Chương 4
Bình chọn

CHƯƠNG 4

Hóa ra hắn cũng biết lo lắng cho người khác.

 

Sau ngày sinh thần Uyên ca ca thì ta có ý định đi theo bọn người Giang Vương và Mạnh Lệ. Tuy nhiên, ta nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để họ ở bên nhau nên âm thầm dùng Thủy Tâm Kính liên hệ với phù chú ta tạo ra trên Bạch Nhật trâm xem tình hình họ.

 

Trên kính phản chiếu hình ảnh một lam y nam tử mĩ mạo vô song tay cầm một cây dù trắng đang đi bộ trong khu rừng ngoài Vân Phong Hỏa Cốc. Ta biết trong chiếc dù là linh hồn của Lệ, vì là ban ngày nên vong linh không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, huống chi, Lệ mới chết không bao lâu linh thể cực kỳ yếu ớt. Giang Vương tay cầm dù vuốt nhẹ:

 

”Nàng không sao chứ? Ánh sáng không tổn hại gì nàng chứ?”

 

Giang Vương lên tiếng, gương mặt không biểu cảm gì có vẻ như chỉ là tiện tay hỏi thăm nhưng ta luôn có cảm giác đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ. Có lẽ ta đã bỏ qua một việc lớn rồi.

 

“Tiểu nữ không sao đa tạ ngài quan tâm, cực nhọc ngài phải cầm ta theo như thế.”

 

Giọng nói Lệ vang lên từ trong chiếc ô trắng. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Mang theo tò mò ta dùng chú pháp liên hệ với Lệ hỏi thăm tình hình.

 

“Lệ, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?”

 

Mạnh Lệ hơi giật mình, giọng nói có chút không dám tin hỏi ta:

 

“Bách Hoa, là cô sao? Cô ở đâu sao ta không thấy cô?”

 

“Ta thông qua cây trâm trên đầu nói chuyện với cô, nhỏ tiếng một chút đừng để gã nhỏ mọn đó biết.”

 

Ta dặn Lệ.

 

“Được. Nhưng cô khi nãy cô hỏi ta chuyện gì?”

 

Lệ nhẹ giọng hỏi.

 

“Ta hỏi cô hôm qua hai người trải qua chuyện gì sao hắn lại hỏi cô có sao không?”

 

Ta tò mò lên tiếng.

 

“Cái này…”- Lệ ngập ngừng- “Hôm qua ta buổi tối tình cờ gặp một đạo sĩ, hắn muốn bắt ta, ta không đánh lại hắn thiếu chút bị bắt, là Giang Vương tìm được ta đúng lúc nên cứu ta. Sau đó, ta bị thương nên có chút suy yếu, có lẽ ngài sợ ta bị thương không chịu được ánh sáng nên hỏi vậy thôi.”

 

Ta cảm thấy chuyện không đơn giản như thế nhưng có những chuyện ta cũng không tiện biết nhiều nên ta không truy vấn nữa.

 

Thấy không có gì nữa ta rời đi lo việc trong sơn. Nơi ta ở là một dãy núi cách biệt với tam giới, không thuộc quản lý của bất kỳ ai, vì lúc tạo ra nó gồm bảy tỷ muội bọn ta nên đặt tên là Thất Tiên Sơn. Thực sự thì hàng ngày mọi việc đều do nhị muội Nguyệt Hồng lo liệu, bản thân ta trên danh nghĩa là sơn chủ nhân thực chất trừ khi có việc quan trọng nếu không ta đều hết sức nhàn rỗi. Hôm nay đúng lúc có khách đến xin ở lại Kì Sơn- một ngọn núi trong Thất Tiên Sơn chuyên dành cho là kỳ nhân dị sĩ hữu duyên đến nghiên cứu trau dồi văn võ bí pháp- nên ta phải ra gặp mặt.

 

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho tân khách cũng đã chập tối, ta quay lai xem tình hình của hai người Giang Vương. Trời tối thì Lệ có thể hiện thân, hồn ma vốn dĩ ban ngày là hư vô nhưng buổi tối họ sẽ có thể hoạt động như con người có thực thể, có thể chạm vào nhưng âm khí nặng nên khi người bình thường tiếp xúc sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy, hồn ma bị cấm tiếp xúc với con người. Họ nghĩ chân lại dưới một gốc cổ thụ. Mạnh Lệ từ trong ô hiện ra, một thân áo xanh khá hòa hợp với lam y của Giang Vương. Nàng nhìn có vẻ yếu ớt, gương mặt xanh xao, hình như bị thương không nhẹ, Giang Vương nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại.

 
“Lại đây!”

 

Hắn gọi nàng.

 

Lệ ngoan ngoãn  bước lại, vẻ mặt như đứa trẻ làm việc sai chờ người lớn la rầy. Giang Vương kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo tay áo của nàng lên, trên làn da trắng có một vết thương dài có vẻ là do phất trần tạo ra, hắn đưa tay chạm nhẹ vào, nàng nhíu mày có lẽ rất đau.

 

“Từ nay không được tùy ý rời khỏi tầm mắt ta, hôm qua nếu ta đến trễ một chút thì cái hồn ma nhỏ như nàng đã hồn phi phách tán rồi. Ngoan ngoãn ở lại bên ta, đừng khiến ta lo lắng. Hôm qua khi quay lại không thấy nàng ta rất lo, biết không?”

 

Đây là lời nói dịu dàng nhất mà ta nghe được từ Giang Vương trong suốt hơn hai mươi vạn năm quen biết mà chính hắn cũng không nhận ra. Một Nhị Điện Diêm La nổi tiếng lạnh lùng, kẻ mà tiên nữ trên thiên giới tự nguyện bỏ qua thể diện theo đuổi nhưng hắn lại lạnh lùng đánh cô nương người ta trọng thương trách cô ấy phiền phức, kẻ mà dù trước mắt là ngàn người kêu cứu mạng vẫn không chút xót thương quay đầu đi chê họ ồn ào, ….đây là Giang Vương luôn chê ta thích lo chuyện bao đồng đây sao, thì ra hắn cũng biết vì người khác lo lắng. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn không còn sự xa cách quen thuộc mà là sự quan tâm, quan tâm cho cô gái trước mắt mình. Dù bắt đầu hắn vì điều gì mà giữ nàng lại, ít nhất lúc này quan tâm của hắn tuyệt đối là thực lòng.

 

“Xin lỗi, ta chỉ định đi xem xung quanh không ngờ lại gây phiền phức cho người, sau này ta sẽ không vậy nữa.” Lệ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, gò má ửng đỏ vì lời nói vừa rồi của ai kia. Có lẽ nàng cũng ngạc nhiên khi hắn thốt ra lời này.

 

Giang Vương đột nhiên cười lớn, vỗ nhẹ đầu nàng.

 

“Ta còn tưởng nàng làm bạn với Bách Hoa hơn một tháng sẽ giống như nàng ấy hễ ta nói gì là cãi lại cho bằng được chứ? Nàng biết lỗi là tốt rồi, ta chỉ không muốn nàng gặp chuyện gì mà thôi. Ta đã hứa với Bách Hoa sẽ cố gắng bảo vệ nàng, hơn nữa bây giờ nàng xảy ra chuyện thì  kế hoạch của ta sẽ không thể hoàn thành được, nên nàng nhất định không thể có bất kỳ nguy hiểm nào, ít nhất trước khi ta còn cần nàng thì nàng không thể có việc gì. Công phu lãi nhãi của cô nương thần nữ đó rất lợi hại, ta chịu không nỗi đâu.”

 

Lúc đó ta có cảm xúc muốn xuyên qua Thủy Tâm Kính bóp chết Giang Vương. Rõ ràng là hắn quan tâm Mạnh Lệ nhưng lại cố tình lấy ta ra làm bia đỡ, nếu lời hứa của ta quan trọng với hắn thì hắn đã không năm lần bảy lượt thất hứa với ta hết lần này đến lần khác rồi, vốn dĩ hắn chưa từng coi trọng lời hứa với ta, giờ lại nói vì ta mà bảo vệ Lệ, ta khinh, quá gượng ép rồi Giang Vương à! Còn cái kế hoạch mà hắn nói tuy ta không biết đó là gì nhưng ta tin hắn tuyệt không phải loại người sắp xếp không chu toàn sẽ làm việc, chắc chắn hắn có dự tính khác nếu Lệ có chuyện gì, cơ bản tất cả là nguy miệng mà.

 

“Người và Bách Hoa thần nữ thân nhau lắm sao?” Lệ nghi hoặc dò hỏi. Cô gái này hình như vẫn nghi ngờ mối quan hệ của ta và Giang Vương.

 

“Ta và Bách Hoa quen biết từ lúc ta mới nhậm chức ở địa phủ. Lúc đó, cô ấy phải trải qua luân hồi tình kiếp trăm lần nên thường xuyên xuống địa phủ, tới giờ cô ấy vẫn chưa hoàn thành xong, thực ra ta cũng không rõ sao cô ấy phải làm điều đó, vốn dĩ không ai bắt cô ấy làm việc này, mỗi lần trở về lại là một lần tình duyên không trọn vẹn, tuy chỉ là cảm nhận trong thân xác phàm nhân thì cũng đủ tuyệt vọng rồi. Tuy nhiên, như nàng thấy cô ấy luôn tươi cười lại hay xen vào chuyện người khác, tính cách bọn ta không hợp nên hay cãi nhau, cãi mãi thành bằng hữu như bây giờ. Ta vốn chán ghét nữ nhân thân cận nhưng cô ấy là ngoại lệ, không chỉ ta mà mấy vị diêm vương khác cũng như vậy, bọn ta luôn dung túng cô ấy đến địa phủ quậy phá, mỗi lần như vậy cả chốn âm u đó mới có chút thú vị.”

 

Giang Vương vừa nhìn lên trời vừa nói. Thực ra, ta biết tất cả những gì huynh ấy nói, ta biết họ luôn khoan dung cho ta mỗi lần ta giở trò hay đập phá khắp nơi, ta biết họ luôn bao che cho ta khi thiên giới hỏi đến, ta biết mỗi lần ta lịch kiếp họ đều cố gắng chọn cho ta hoàn cảnh tốt nhất, vì hiểu rõ nên ta mong mỗi người trong số họ có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, cũng như họ mong ta hạnh phúc vậy.

 

“Ngài chưa từng nghĩ đến sẽ yêu Bách Hoa sao?”

 

Lệ ngước nhìn theo hướng Giang Vương đang nhìn mà hỏi.

 

“Ha ha, ta yêu cô ấy? Không thể có chuyện đó. Không chỉ ta mà cả Thập Điện Diêm La đều không ai có khả năng đó. Với mười người bọn ta cô ấy giống như người thân, là muội muội không hiểu sự đời, cũng như với cô ấy bọn ta chính là bằng hữu tốt nhất vậy.”

 

Giang Vương cười lớn trả lời.

 

Ta thấy Lệ nhẹ thở ra, mà hồn ma làm gì có hơi thở chứ, haiz…có vẻ nàng ấy đã tháo gỡ được gút mắc về ta.

 

“Nàng ghen sao?”

 

Giang Vương cười nhẹ hỏi nàng, ta nghe ra ý trêu chọc rõ rệt trông đó. Lệ đỏ mặt quay đi.

 

“Làm gì có, tiểu nữ chỉ tiện miệng hỏi thôi. Hơn nữa, tiểu nữ không có tư cách ghen.”

 

Gương mặt nàng thoáng buồn.

 

“Phải, nàng không có tư cách, trên đời này cũng không ai có tư cách vì ta cả đời này cũng không yêu bất kỳ ai. Ta yêu tự do tự tại rồi, không muốn trói buộc, với lại nàng là linh hồn còn ta là diêm quân vốn không thể nào.”

 

Huynh ấy cười nhưng ta nghe lời nói giống như đang tự nhắc nhở mình vậy.

 

Mạnh Lệ còn muốn nói gì đó nhưng bị Giang Vương kéo vào lòng ôm nàng nằm xuống. Ta có chút không tin vào mắt mình, đây là Giang Vương mắc chứng ưa sạch sẽ không để ai chạm vào đây sao? Lệ có chút giật mình ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình, gò mà đỏ ửng.

 

“Đề phòng nàng lại chạy lung tung, im lặng đi , ta muốn nghỉ ngơi, đi suốt một ngày ta mệt rồi.”

 

Nói xong thì Giang Vương nhắm mắt lại giống như thực sự đang ngủ.

 

‘Tôi sẽ không đi lung tung, tôi hứa, ngài thả ra đi.” Lệ nói.

 

“Lời nàng nói không hiệu lực, ngủ đi.”

 

Hắn trả lời nhưng vẫn không mở mắt.

 

“Hay tôi trở lại trong cây dù, được không?”

 

Nàng thỉnh cầu lần nữa. Giang Vương hơi hở mí mắt.

 

“Cả ngày trốn trong đó không tốt cho cơ thể nàng, ở đây có nhiều linh khí thuận lợi cho vết thương nàng. Ngủ đi, nàng cũng chết rồi còn để ý việc không thể gả ra ngoài sao?”

 

Nói xong lại nhắm mắt lại.

 

Lệ không nói nữa, nàng nhắm mắt lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong yên bình, thực ra hồn ma cũng phải nghỉ ngơi như con người vốn không khác gì người bình thường. Họ ôm nhau ngủ như vậy cả đêm. Một đêm không mộng mị.

 

Ta càng ngày càng trông mong vào tiến triển tiếp theo của họ. Có lẽ Lệ chính là người trong số mệnh của Sở Giang, có thể làm tan chảy tảng băng mà huynh ấy dựng lên với mọi người.

">
Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 559

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 93

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Tác giả sửa lại dấu câu bị sai được bôi đỏ.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Thái Thành và 97 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen