Chàng trai Xương Rồng

Chàng trai Xương Rồng
Thích Theo dõi
Chàng trai Xương Rồng
Bình chọn


Xương rồng – một loại cây có sức sống mãnh liệt, có vẻ ngoài mạnh mẽ, nó có thể tự sống và tự bảo vệ mình, ai làm tổn thương nó đồng nghĩa việc họ làm đau chính họ. Và đó là lí do tôi yêu thích loài cây này. Không chỉ thích nó mà tôi còn rất thích cái tên của nó “Xương rồng”. Tôi từng có một ý nghĩ khá ngộ nghĩnh là sẽ dùng cái tên ấy đặt cho đứa con trai tương lai của mình ấy chứ,  nhưng không hiểu sao tôi lại lấy cái tên vô cùng đáng yêu ấy đặt cho một tên vô cùng đáng ghét – thầy Xương Rồng.
Tôi vốn dĩ có một cuộc sống không tốt đẹp như bao người, có thể tạm gọi là quanh tôi bao trùm bởi một màu đen, thế nhưng tôi đã quen với nó. Tôi không buồn không oán trách số phận, tôi tự làm vui mình rằng “tôi có đời sống giống xương rồng – môi trường sống khô cằn, khắt nghiệt”.
Và rồi anh ta xuất hiện… À không tôi xuất hiện trong cuộc sống của anh ta – một anh chàng mang đầy màu nắng.
Một nhân viên phục vụ và một khách quen của quán là mối quan hệ của chúng tôi khi khởi đầu. Thoạt đầu thì anh ta trong mắt tôi cũng chỉ như bao người khách khác chẳng gì đặc biệt, có chút khác là vì anh ta cứ luôn chăm chăm nhìn vào tôi như thể có thù ấy, tôi luôn tìm mọi cách để trốn ánh mắt ấy thế mà hình như vẫn vô ích, ánh mắt đó của anh ta làm tôi khá khó chịu, tôi muốn biết nguyên nhân. Thế rồi mọi suy nghĩ trong tôi thay đổi trong một lần anh ta xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác.  Anh ta mang vào một chiếc kính, anh ngồi vào bàn cùng chiếc laptop và làm việc một cách say mê, có lẽ mọi thứ xung quanh đối với anh không còn quan trọng, chẳng còn gì ảnh hưởng được anh ta. Chợt tôi bị thu hút bởi hình ảnh đó, nó tạo cho tôi có cảm giác anh ta là một chàng trai có trách nhiệm, đáng tin tưởng, mạnh mẽ và chững chạc, một cảm giác an toàn khi đối diện với anh ta, đó cũng chính là lí do tôi gọi anh ta là Xương Rồng.
Nếu mọi thứ dừng lại ở cái nhìn thôi thì tốt quá, thế nhưng không, anh ta bắt đầu gây chiến với tôi bằng những trò hành hạ, đày đọa tôi một cách đáng ghét. Anh ta với vẻ ngoài chững chạc thế mà lại có thể nghĩ ra các trò chọc phá người khác một cách trẻ con đến không ngờ. Một phin cà phê anh ta có thể bày ra một bàn để tôi dọn, chế nước trà lên bàn chỉ để tôi lau, uống nước một cách cấp tốc chỉ để tôi châm nước đá,… Ôi thật không thể tưởng tượng được những việc đó được thực hiện từ một giáo viên, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài kêu lên hai từ “Đáng ghét”. Mối quan hệ của chúng tôi ngay thời điểm đó đã trở thành kẻ đối nghịch. Mỗi ngày một trôi qua tôi luôn cầu mong cho anh ta đừng đến để cho tôi bình yên dù chỉ một ngày. Quả thật ông trời nào thương tôi, dù tôi có khẩn cầu đến đâu cũng không thể né được anh ta. Và rồi tôi cũng dần quen với sự hành hạ đó. Cho đến một ngày không cầu không khẩn nhưng anh ta lại tự nhiên không đến. Cứ tưởng ngày đó tôi sẽ đốt pháo ăn mừng thế nhưng không… Tôi thấy có gì đó vắng vắng mặc dù lượng khách vẫn không vơi, chỉ mất một người là anh ta. Tôi không hiểu bản thân mình thế nào nữa, có thể là do tôi thích bị hành hạ chăng hay là do tôi… Không!!! Tôi ngăn ngay dòng suy nghĩ của mình lại vì tôi hiểu rõ hơn hết vị trí bản thân mình nằm ở đâu.
Để không suy nghĩ lung tung tôi đã tìm cách trốn tránh mang nước ra cho anh ta và luôn tự nhủ rằng “Anh ta có ưa gì mình đâu chứ! “Nhưng mọi thứ lại một lần nữa bị anh ta làm xáo trộn. Có một lần sau khi dùng xong nước và ra về anh ta đứng chần chừ phía sau tôi mà tôi nào có biết. Như một tia chớp vậy, mọi thứ xảy ra nhanh cấp tốc.
– Hân!
Tuy nhận ra được giọng nói của anh ta nhưng tôi chưa kịp quay lại thì từ phía sau anh ta đặt nhanh một hộp bánh đến trước mặt tôi, phản ứng của tôi là do quá chậm hay là do anh ta quá nhanh mà tôi chỉ kịp:
– Hả?
Là anh ấy đã lao xe đi mất rồi. Tôi ở lại ngẩn ra như tên ngốc ấy, miên man với cái suy nghĩ “Hắn ghét mình lắm cơ mà sao lại… Có thể hắn nhầm người không? Nhưng rõ ràng gọi tên mình mà!”
Rồi tôi mang nó về nhà, tôi đặt nó vào tủ, mỗi ngày tôi đều mở tủ ra và thấy nó lại suy nghĩ lung tung. Nhiều lần vì không để bản thân phải suy diễn nữa tôi muốn vứt nó ngay nhưng không nỡ, muốn mang tặng lại cho người khác nhưng thấy xót, muốn lấy ra ăn luôn để khuất mắt nhưng lại không đành. Quả là đáng ghét!
Cuộc sống của tôi chỉ có một màu nhưng từ khi anh ta xuất hiện, ánh sáng từ anh rọi vào cuộc sống của tôi làm nó chuyển sắc. Một chút đáng ghét của anh ta khiến tôi thấy vui, một chút trẻ con của anh ta khiến tôi cười, một chút cứng đầu của anh ta khiến tôi lo, một chút chững chạc của anh ta khiến tôi lay động. Và thế tôi biết mình đã thích anh ta… À không phải gọi là càng ghét anh ta ấy chứ, ghét đến mức trong đầu tôi luôn có hình ảnh của anh ta.
Đã biết rằng mình “ghét” anh ta lắm nhưng tôi và anh ta cũng không thể nào kéo gần khoảng cách lại với nhau vì tôi cũng biết mình không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống của chính mình. Tôi rất muốn ngưng “ghét” anh ta để mình không phải buồn nữa và cũng muốn anh ta đừng nghĩ gì đến mình nữa vì tôi biết sẽ chẳng có được một kết quả như chúng tôi mong muốn.
Gặp được nhau đã là cái duyên do trời sắp đặt nhưng ở chúng tôi có thể ông trời đã “sai duyên” nên khiến tôi xuất hiện đến cuộc đời anh ấy làm cho nó đảo lộn lên hết và lại âm thầm bỏ đi cùng với nỗi buồn. Hoặc là trời an bài cho chúng tôi gặp nhau chỉ với một mục đích là để lại kỉ niệm cho nhau.
“Dù biết là thương nhưng không bên nhau được, dù biết là nhớ nhưng chẳng thể nói ra, dù biết là lo nhưng chẳng quan tâm được, dù biết là sẽ xa mà vẫn không quên nhau”
Có lẽ tôi may mắn khi đã được anh đến bên soi rọi đời tôi, tạo cho tôi có một niềm vui. Còn anh, có lẽ là vận xui nên đã gặp phải một đứa vốn mang nhiều nỗi buồn như tôi đến làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ bình yên.
Lắm lúc tôi muốn âm thầm bước ra khỏi đời anh trả lại cho anh những tháng ngày bình yên ấy nhưng anh ấy bảo:
– Dù mi có đi thì mọi thứ cũng sẽ không về như trước được.
Anh ta càng cố chấp tôi càng nặng lòng. Tôi sợ sẽ làm anh ấy thất vọng.
– Làm cách nào để khiến một thứ vốn không nên xảy ra đừng xảy ra? Hoặc là ít nhất dù nó đã xảy ra ta vẫn có thể khiến nó như chưa từng xảy ra?
Đó là câu tôi hỏi một cô bạn. Cô bạn tôi cười rồi nói:
– Chẳng ai mà tài giỏi làm được điều ấy hết! Nó đã xảy ra tức là nó được sắp đặt sẵn là phải xảy ra nên dù tốt hay xấu thì ta cũng phải đón nhận nó thôi. Nếu nó là điều tốt thì do ta may mắn còn, nếu là điều xấu thì việc chúng ta nên làm là tìm cách khiến nó tốt hơn chứ không phải là tìm cách trốn chạy. Vì càng trốn chạy thì nó sẽ càng tệ hơn là đối mặt và tìm cách giải quyết.
Cũng câu nói đó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ chẳng trốn tránh nữa, sẽ chẳng tự ti nữa mà sẽ đối mặt với nó. Hiện giờ tôi không có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình nhưng tôi tin thời gian sẽ làm thay đổi được điều đó. Tôi nhận ra chúng tôi chẳng có trở ngại gì lớn chỉ là vấn đề thời gian thế mà lâu nay tôi cứ do mặc cảm mà làm cho mọi thứ rối hẳn lên cả.
– Anh đợi em chứ?
– Đợi chuyện gì? À… Ừm dù chuyện gì mà ta chẳng đợi mi được thế nên “Ừ ta đợi, bao lâu ta cũng đợi”
– Coi như đây là lời hứa hẹn của chúng ta nhá?
– Ừ. Ta sẽ chờ, chờ mi mãi.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, trong tình cảm ai mà không có lúc phải gặp khó khăn chỉ cần ta nhìn thoáng, dám đối mặt, tìm cách giải quyết thì hạnh phúc sẽ tìm đến với chúng ta. Một câu nói đơn giản của anh giúp tôi có thêm động lực và niềm tin vào chuyện của chúng tôi hơn. Để đến được con đường mang tên hạnh phúc thì chúng tôi phải cùng cố gắng: tôi cố gắng khiến thời gian rút ngắn, anh ấy cố gắng chờ đợi tôi.
– Em hứa đấy! Hứa sẽ không để anh đợi em quá lâu đâu. Cái tên vô cùng đáng ghét – Chàng trai Xương Rồng.

Bài cùng chuyên mục

Sa Sa

Sa Sa (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

66% (53/80)

Bài viết: 12

Chương: 71

Bình luận: 86

Lượt thích: 118

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 1312

Sa Sa đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 23 A 14 4 Việt Lang Man Man Tiểu Vương Gia Nguyễn Thị Tuyết Trinh face non Lý Hỏa Diệm và 144 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân