Chào… Cappuccino

Chào… Cappuccino
Thích Theo dõi
Chào… Cappuccino
Bình chọn
  • Chào… Cappuccino
  • Tác giả: Min TL & LAVENDER2T- TTK
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự mình
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 440 · Số từ: 3013
  • Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Mộng Ảo Vit Lua

Đông đến, thu qua mau trong chớp mắt. Rảo bước chậm đều trên con phố tấp nập người qua, cô xuýt xoa đôi bàn tay gầy lạnh của mình. Những chiếc lá vàng khẽ chuyển mình, kêu xào xạc bên vệ đường. Ghé qua vài góc phố nhỏ và cô thấy những dãy nhà rêu phong, những bức tường bong chóc vôi trắng mà thấy lòng mình cô quạnh quá.

Đẩy nhẹ tấm cửa kính, cô chầm chậm tiến vào phía trong quán cafe quen thuộc. Mùi hương béo ngậy cùng với làn khói ấm áp cuốn lấy cô như không muốn rời. Chọn một vị trí quen thuộc là nơi góc quán như bao lần, đặt chiếc balo con cóc xuống rồi cô ngước mắt nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa kính đã có phần mờ xước.

– Như mọi khi à?- Phục vụ bước ra và nhẹ giọng hỏi cô. Cô ngước mắt lên nhìn rồi nhẹ đáp:

– Ca… à không… cho em một Espresso!- Định gọi cho mình một tách Cappuccino như bao ngày nhưng cô chợt nhận ra mình không còn thích cái hương vị ngọt ngào đó nữa. Người con trai ấy đã khiến cô yêu cafe, yêu những tách cappuccino ngọt ngào hương vị sữa và mùi hương thoang thoảng của quế nhưng chính người con trai đó cũng là lí do khiến cô ghét cay, ghét đắng vị ngọt của nó.

Nhìn lớp bọt màu nâu đỏ trong tách mà cô thở dài não nề. Khoắng nhẹ đều chiếc thìa bạc để nó tạo thành âm thanh leng keng rồi cô đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Từng giọt cafe đậm đặc chảy vào cổ họng rồi lưu lại một chút gì đó gọi là vị đắng đến khó diễn tả thành lời. Nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu du dương của bản nhạc, cô khẽ cong môi lên và nở một nụ cười buồn.

– Tại sao lại là cappuccino mà không phải espresso?

– Anh không tin là những người con gái như em lại thử được espresso đâu!

– Như em?! Tại sao? Nếu không thích thì tại sao espresso lại trở thành một thức uống nổi tiếng?

– Đơn giản thôi, con gái thì coi trọng hình thức, vẻ bề ngoài, luôn thích những thứ ngọt ngào, dễ uống! Uống cafe nhưng lúc nào cũng phải có sữa bên cạnh! Mà espresso thì lại là thứ khó uống, gai góc, không ngọt, không tốt cho da!

– Em sẽ thử!

– Cứ thử đi rồi sẽ thấy những gì anh nói là đúng! Rồi em sẽ chán ghét nó!

Người con trai đó đã nói với cô như vậy và đó cũng là giây phút cô chợt nhận ra rằng người con trai ấy không hề hiểu rõ mình. Đây, ngay chính lúc này cô đang uống espresso và cô thấy sẽ không có một loại cafe nào khác phù hợp với cô hơn là espresso cả. Hóa ra anh cũng nghĩ cô như bao người con gái khác mà thôi, đơn giản, dễ hiểu, thích mè nheo, làm nũng, không có gì đặc biệt cả, gặp nhau nói lời yêu rồi vội vã buông lời chia tay. Ấy vậy mà cô lại yêu chàng trai đó hơn cả bản thân mình đấy. Cái tuổi mười bảy nhiều biến động và đẹp đẽ đó, cô hớn hở bước chân vào đời với những sự gọi mời đầy hấp dẫn của cuộc đời và nó đã cho cô biết tình yêu là gì, cảm giác khi yêu một người là như thế nào và cô đã đem hết tất cả tình cảm của mình dành cho anh ta để rồi cô nhận lại những gì, là một trái tim cắm đầy gai nhọn sao?

– Chị ơi, cho em một cappuccino!

Bất chợt có tiếng gọi vang lên, cô hướng mắt theo tiếng gọi đó và rồi thấy một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm vài giọt nước mưa, mái tóc ngố vuốt rối tự nhiên đọng lại vài giọt nước trong veo. Anh ta đứng ở phía cửa và lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên người rồi anh ta vội vã đi tìm bàn cho mình, người phục vụ mang tách cafe ấm nóng ra, anh ta lịch sự nở nụ cười rồi nói lời cảm ơn.

– A! Nóng quá!- Tách cafe vừa chạm môi thì chàng trai đó vội bỏ xuống rồi kêu lên, vài giọt sóng sánh chảy ra ngoài, anh ta hốt hoảng vội lấy khăn giấy trên bàn lau đi. Hình như tách cafe đó quá nóng với anh ta thì phải, rồi hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bất chợt dừng lại ở chỗ cô, cô vội cúi mặt xuống thưởng thức nốt tách cafe thơm ngon và không quên kéo mũ áo xuống che hết gần nửa khuôn mặt và nụ cười trộm vì dáng vẻ của anh ta.

Tách cafe đã cạn, hơi ấm vẫn còn bao quanh, cô vội đứng lên thanh toán tiền rồi xách balo rời đi.

– Này chị, chị biết cô ta không?- Hắn khều tay và gọi người phục vụ về phía mình.

– Ờ… là khách quen ở đây đấy! Sao không em?

– Dạ không, nếu không nhầm thì cô ấy uống espresso đúng không chị?

– Uhm… đúng rồi đó! Có gì nữa không em, nếu không có gì khác thì chị vào trong trước nha!

Nói rồi cô phục vụ đó nhanh chóng vào trong để lại một mình chàng trai đó giữa không gian quán trống trải và hắn bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hắn cúi xuống, nói nhỏ giọng chỉ đủ để mình nghe thấy:

– Cũng may là nãy trong quán có mình cô ta thấy mình chứ nếu không chắc bẽ mặt chết mất! Con gái gì mà lạnh lùng hết sức!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mưa. Vài làn gió lạnh khẽ thổi qua mang theo những giọt mưa bay bay đọng lại trên mái tóc cô. Khẽ xòe ô lên rồi cô rảo bước trên khu phố thân thuộc. Dừng chân tại một trạm xe buýt và ngồi chờ đến chuyến xe tiếp theo. Nhìn xung quanh chỗ mình rồi cô chỉ biết nở một nụ cười buồn cho sự lạnh lùng nơi đây. Ai cũng bịt kín từ đầu đến cuối, có người tay xách nách mang đủ thứ, có kẻ lại phì phèo điếu thuốc trắng xóa, màu khói thuốc bay bay thật khiến cô khó chịu. Có những kẻ lại cắm đầu vào chiếc điện thoại, chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cô cũng vậy, mọi thứ ở đây đủ yên tĩnh để cô đọc một cuốn sách. Lôi từ trong balo ra cuốn “Đắc nhân tâm” rồi cô chậm rãi đọc chúng, cố gắng nghiền ngẫm hết từng dòng chữ thẳng tắp đó. Cuốn sách này cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà chẳng hiểu sao vẫn có một số chỗ cô không thể hiểu hết, những trang sách trắng tinh giờ đã chuyển sang màu ố vàng.

Chiếc xe bus màu đỏ rực dừng lại, nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại rồi cất vào balo và cô bước lên chuyến xe buýt đó. Mái tóc xõa dài xuống hai bên rồi cô áp mặt mình qua ô cửa kính, ngắm nhìn thành phố qua màng nước mưa mỏng. Cô nhớ những buổi chiều nắng ấy quá! Trải dài tâm sự theo chiều mưa rồi bỗng có một chàng trai cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy vậy, cô giật mình vội chùm mũ xuống và không buồn ngoảnh mặt sang nhìn. Ánh mắt như muốn né tránh người khác.

– A! Espresso!

Cô giật mình khi nghe thấy hắn gọi như vậy. Trong đầu bỗng dưng gợi lại cái khung cảnh quen thuộc của quán cafe vào buổi chiều mưa hôm nào rồi cô ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to ra vì bất ngờ, còn hắn, nụ cười rạng rỡ nói lời chào cô:

– Chào… cô là cô gái hôm trước ở quán cafe vào buổi chiều mưa đó đúng không?

Cô cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại nhưng có chút ngập ngừng:

– À… ừ… chào! Cappuccino… nóng lắm đúng không?

Nói xong câu đó thì nụ cười trên môi hắn trở nên gượng gạo, nhắc đến chuyện cũ khiến hắn ngượng ngùng hết chỗ nói. Thấy vậy thì cô cũng quay đi mà không nói gì thêm, mở lên bài “Mơ” rồi cô đeo tai nghe vào để tự mình lắng nghe giai điệu du dương đó. Được một lúc thì hắn đánh liều quay qua bắt chuyện với cô:

– Này cô, cô nghe nhạc gì vậy, có thể cho tôi biết được không? Cô cũng vì lịch sự mà bỏ tai nghe xuống rồi đáp lại lời hắn:

– Tôi nghĩ rằng anh không thích hợp để nghe mấy thể loại nhạc này đâu! Nó sẽ khiến anh buồn!

– Còn cô thì sao, bộ cô muốn mình buồn hả?

Cô liếc mắt nhìn hắn rồi đáp:

– Tôi thích!

Nghe vậy hắn liền nói với ý như muốn trêu chọc cô:

– Có những con người có những sở thích thật là kì dị!

– Không liên quan đến anh! Tôi dị miễn sao tôi không nhạt nhòa, không trộn lẫn là được!

– Giống như việc cô uống espresso hả?

Đôi mày cô khẽ nhíu lại, nhìn hắn rồi quay qua chỗ khác mà không trả lời. Cô cất lời:

– Nó có gì đặc biệt sao?

– Rất ấn tượng! Cô biết không, đó cũng chính là lí do vì sao mà hôm nay gặp lại và tôi đã nhận ra cô đó! Cô nói đúng, cô không bị lẫn với ai hết! Những người con gái mà tôi gặp qua, chẳng ai để mặt mộc khi ra đường cả! Mười người thì mười người đều như một, ai cũng thơm nức nhưng mùi hương của họ… quá giống nhau, họ thích mặc váy hay là những bộ đồ nữ tính còn cô, quần jean mài, converse đen, bomber jacket, đầu đội mũ che gần hết mặt! Người vẫn còn phảng phất hương cafe!

Vừa nói hắn vừa nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trông cũng chẳng khác cái lần đầu gặp là mấy rồi hắn gật gù nói tiếp:

– Bộ cô không thấy mình quá kín cổng cao tường sao? Nói chuyện với con trai mà thái độ chẳng thân thiện chút nào, như vậy thì làm sao mà có người yêu được!

Cô quắc mắt nhìn anh rồi đáp một câu không kém phần lạnh lùng:

– Không cần anh quan tâm!

Hắn có vẻ không phục về câu trả lời của cô, hắn đã cố tình chọc tức để cô nói nhiều hơn rồi nhưng mà nghe có vẻ chẳng khá hơn chút nào. Thế là hắn đành nhìn quanh và kiếm chuyện khác để nói, chẳng hiểu sao cô lại khiến anh tò mò và muốn bắt chuyện đến thế. Hắn đưa mắt nhìn và vô tình thấy được cuốn sách của cô, hắn liền chuyển chủ đề sang cuốn sách đó và bắt đầu nói về những thứ cô thích, hắn có thể dễ dàng đoán được cô là người sống nội tâm, thích những thứ trầm lắng và những gì anh nghĩ đã đúng. Cô hoàn toàn bị cuốn vào những câu chuyện của hắn và số lượng câu mà cô nói ra ngày càng nhiều, cô phải công nhận rằng hắn nói chuyện rất có duyên, rất cuốn hút và hai người rất hợp ý nhau, cứ thế câu chuyện giữa hai người càng đi xa hơn mà không có điểm dừng. Những câu hỏi về sở thích và ước mơ mỗi người luôn luôn là một đề tài vô tận cho những người mới quen nhau và anh với cô cũng không ngoại lệ. Cô cười, cô buông lời đùa rồi thỉnh thoảng thêm vài lời để hưởng ứng mà quên mất thời gian vẫn đang dần trôi đi. Đến khi liếc mắt nhìn qua cửa kính thì đã thấy phố lên đèn, đường phố nhộn nhịp đông vui hơn bao giờ hết, lúc đó cô mới nhận ra trời đã tối rồi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Chiếc xe buýt dừng lại, cô nói lời tạm biệt anh với chút tiếc nuối trong lòng. Hắn nói rằng hắn muốn gặp lại cô và muốn xin số điện thoại, trước nụ cười tươi và ánh mắt chờ đợi của hắn thì cô chỉ nhún vai rồi khẽ lắc đầu một cái. Cô từ chối yêu cầu của hắn và buông một câu “nếu có duyên thì sẽ gặp lại” rồi chậm rãi rời đi nhưng cũng đủ để nghe hắn nói “nhất định tôi sẽ tìm được cô”.

Đặt chân xuống con đường rét buốt rồi cô đảo mắt nhìn quanh để xem đây là đâu vì lúc nãy không để ý nên xe buýt dừng lúc nào cũng không biết, nó cứ thế chạy chuyến tiếp theo luôn. Vừa đi vừa suy nghĩ về chàng trai đó mà không giấu khỏi ý cười trên môi. Một vài sự trùng hợp đến khó tả và… hắn cũng có điểm giống với anh ta. Anh là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng, hơn cô bốn tuổi, đam mê ca hát và muốn trở thành ca sĩ. Hắn cũng giống cô, có thể chơi được nhạc cụ nhưng lại là guitar, còn cô, cô không thể chơi được cái đó, cô thích âm vang của violon và dương cầm hơn. Hắn nói là nếu có dịp gặp lại thì nhất định sẽ đàn cho cô một bản nghe thử. Hắn nói hắn cũng rất thích đi xe buýt như vậy và thường bắt chúng đi học vào mỗi sáng, còn chiều về thì lại thường dạo quanh thành phố bằng xe buýt. Và ngày nào cũng đứng chờ ở trạm đó mà lần này mới gặp được cô, hoặc là cũng có thể trùng chuyến một vài lần rồi mà không biết. Hắn thường ngồi uống cafe trên một góc ban công nhỏ hoặc không thì cũng là tại một góc quán nào đó vào một buổi chiều mưa. Cô khá bất ngờ vì những điều đó nhưng hắn nói là hắn muốn tìm sự yên tĩnh cho riêng mình, cuộc sống có quá nhiều xô bồ và khiến hắn chẳng kịp cảm nhận được điều gì cả. Hắn thích cả những bản nhạc xưa bằng piano mà hắn vẫn thường được nghe khi còn nhỏ. Hắn nói, khi đó hắn thích những phím đàn đó lắm, nhìn những ngón tay ba mình nhẹ lướt trên những phím đàn đó mà hắn khát khao có được một lần chạm tay vào chúng.

Một người con trai quá đỗi sâu sắc đúng không?

Cô muốn gặp lại hắn, muốn nghe hắn chơi đàn như lời hắn đã nói, cô muốn nghe hắn kể nhiều hơn về câu chuyện của mình, muốn biết nhiều hơn về cuộc đời sinh viên của hắn nhưng… cô đã không thể gặp lại hắn. Dòng đời xô đẩy khiến cô phải rời xa mảnh đất phồn hoa yêu thương của mình và bẵng đi một thời gian dài cô đã không trở lại chuyến xe buýt đó, trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều điều không nguôi. Rồi năm tháng qua mau, hình ảnh của của chàng trai trên chuyến xe buýt đó cũng dần bị chôn vùi trong kí ức cô và anh ta không một lần được cô nhắc đến.

Cho đến… một buổi chiều thu tháng mười, khi cô lang thang trở về tìm lại góc phố cũ và bất ngờ, vô tình làm sao khi cô đã được gặp lại hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười ấm áp luôn hiện diện trên môi thế nhưng… nơi mà hắn đang đứng, cái vị trí mà hắn đang có thì với cô nó thật quá xa vời. Chàng sinh viên năm nào không còn nữa mà đó là một chàng ca sĩ được bao người gọi tên, nơi mà anh đang đứng là một sân khấu lớn với bao ánh đèn rọi vào. Ánh hào quang bao vây lấy anh tưởng như không ngừng. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn những con người đang hò reo tên anh trong sự sung sướng để rồi tự cảm thấy lòng mình thật cô đơn và nhỏ bé. Vội lui bước về sau và cô thầm nghĩ chắc rằng hắn cũng không còn nhớ mình nữa, thời gian qua thấm thoát cũng gần hai năm rồi chứ ít gì nữa. Vài lần hắn hát và có giao lưu với khán giả, ánh mắt vô tình lướt qua, nhìn nhau mà không nói gì. Người dưng mà, quen biết gì nhau đâu, gặp nhau được có hai lần, cô là gì mà hắn phải nhớ.

Âm thanh ồn ào, náo nhiệt dần dần biến mất. Cô đứng lặng người nhìn tấm poster in hình của hắn mà chỉ biết nở một nụ cười buồn. Chẳng hiểu sao trong lòng lúc đó lại lăn tăn gợi sóng. Bất chợt có một giọng nói cất lên:

– Chào espresso!

Cô bất ngờ quay mặt lại nhìn và thấy hắn đang đứng trước mặt cô, nắng vàng ngọt ngào mùa thu chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của hắn cùng với vài làn gió heo may nhẹ thổi qua khiến hình ảnh của hắn trở nên thật cuốn hút. Cô bồi hồi cất giọng chào hắn trong sự ngỡ ngàng:

– Chào… cappuccino!

Bài cùng chuyên mục

Min TL

Min TL (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 21/11/2017

Số Xu: 71

Mộng Ảo

Mình thích nội dung này. Bạn nghĩ sao nếu biến nó thành tiểu thuyết nhiều chương, mình tin nhất định sẽ được mọi người đón chào.

Năm nay mk cuối cấp, nhiều kì thi quan trọng nên k có nhiều thời gian rảnh để viết ^^


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 241

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Mình thích nội dung này. Bạn nghĩ sao nếu biến nó thành tiểu thuyết nhiều chương, mình tin nhất định sẽ được mọi người đón chào.


Min TL

Min TL (12 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 21/11/2017

Số Xu: 71

Quỳnh Nga Đỗ

bạn viết truyện rất mượt mà. Không quá phô trương nhưng tình cảm, mình rất thích văn phong của bạn. Nhưng mà có phải là bây giờ nó quá khó...

ths b nhé! ^^


Quỳnh Nga Đỗ

Quỳnh Nga Đỗ (12 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/11/2017

Số Xu: 1

bạn viết truyện rất mượt mà. Không quá phô trương nhưng tình cảm, mình rất thích văn phong của bạn. Nhưng mà có phải là bây giờ nó quá khó để tìm được một người bạn như thế này không... Dù sao vẫn mong bạn sẽ viết thêm nhiều tác phẩm mới nha !


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta thương nguyễn và 142 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn