Chương 1
Bình chọn

   Có người  từng nói chết là hết, nhưng khi chứng khiến tình cảm của nàng, lần đầu tiên  ta nghĩ thật ra tất cả chỉ là bắt đầu.

               Thời Tần, ở một trấn nhỏ vô danh bên bờ Trường Giang, một người con gái tên Mạnh Lệ đang sống những năm tháng bình thản trong gia đình khá giả của mình. Cha nàng là một thương nhân buôn bán vải vóc nhỏ, nàng là con gái duy nhất, nàng vẫn tưởng sẽ sống  những tháng năm như bao người con gái khác, lấy vị hôn phu chưa từng biết mặt, cả đời bình an.

              Cuối mùa đông năm nàng mười sáu tuổi, cuộc sống của nàng chấm dứt trong một cơn bạo bệnh. Trước khi nàng ra đi, hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời nàng là một lam y nam tử mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng bảo nàng:

“Đi cùng ta!”

            Nàng rời khỏi nhân thế trong nụ cười, nụ cười đẹp nhất đời nàng.

            Thực ra nàng không biết người nam tử trước mắt ấy luôn cười như thế với bất kỳ ai, lam y nam tử ấy được nhân gian gọi là Nhị Điện Diêm La Sở Giang Vương. Hôm nàng mất đúng dịp Diêm phủ không còn ai dẫn hồn phách, hắn vì thua cuộc trong việc rút thăm nên mới đi đón nàng. Ta quen hắn rất lâu, từ thuở hắn mới nhậm chức, trong mắt ta nam nhân này ngoài gương mặt họa thủy thì chẳng có gì đáng xem cả, luôn ra vẻ dịu dàng nhưng thủ đoạn lại thâm sâu khó dò, miệng lưỡi cay độc hơn cả đàn bà. Ta nhớ năm đó Tử Hà từng nói với ta:

“Đấu khẩu với ai cũng có thể chỉ cần đừng là Giang Vương là được vì căn bản chẳng đấu lại hắn.”

             Lúc hắn đến bắt hồn phách nàng đúng lúc ta đi ngang qua nhìn thấy, lần đầu tiên ta thấy một phách linh tinh khiết như thế nên ẩn thân đi theo nàng, tên nàng cũng là ta đi nghe người nhà nào kêu gào mà biết. Thật sự ta thấy chết đi là chấm dứt vốn không cần kêu khóc như thế, sớm muộn họ cũng sẽ trải qua điều đó.

           Qua cổng bước vào địa phủ, ta đến nơi này rất nhiều lần, chính ta cũng không biết tại sao mình cứ không thích thiên giới hoa lệ kia mà cứ hay xuống cái nơi chẳng có gì ngoài mấy kẻ đáng ghét kia. Hắn dẫn nàng đến điện của hắn, ta thầm nghĩ nàng vốn không mang tội gì nên xếp vào nơi ở của các vong hồn chờ đấu thai sao lại đến cái chỗ xét tội này. Lần đầu tiên ta nhìn rõ gương mặt của Mạnh Lệ, nàng mang nét đẹp dịu dàng, nhu mì của cô gái được dạy dỗ đàng hoàng nhưng đôi mắt nàng lại lộ rõ vẻ mạnh mẽ hiếm thấy ở nữ nhân trần gian, không chút sợ hãi khi nhìn thấy hai chữ Địa Phủ mà là một thứ gì đó ta không nắm bắt được. Nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi Giang Vương, ta bỗng phát hiện cô gái trước mắt có giọng nói rất dễ nghe nhưng lại mạnh mẽ, kiên định:

“Ta chết rồi sao?”

“Phải, nàng chết rồi.”- Đó là giọng nói của Giang Vương, trầm ấm nhưng không chút tình cảm.

Nàng bình thản mỉm cười với hắn:

“Vậy ta nên làm gì?”

Cả ta và Giang Vương đều ngỡ ngàng, ta cứ nghĩ nàng sẽ khóc hoặc ít nhất cũng hỏi lý do hay gì đó, không ngờ nàng chỉ xem đó như hiển nhiên. Lần đầu tiên, sau mấy vạn năm quen biết ta thấy được cảm xúc bất ngờ trên mặt vị diêm vương luôn cho mình có thể điều khiển được mọi việc này, ta chợt nghĩ có lẽ nàng sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho địa phủ này, ít nhất là với vị vua cõi chết trước mắt kia.

“Nàng thật thú vị.”- Hắn mở lời khen nàng, ta biết là khen vì lúc xưa khi mới biết ta hắn cũng nói câu nói này, đó là lời đánh giá cao nhất hắn cho một người, ta là người đầu tiên còn nàng là người thứ hai.

Hắn thấy nàng không lên tiếng lại nói tiếp:

“Nàng biết ta là ai không?”

“Người không giống Hắc Diện hay Bạch Diện trong truyền thuyết, người là ai?” – Nàng nhẹ giọng nói.

“Ha ha, ta là Nhị Diện Sở Giang Vương.”- Thấy nàng chợt run, hắn nói tiếp- “Nàng sợ rồi sao? Ta tưởng nàng không biết sợ chứ.”

“Ngài không giống trông mô tả của nhân gian.”- Nàng nói.

“Mô tả nhân gian? Ha ha, phàm nhân vì sợ cái chết nên vẽ ra ta như hung thần, ác ma, lại thêm bọn tiên nhân trên thiên giới bêu xấu nên mới thế. Nực cười, không đẹp bằng ta nên cố tình biến xấu ta trong lòng nhân thế, cuối cùng chẳng phải ta vẫn đẹp hơn họ sao?”

“Ngài rất đẹp!” – Ta đồng tình với nàng, hắn thật sự quá đẹp, nếu không phải trong ta không thể yêu ai có lẽ ta cũng động lòng với nam nhân này, đó là suy nghĩ của ta trước khi gặp chàng.

Lúc đó ta nghĩ cô gái này rất đặc biệt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt thể hiện sự xét hỏi, lam mâu trong suốt của hắn như muốn thăm dò tâm tư người trước mặt, à không, là linh hồn trước mặt, đem tất cả phơi bày ra ánh sáng.

“Nàng không sợ ta đem nàng ném vào vạc dầu hay nghiêm hình với nàng sao?”- Ta không rõ tâm tư hắn khi hỏi câu nói này, nhưng với giao tình nhiều năm, ta nghĩ hắn đang muốn hù dọa nữ tử trước mắt này.

Nàng lại cười, đôi môi anh đào vểnh lên rất nhẹ gần như hư vô.

“Tiểu nữ không làm gì sai trái, cũng tin vương là người biết lý lẽ sẽ không chèn ép ta”.- Ta thật muốn nói với nàng rằng cả địa phủ này nam nhân trước mắt nàng là kẻ không biết lý lẽ nhất, hay làm theo ý mình nhất, đáng tiếc ta không tiện hiện thân, haiz….

“Ha ha ha…”-Tiếng cười hắn vang vọng khắp cung điện, ta chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn mất hình tượng như thế.-

“Nàng sai rồi, ta là kẻ không biết lý lẽ nhất địa phủ này. Nhưng nàng nói đúng, ta sẽ không làm gì nàng. Nàng vốn nên đưa tới chỗ Thập Điện Chuyển Luân Vương chờ ngày luân hồi nhưng đúng lúc hắn không ở đây nên ta đưa nàng đến chỗ ta trước thôi. Giờ nàng lui xuống trước đi.”

Nói xong hắn cho ma nữ tỳ đưa nàng xuống, quay lại đối mặt ta nhẹ cười, nói:

“Còn muốn ẩn thân đến bao giờ đây hả, Bách Hoa thần nữ, xem cũng đủ rồi chứ?”

Ta thầm nghĩ gã này càng ngày càng không xem ta ra gì. Ta hiện thân cười cười nhìn hắn:

“Hi hi, Giang Vương đã sớm biết ta đứng phía sau sao không nói sớm, đỡ tốn tu vi ta rồi!”

“Là ta cho người chút mặt mũi, người không muốn, vậy ta sẽ nói với các diêm quân khác người lén lút ẩn thân đi theo ta xem thử người làm sao nhé, à, cả mấy vị tiên quân trên kia nữa, thiên địa đệ nhất mỹ nhân đi theo Giang Vương ta thật là tin sốt dẻo nha?”

Hắn cười cực kỳ dịu dàng nhưng ta lại thấy chướng mắt vô cùng, rõ ràng cười nhạo ta mà, giỏi lắm, Giang Vương, đợi đó.

“Giang Vương, dù sao ta cũng không phải lần đầu xuống đây có gì lạ chứ? Nhưng ngài thì khác, linh hồn Mạnh Lệ kia sao lại vinh hạnh được ngài giữ lại, ta nhớ Chuyển Luân Vương vốn chưa từng rời khỏi diêm phủ nha?”

 Ta cười nhìn gương mặt hơi cứng lại dù chỉ trong giây lát kia mà hả dạ, ai bảo dám thách đấu ta.

“Thần nữ, đây là chuyện của đại phủ không liên quan người, đừng quá thích xen vào chuyện người khác!”

Hắn vẫn cười nhưng trong lời nói thấy rõ hắn không muốn ta xen vào chuyện này, quen hắn nhiều năm đây là lần đầu tiên ta nghe hắn dùng giọng điệu này với ta, đáng tiếc ta trời sinh vốn thích xen vào chuyện người khác.

“Ngài biết ta nhiều năm chẳng lẽ không biết ta ghét nhất là thấy nữ tử bị ức hiếp sao, hơn nữa ta rất thích cô gái Mạnh Lệ này, chuyện này ta nhất định quản rồi. Ta sẽ tạm thời ở lại đây làm phiền Giang Vương sắp xếp rồi.”

Nói xong ta xoay người đi vào điện, muốn đi tìm Mạnh Lệ.

 Thật ra diêm phủ này không đáng sợ đến mức như nhân gian đồn đại, ngoại trừ nơi trừng phạt kẻ có tội thì cơ bản nơi này rất đẹp. Cung điện nơi các diêm quân ở được quét một loại sơn làm từ tinh vân khác nhau có cảm giác như lạc vào tiên cảnh, một sảnh lớn đặt bàn phán xét và mười ghế ngồi dành cho mười vị diêm quân, ra sảnh rẽ trái đi vào hậu viên sẽ thấy mấy cây u linh lan hoa, hoặc như chỗ Ngũ điện là cây cổ thụ xanh um tùm mà ta không biết tên nghe đâu gã đó đi cướp chỗ Vân Nha Cốc về, ngoài ra còn có mấy cây thảo mộc có thể sinh sống nơi ít ánh sáng, ta thích đến chỗ của Lão Nhị Giang nhất vì hắn không biết dùng cách gì trồng được một gốc đào trong vườn, loài cây vốn không thể tồn tại nơi này. À quên, Lão Nhị Giang chính là Giang Vương, cách gọi này ngoài ta với mấy vị diêm quân kia căn bản không ai dám gọi, sẽ bị hắn giết chết hết.

Đi theo con đường vào hoa viên là một dãy phòng ốc dành cho khách khoảng hơn vài chục phòng, thật ra thì chẳng mấy khi sử dụng vì chẳng phải ai cũng như ta có sở thích dạo địa phủ cả. Thật ra cung điện này cấu trúc chẳng đến mức độ là hoàng cung như trên nhân gian mà giống một trang viện hơn, thực phòng nằm ngay góc cung, rất rộng, ta từng hỏi mấy gã diêm quân ấy sao lại cần thực phòng vì họ vốn không cần ăn lại xây một nơi rộng như vậy, cuối cùng họ bảo ta là để trang trí, thực tế có mấy vị trù gia trong đó, tất nhiên họ không phải người. Phía bên phải sảnh thất là một đình viện nhỏ có hòn non bộ hoặc hồ nước hay mấy thứ linh tinh mà mấy diêm quân thích, đặc biệt nhất là chỗ Tứ Điện lại trang trí một hồ băng ở chỗ này. Đi thêm chút là thư phòng mà họ giải quyết sổ sách và công việc, cuối cùng là phòng ngủ của họ. Cung của Giang Vương trang trí chủ đạo là màu lam như y phục của hắn vậy, toát ra vẻ thoát tục nhưng vẫn rất gần gũi như hắn lúc xa lúc gần.

 Ta đi vào căn phòng thứ ba trong dãy khách phòng tìm Mạnh Lệ, căn phòng bằng gỗ trầm toát mùi hương nhè nhẹ, nó có chút giống gian phòng ở nhân gian, nhưng lạ là cả phòng được trang trí bằng bằng màu đỏ nhạt tương phản với bên ngoài. Mạnh Lệ đang suy tư trên bàn không để ý ta bước vào, giờ ta có dịp nhìn kĩ nàng, một thân hồng y có chút giống tân nương trong ngày cưới nếu không phải y phục không trang trí thêm gì thì ta đã nghĩ nàng chết khi đang thành thân nữa, tóc nàng búi xõa ra sau bằng một cây trâm bạc đơn giản, gương mặt nàng đẹp nhưng chưa đến mức là đại mỹ nhân, đường nét hài hòa với đôi mắt hai mí long lanh, thông tuệ và gương mặt trái xoan kết hợp chiếc môi anh đào khiến người đối diện có thiện cảm vô cùng, ta chợt nghĩ nếu gặp nàng sớm hơn có lẽ ta sẽ không để nàng chết sớm như vậy, haiz, sở thích yêu mỹ nhân của ta lại tái phát rồi, nếu để Uyên ca ca biết ta tin huynh ấy nhất định sẽ nói:

“Muội yêu thích cái đẹp vậy sao không tự yêu mình đi.”

Ho nhẹ một tiếng thành công có được chú ý của nàng, Mạnh Lệ quay lại nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan của ta, một sự không dám tin hiện ra trong mắt nàng.

Thực sự ta hiểu được suy nghĩ của nàng, bất cứ ai thấy ta lần đầu tiên đều sẽ như vậy. Uyên ca ca từng hình dung ta chính là bình thường là thần nữ thanh cao thoát tục không vướng bụi trần tựa liên hoa, khi tức giận hay nũng nịu là ma nữ phong tình vạn chủng tựa đào hoa, khi cười là nhân gian nữ tử dịu dàng hiền thục, giản dị,đơn thuần như mẫu đơn. Gương mặt của ta khiến ta gặp không ít rắc rối, từng có lúc ta ghét bỏ nó nhưng dù sao cũng là sự thật dần dần cũng chấp nhận, cái danh đệ nhất mỹ nữ cũng vì vậy mà có, nhưng đồng thời kẻ nhìn vào tâm tư mà không coi trọng bề ngoài ta càng ít hơn.

Ta cười nhẹ chào nàng:

“Xin chào, ta tên Bách Hoa, hân hạnh gặp cô, Mạnh Lệ cô nương!”

“Hân hạnh, Giang vương phi.”

Nàng nhìn ta cười nhưng đáy mắt hiện tia đề phòng, lúc đó ta thiếu chút té xỉu, Giang vương phi? Ta lấy Lão Nhị Giang bao giờ thế? Nàng chắc chắn nghĩ ta đến thị uy gì đó rồi, haiz, đều là họa thủy của tên đó mà ra.

 “Mạnh Lệ hiểu lầm rồi, ta cùng Giang Vương không có quan hệ đó đâu, ta cũng như cô đến làm khách thôi, nghe nói cô đến nên muốn làm quen với cô. Ta với Giang Vương là bằng hữu lâu năm mong cô đừng suy nghĩ nhiều.”

Ta cười dịu dàng cùng nàng, nếu ta không lầm thì nàng có ý với tên độc mồm độc miệng đó rồi, tội cô gái xinh đẹp. Ánh mắt nàng không còn phòng vệ nữa, cười cùng ta, dù sao nàng cũng chỉ mười sáu tuổi, chỉ là một cô nương mới lớn sao hiểu hết cuộc đời cho dù nàng thông minh cách mấy.

Nàng cùng ta trò chuyện vui vẻ. nàng kể ta nghe cuộc sống dương gian của nàng, ta kể nàng nghe một chút về thân thế của mình, khi biết ta là thần nữ nàng có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn vui vẻ muốn kết bạn cùng ta, thật ra ta gặp rất nhiều người vì danh lợi hoặc mưu mô mà tiếp cận ta nên ta nhìn ra được nàng là thật tâm, ta thầm nghĩ không để nàng chịu đau khổ. Suốt hơn một tháng ta luôn cùng Mạnh Lệ trò chuyện, ta là Thần nữ, nàng là linh hồn vốn không cần ăn nhưng ai đó vẫn mang đồ ăn đến phòng Mạnh Lệ cho cả hai, nhưng hắn chưa từng xuất hiện, ta nghĩ có lẽ có điều gì đó Giang Vương giấu ta mà việc này tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với Mạnh Lệ. Ta hỏi Mạnh Lệ:

“Mạnh Lệ, cô muốn ở lại chốn này hay không? Ta có thể giúp cô sớm luân hồi, hay ta đưa cô đến chỗ Thập Điện ở chờ diêm quân về, không ta đưa cô đến chỗ ta ở được không?”

“Ta đã đồng ý Giang Vương ở lại đây rồi, ta sẽ không rời đi nếu ngài không yêu cầu.”

Gương mặt nàng hiện vẻ kiên định và cố chấp, ánh mắt khi nói về Giang Vương quen thuộc vô cùng, ta của trước kia cũng từng như thế nên ta biết đó là ánh mắt dành cho người mình yêu thương. Ta nhẹ lắc đầu, hỏi nàng dù lòng sớm có đáp án:

“Cô thích Giang Vương phải không?”

Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn ta.

“Ta không biết. Khi ta sắp rời khỏi cuộc đời ta nhìn thấy người mặc lam y mỉm cười nhìn ta, đó là nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất ta nhận được trong mười sáu năm cuộc đời mình, người bảo ta đi cùng người, đó là lần duy nhất ta được lựa chọn trong sinh mệnh của mình, cô biết không tuy hơn một tháng nay người không xuất hiện nhưng ta nhớ người, ta không biết tình cảm này là gì, từ nhỏ ta chỉ chờ đợi theo sắp xếp của người khác chưa từng theo ý mình, lần này ta muốn nghe theo con tim mình ở đây cùng người đến khi người không cần ta thì thôi. Có lẽ giống như cô nói đó là thích, ta thích Giang Vương. Bách Hoa, có lẽ cô nghĩ nó quá nhanh nhưng ta sống cả đời đây là lần đầu ta thật lòng với một người. Chẳng qua đến lúc ta động tâm đã không còn sống nữa mà thôi.”

Nàng cười nhưng có chút cay đắng.

 Ta chưa từng nghĩ tình cảm nàng là nhanh, vì ta từng như nàng vì một ánh mắt mà cố chấp tất cả đem trái tim trao đi dù cuối cùng tổn thương đầy mình nhưng chưa từng hối hận, ta tin nếu quay ngược thời gian ta vẫn chọn yêu người đó, căn bản tình yêu là không lý do, cũng không phải là quen biết ngắn hay dài, tất cả chỉ do con tim mà thôi.

“Mạnh Lệ, Giang Vương không đơn giản như bề ngoài đâu, nếu cô cố chấp, ta chỉ mong cô sẽ hạnh phúc, hai người đều là bằng hữu của ta, nếu có thể ta ước rằng chấp niệm của cô sẽ thành hiện thực, chẳng qua, Lệ, cô quá trẻ hơn nữa thân phận hai người khó có kết quả, trừ khi hắn động tâm nếu không chỉ sợ cô thương tích đầy mình không ngày quay đầu.”

“Ta sẵn sàng đón nhận tất cả.”- giọng nàng kiên định nói với ta.

                  Ta bước ra khỏi phòng nàng nhìn gốc hoa đào phía hậu viên thầm nghĩ: Con người chết đi là hết nhưng với nàng tất cả chỉ là bắt đầu. Sau này rất nhiều năm ta nghĩ lại nếu ta không hỏi câu hỏi đó đánh thức tình cảm của nàng liệu nàng có chịu tổn thương như thế không?

Danh Sách Chương
Sandy Linh

Sandy Linh (2 năm trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 8

Bình luận: 7

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/05/2017

Số Xu: 134

cảm ơn đã bình luận.


Phong Thanh Tử Hà

Tiểu Phúc Tử (2 năm trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 76

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 326

"Ta nhớ năm đó Tử Hà từng nói với ta"

Hô hô ta cũng là Tử Hà ^.^


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định. 
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A. 
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu. 
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn. 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Đánh dấu hội thoại: 
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại. 
- Không dùng dấu gạch dưới(_). 
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó. 
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau. 
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily và 39 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen