Chương 2
5 (100%) 1 vote

Sống ngàn vạn năm lần đầu tiên ta thấy hổ thẹn, hóa ra một thần nữ lại không dũng cảm bằng một nữ tử nhân gian hơn nữa nàng chỉ mới mười sáu tuổi.
Sau ngày hôm ấy, ta trở về tiên sơn của mình nhưng vẫn dùng Thủy Tâm Kính ngày đêm theo dõi mọi việc của Mạnh Lệ. Quả nhiên, sau khi ta rời đi Giang Vương đã xuất hiện.

Đó là một ngày sau khi ta rời đi. Giang Vương gọi Mạnh Lệ đến sảnh phòng gặp hắn, ta thấy nàng mặc thanh y, môi mỉm cười, có lẽ nàng đợi ngày này lâu rồi.

Còn Giang Vương đang ngồi trên ngôi chủ vị nhìn nàng bước đến, vẫn nụ cười quen thuộc và đôi mắt dịu dàng nhưng không tình cảm, sau khi mời nàng ngồi hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

“Nàng đã quen nơi ở chưa, có gì không vừa ý cứ nói với tỳ nữ sắp xếp?”

“Tiểu nữ đã quen, đa tạ vương quan tâm. Không biết ngài giữ lại ta ở đây phải chăng có gì cần ta?” Nàng quả thật thông minh, hóa ra đã sớm biết Giang Vương có mưu đồ khác, ta đã lo hảo rồi.

Ánh mắt Giang Vương thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi.

“Nàng sao lại nghĩ vậy? Ta chỉ vì Lão Thập chưa về nên giữ nàng lại thôi, nàng nghĩ nhiều rồi.”

“Có lẽ tiểu nữ cả nghĩ nhưng tiểu nữ thuộc quản lý của Chuyển Luân Vương cho dù có ở cũng nên ở Thập Điện mới phải, xin vương cho phép chuyển đi.” Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng ta thấy sự tinh nghịch trong ánh mắt ấy, thật sự nàng rất thú vị.

Giang Vương trầm tư một lát, ngước nhìn nàng như muốn biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nhẹ thở dài một tiếng, lần đầu ta thấy ý cười trong mắt hắn dù chỉ thoáng qua, Mạnh Lệ thật sự có khả năng buộc nam nhân này bộc lộ tâm tư dù rất ít, ta có chút chờ mong và hi vọng vào tương lai của hai người họ.

“Mạnh Lệ, có ai nói nàng quá thông minh chưa, nữ tử quá thông minh không phải điều tốt đâu” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, thật sự ở cái xã hội nhân gian mà nữ nhân căn bản không có địa vị, thân phận, lựa chọn, chỉ có thể câm lặng nghe theo sắp xếp của nam nhân, họ đơn thuần có thể nói là ngốc nghếch thì một nữ tử như Mạnh Lệ rất ít ỏi, huống chi nàng còn trẻ như thế, chỉ là một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

“Nhưng nữ tử quá ngốc nghếch sẽ chịu thiệt thòi chẳng phải sao? Tiểu nữ chẳng qua có chút lý trí mà thôi cũng không gọi là thông minh gì, có thông minh cũng đâu sánh bằng ngài vương giả của cõi âm này.” Nàng nhẹ cười.

“Nếu nàng còn sống chắc chắn sẽ làm nên nhiều việc lớn, đáng tiếc.” Giang Vương nhẹ lắc đầu thể hiện nuối tiếc nhưng ta biết hắn chẳng tiếc nuối gì vì căn bản hắn có trái tim chết làm sao biết đau thương cho ai, ít nhất từ lúc quen hắn ta chưa từng thấy hắn vì ai mà đau lòng.

Qua Thủy Tâm Kính ta thấy đâu đó ta của ngày xưa qua nàng nhưng ta chưa từng có can đảm như nàng hỏi chàng vì sao giữ ta bên cạnh chàng, cả sau này khi chia ly ta vẫn chưa từng hỏi chàng vì sao muốn ta quên chàng, giờ đây với ta đã không quan trọng nữa vì tâm của ta đã không còn chàng nữa rồi chỉ còn lại hồi ức mà thôi.

“Nếu nàng biết ta có mưu đồ chẳng lẽ nàng không lo lắng ta sẽ hại nàng sao?” Giang Vương mỉm cười hỏi nàng.

“Lo lắng liệu ngài có để ta đi hơn nữa ta không có ý định rời đi dù ngài cần ta làm việc gì ta đều chấp nhận, Mạnh Lệ cam tâm tình nguyện đem sinh mệnh giao cho ngài.” Giọng nàng kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào lam mâu của Giang Vương, ta cảm thấy nàng đang thề một lời thề cho chính nàng, lời thề cho tình cảm mà nàng đang có. Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trong đáy mắt hắn, hắn nhẹ cười, không hiểu sao ta thấy nụ cười ấy có chút cay đắng, một thứ vốn không thể tồn tại trên gương mặt nam tử đó.

“Nàng thích ta sao?” Một câu hỏi nhưng giọng nói giống như trần thuật một sự thật.

“Phải, ta thích ngài, ngay lần đầu gặp mặt ta đã động lòng.” Nàng cười nhẹ nhàng trả lời, ta thật sự khâm phục nàng dám công khai thừa nhận tình cảm của mình, phải có trái tim kiên cường như thế nào mới nói ra lời nói ấy, có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó khăn.

Giang Vương cũng có chút ngỡ ngàng, ánh mắt mang nét suy tư.

“Nàng nên biết ta và nàng là không thể, ta muốn nàng cùng ta đi Vân Phong Hỏa Cốc làm một việc, sau khi hoàn thành ta sẽ để nàng luân hồi, kiếp sau sẽ hạnh phúc cả đời không lo không nghĩ, nàng thấy thế nào?”

“Ta đi cùng ngài nhưng ta không cần kiếp sau không lo không nghĩ, ta muốn ngài đáp ứng ta một yêu cầu?” Hắn tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi nàng:

“Yêu cầu gì?”

“Giờ ta chưa nghĩ ra, ngài yên tâm ta sẽ không làm khó ngài.” Nàng cười, xem lời từ chối của Giang Vương như chưa hề nghe thấy.

“Vậy ba ngày sau sẽ xuất phát.” Nói xong hắn rời đi bỏ nàng ngồi lại nên hắn không nhìn thấy ánh mắt nàng có ngấn lệ quang.

Ba ngày sau đó không gì đặc biệt chẳng qua hắn luôn cùng nàng dùng cơm mà thôi. Còn ta, trước ngày xuất phát đã xuống địa phủ tìm Giang Vương một chuyến. Lúc đó hắn đang ở thư phòng của mình, ta đi vào đóng cửa lại, mà hắn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên. Một ma nô ngăn ta lại bị ta đá ra ngoài, lúc này hắn mới lên tiếng:

“Ngươi lui qua ngoài trước đi!” Câu này là nói với ma nô.

“Bách Hoa, cô càng ngày càng rảnh rỗi, cứ vài ngày lại xuống đây quậy phá.” Câu này là nói với ta.

Trong tam giới này ngay cả lão Thiên Quân cũng không dám dùng giọng điệu này với ta, ngoại trừ bằng hữu và tỷ muội của ta căn bản không ai dám thất lễ với thần nữ duy nhất trong thiên địa là ta, mà cái gã trước mắt này là số ít trong đó. Bình thường hắn đều gọi tên ta, chỉ khi tức giận hay có chuyện gì không vừa ý mới kêu ta là thần nữ, lúc này, xem ra việc ta tự ý xông vào thư phòng hắn không hề để trong lòng.

“Vì sao muốn dẫn Mạnh Lệ đi Vân Phong Hỏa Cốc?” Ta hỏi hắn.

“Tại sao không thể?” Hắn cười hỏi ngược lại ta.

“Sở Giang, ta không biết huynh đang mưu tính cái gì nhưng huynh nên biết Lệ là linh hồn nếu bước vào đó chẳng phải sẽ làm mồi cho bọn thú ma Mị chuyên ăn linh hồn, hơn nữa, còn có ma thú thần thượng cổ Minh Hà cũng đang ngủ say trong đó ư? Với lại Lệ lại sạch như vậy chắc chắn là miếng mồi ngon cho chúng.” Ta chất vấn Giang Vương.

Vân Phong Hỏa Cốc nghe có vẻ đẹp nhưng lại là nơi tối kị của hồn ma, đó là nơi nhốt loài thú ma tên là Mị, chúng có hình dáng như con người nhưng thực chất lại chuyên dụ dỗ các linh hồn trong sạch để ăn, nhằm gia tăng tu vi. Đáng sợ hơn là sâu trong cốc là nơi say ngủ của ma thú thần Minh Hà từ thượng cổ, nó có sức mạnh phá hủy cả một đại lục, năm đó Nữ Oa tốn rất nhiều công sức mới khiến nó ngủ say trong cốc, con thần thú này có bề ngoài như một con sói lớn nhưng lại có tới mười bảy cái đuôi, lông đỏ rực, mắt lóe ánh xanh, rất đẹp nhưng bản tính lại rất xấu, vả lại nó cũng có sở thích ăn linh hồn. Lão Giang mang Lệ đi chính là nộp mạng, không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.

“Ta tự có sắp xếp của mình, hơn nữa cô ấy cũng không ý kiến cô cần gì quan tâm chứ? Bách Hoa, nên tự lo cho chính mình, cả bản thân cô cũng không có cách lo cho mình lấy gì xen vào chuyện của người khác. Ta sẽ không làm hại nàng ấy đâu.” Hắn nói.

Ta còn muốn nói tiếp nhưng bị hắn cắt ngang.

“Cô nên đi đi, ta phải làm việc.” Nói xong hắn cúi đầu làm việc không nhìn đến ta nữa. Ta biết ở lại cũng vô ích nên rời đi. Trước khi ta đi hắn nói ta một câu.

“Bách Hoa, có một số việc dù là thần linh cũng không thể quản lý hết, có một số sự thật ta mong cô mãi mãi không biết vì ta vĩnh viễn muốn cô giữ lại kí ức đẹp nhất về thế gian này.”

Ta tìm thấy Mạnh Lệ đang ngồi bên dòng Vong Xuyên ngắm hoa bỉ ngạn, loài hoa này là thứ duy nhất nở rộ nhất ở cái nơi u ám này tạo cho nơi này một thảm đỏ tuyệt đẹp nhưng có chút u buồn. Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy rừng hoa bỉ ngạn này ta chợt nghĩ đến một biển máu ghê người nhưng lâu dần lại yêu thích nó có lẽ vì nó lưu lại kí ức của những cong hồn đi qua cầu, ta từng ngồi suốt ba ngày ngắm loài hoa này mong tìm thấy kí ức của mình đã đánh mất và dĩ nhiên ta không tìm được, ta đã quên đi người mình từng yêu thương nhất. Sau này rất lâu có một người nói với ta sẽ vì ta đem hoa bỉ ngạn trải khắp địa phủ này để chàng mãi mãi không quên ta, mãi mãi yêu ta, đời đời kiếp kiếp chỉ có mình ta, nhưng đó là chuyện của sau này. Giờ đây ta chỉ nghĩ làm sao khuyên Mạnh Lệ đừng đi Vân Phong Hỏa Cốc.

Nàng quay đầu nhìn thấy ta, nàng cười vẫy tay gọi ta, đó là nụ cười đẹp nhất của nàng từ khi đến nơi này. Ta ngồi xuống cạnh nàng. Lệ tiếp tục ngắm hoa, nói chuyện cùng ta.

“Có phải người muốn ta đừng đi cùng Giang Vương không?” Nàng cười nhẹ mở lời.

Ta có chút bất ngờ, gật đầu. Kể cho Lệ nghe mọi chuyện trong cốc mong nàng suy nghĩ lại, nàng nhìn ta mỉm cười.

“Đa tạ cô, Bách Hoa, chúng ta quen biết ngắn ngủi thật không ngờ cô lại quan tâm ta như vậy. Không nghĩ đến Mạnh Lệ ta lúc sống không có một người bạn sau khi chết đi lại quen được một bằng hữu như cô. Đáng tiếc ta lòng đã quyết đi chuyến này cùng người ấy, cùng lắm chết thêm lần nữa thôi, ta đã đem sinh mệnh cho chàng sẽ không lấy lại, cũng như hoa bỉ ngạn này vậy dù xảy ra việc gì vẫn kiên cường nở rộ ở chốn âm u này lưu lại kí ức thế gian.”

“Mạnh Lệ cô biết tại sao bỉ ngạn nở ở chốn này không?” Ta hỏi nàng, Lệ nhẹ lắc đầu.

“Thuở khai sinh địa phủ vốn chẳng có thứ gì sinh sống được đừng nói đến hoa cỏ, nhưng có một ngày, có một tiên nữ, nàng yêu một phàm nhân nên bị đầy xuống địa phủ này chịu phạt, nàng nhìn vong hồn si tình khắp nơi muốn giữ lại kí ức của mình nhưng không thể mà gào khóc uống nước Vong Xuyên lạnh lẽo quên đi quá khứ, rồi nàng lại thấy phu quân nàng cũng như thế. Nàng đau khổ tột cùng khi chứng kiến người mình yêu thương không nhận ra nàng nữa, nàng đã khóc rất nhiều nhưng vô ích. Một ngày nàng quyết định sẽ không để tình yêu thế gian quên lãng như thế nên đã dùng thân thể mình hóa thành bông hoa bỉ ngạn này lưu lại kí ức của con người đi qua đây giúp họ giữ lại kí ức để tìm người mình yêu nhưng cây hoa không có lá. Cứ như vậy, loài hoa này sống ở địa phủ này nhưng có một điều không ai biết là người nàng yêu thương khi ngửi hương hoa này đã nhớ lại tất cả, người đó đau khổ gọi tên tiên nữ rồi linh hồn hòa vào rừng hoa thành một chiếc lá trên cây để gần nàng . Cuối cùng họ vẫn bên nhau, nhưng tình yêu của họ vĩnh viễn không một ai biết, nhân gian chỉ biết hoa bỉ ngạn mọc ở nơi này nhưng không hay sau đóa hoa ấy là một tình yêu đẹp và bi thương như thế nào.”

Ta nhìn nàng trầm tư lại nói tiếp:

“Tiên nữ ấy là muội muội của ta, nàng tên Lạc Ngạn, lúc con bé gặp chuyện ta đang trọng thương chìm vào giấc ngủ sâu trăm năm không hay biết gì. Ngày ta tỉnh lại thì con bé đã hóa thành hoa bỉ ngạn. Tên loài hoa này là ghép từ tên nó và người nó yêu, phu quân nó tên Bỉ Nhạc, là một thư sinh nghèo, nghe nói là hắn đã cứu Lạc Ngạn từ bọn thợ sơn khi con bé xuống nhân gian hóa thành tiểu hồ ly nên nó mới chung tình như thế, tên hoa là Ngũ Điện đặt. Ta cũng vì vậy mà thường đến địa phủ, mỗi lần nhìn thấy hoa lại nhớ nó, nó rất xinh đẹp, là một tiểu hồ tiên thanh thuần, luôn quấn quýt lấy ta gọi đại tỷ, ta từng thấy nó rất phiền nhưng giờ dù muốn nghe nó gọi cũng không thể nữa rồi.” Ta có chút xúc động chạm vào cánh hoa, nhớ đứa em gái khổ mạng của mình.

“Xin lỗi, Bách Hoa, ta không biết.” Nàng cầm tay ta an ủi.

“Tất cả qua rồi. Hơn nữa, vốn không ai biết sự thật này. Ta chưa từng nghĩ kể ai nghe câu chuyện này, hôm nay kể cho cô nghe là mong cô sẽ không như nó chịu tổn thương vì một chữ tình. Lần đi này nguy hiểm trùng trùng mong cô suy nghĩ cẩn thận. Ta và Giang Vương quen biết nhiều năm, hắn và ta tuy hay khắc khẩu nhưng thực ra hai ta là bằng hữu, chuyện của hai người ta không tiện xen vào nhưng ta không mong ai chịu tổn thương.” Lấy trong tay áo một cây trâm bạc, ta cài lên tóc Lệ.” Cây trâm này trăm ngàn lần không thể tháo xuống, đây là tâm ý của ta, nó sẽ bảo vệ cô khỏi ma thú. Mong cô như ý nguyện có thể làm động lòng gã đó.”

Ta đứng dậy rời đi, hai ngày nữa là sinh thần Uyên ca ca ta không thể đi cùng chỉ mong cây trâm đó có thể bảo vệ nàng bình an quay về.

“Bách Hoa, ta sẽ không như muội muội cô, với lại ta tin cô ấy hạnh phúc với quyết định của mình. Dù có bao nhiêu hi sinh ta vẫn muốn cố chấp tới cùng, ta tin tưởng có cố gắng sẽ có hồi báo, Giang Vương nhất định không để ta xảy ra chuyện gì.”

“Mong sẽ như cô nói, lên đường bình an, Lệ.- Đó là lời nói cuối cùng nàng nói với ta trước khi đi.”

Sống ngàn vạn năm lần đầu tiên ta thấy hổ thẹn, hóa ra một thần nữ lại không dũng cảm bằng một nữ tử nhân gian hơn nữa nàng chỉ mới mười sáu tuổi. Thâm tâm ta thầm mong nàng sẽ hạnh phúc và cả Giang Vương cũng vậy, ta luôn thấy họ có duyên nhưng duyên và phận không chắc song hành, giống như ta và chàng là hữu duyên nhưng vô phận. Nếu ta có can đảm đi đến cùng như nàng thì tốt biết bao nhưng thời gian không thể quay lại, ta chỉ có thể đặt niềm tin vào tương lai.

 

Danh Sách Chương
Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn, 
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings! 
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau: 
- Đặt giới hạn độ tuổi chưa theo quy định. 
- Đặt tiêu đề không đúng với nội quy tại mục III.A. 
- Lỗi đánh máy, Viết ngôn ngữ teencode, viết không dấu. 
- Nếu truyện của bạn có chương thì bài đầu tiên sẽ chỉ chứa nội dung giới thiệu truyện hoặc tóm tắt về truyện ấy. Vnkings có chức năng đăng chương riêng cho bạn quản lý truyện của mình dễ dàng hơn. 

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm) 
Ví du: 
text , text 
text,text 
text . Text 
text.Text 
text ? 
text ! 
... 
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Đánh dấu hội thoại: 
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại. 
- Không dùng dấu gạch dưới(_). 
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó. 
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau. 
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận. 
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lạc Vô Ưu Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Nhiên Băng Silver Bullets và 75 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber