đi mất.
Ef xin chào! Chắc hẳn là một câu chuyện thật của bạn. Sau đây là một số ý kiến của ef:
- Lỗi chính tả: "Suốt dốc" => Xuống dốc
- Nội dung ngắn, lấy từ những sự kiện tiêu biểu, nếu được chọn thể loại thì hẳn đây là Nhật kí, hoặc Tản văn.
Câu chuyện của bạn rất hay và cảm động, đôi lúc thích một người không cần người đó phải có tình cảm với mình, chỉ cần nhìn thấy họ vui, họ hạnh phúc là bản thân đã mãn nguyện rồi.
Tuy nhiên, đây có vẻ là một bài tâm sự ngắn, hoặc tóm tắt, chưa phải là một truyện hoàn chỉnh, bạn có thể phát triển ra thêm thành một câu chuyện sâu sắc hơn!
Han Phan (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1163
Cám ơn đã góp ý ạ.. em sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng trong bài viết sau..^^~
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Ef xin chào! Chắc hẳn là một câu chuyện thật của bạn. Sau đây là một số ý kiến của ef:
- Lỗi chính tả: "Suốt dốc" => Xuống dốc
- Nội dung ngắn, lấy từ những sự kiện tiêu biểu, nếu được chọn thể loại thì hẳn đây là Nhật kí, hoặc Tản văn.
Câu chuyện của bạn rất hay và cảm động, đôi lúc thích một người không cần người đó phải có tình cảm với mình, chỉ cần nhìn thấy họ vui, họ hạnh phúc là bản thân đã mãn nguyện rồi.
Tuy nhiên, đây có vẻ là một bài tâm sự ngắn, hoặc tóm tắt, chưa phải là một truyện hoàn chỉnh, bạn có thể phát triển ra thêm thành một câu chuyện sâu sắc hơn!
Chúc bạn và người ấy có những khoảnh khắc đẹp!