Đao

* Rating: K
* Thể loại: Kiếm hiệp
* Tình trạng: Hoàn thành

 

Tiết trời mùa thu vô cùng dịu mát, lá phong trên núi cũng chuyển sắc đỏ ối. Gió thổi, lá rụng tơi bời, dần dần nhuộm màu cả mặt đất.

Ban trưa, có chú ong mật bay lạc vào trong một gian nhà gỗ mộc mạc nằm dưới chân Bách Phong Sơn, đập cánh lượn lờ trước mặt gã béo Triệu Hoàn Hồn đang nằm thảnh thơi đọc sách y trên chiếc võng tre. Gã xua tay đuổi chú ong đi. Bên ngoài vang lên tiếng lộc cộc của bánh xe rồi có tiếng gõ cửa.

– Triệu đại phu. Triệu đại phu có nhà không?

Triệu Hoàn Hồn ngồi dậy, mở cửa ngó ra. Một ông già chừng sáu, bảy chục tuổi, râu tóc bạc phơ đang căng thẳng đứng đó. Thấy y, ông ta cúi chào rồi hỏi:

– Ngài có phải đại phu Triệu Hoàn Hồn y thuật danh lừng thiên hạ không?

Gã béo tươi cười xoa xoa cái đầu trọc của mình:

– Chính là tôi đây nhưng không dám nhận bốn chữ “danh lừng thiên hạ” đâu.

Gã vừa dứt lời thì lão già đã run rẩy quỳ sụp xuống đất:

– Tôi xin ngài… Tôi xin ngài hãy tới chữa bệnh cho chủ nhân tôi.

Triệu Hoàn Hồn thất kinh, vội vàng đẩy toang cửa, đỡ đối phương đứng lên:

– Kìa lão bá đừng làm thế, có gì từ từ nói.

Gã dìu ông ta vào nhà và rót trà mời:

– Lão bá hãy dùng trà rồi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi hay.

Lão già nhận chén trà xong lại đặt xuống, tự giới thiệu:

– Tôi tên Lưu Trung, là quản gia hai đời nhà họ Đới. Chủ nhân tôi tên gọi Đới Hoàng Kim, là một đại cao thủ võ lâm.

Triệu Hoàn Hồn nhướng cặp chân mày căng lên tới trán:

– Không lẽ là Đới Hoàng Kim Đới đao vương, chủ nhân của Quang Chiếu đao?

Lưu Trung gật đầu, ngữ điệu đầy vẻ tôn kính:

– Chính là “Hoàng Kim Quang Chiếu đệ nhất đao”.

Ông lặng đi rồi thở dài buồn bã:

– Chủ nhân tôi ba năm trước đã luyện thành cảnh giới Minh Hoàng Đao Khí xưng bá tứ phương, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Song chẳng hiểu vì sao từ hơn một năm nay lại bộc phát bạo bệnh, da dẻ càng lúc càng vàng, thân thể mỗi ngày một suy yếu, những lúc trái nắng trở trời khắp người tê nhức, chữa hoài không khỏi, khiến toàn gia hết sức lo lắng.

Gã béo vuốt cằm đoán:

– Da vàng? Phải chăng là bị bệnh về gan?

Lão già lắc đầu:

– Không. Các đại phu khác cũng nghĩ như ngài nhưng khi bắt mạch xem bệnh thì không phải, cũng không tìm ra là bệnh gì.

Triệu Hoàn Hồn ngẫm nghĩ rồi nói:

– Đúng là bệnh lạ. Đã như vậy tôi sẽ đi với lão bá một chuyến.

Lưu Trung nghe thế rạng rỡ hẳn:

– Đa tạ ngài, Triệu đại phu.

Gã béo bắt đầu thu xếp hành lý. Gã lấy vài lọ dược liệu, một cái hộp gỗ, cùng mấy bộ y phục bỏ tất cả vào trong một chiếc túi vải lớn, buộc lại cẩn thận đeo lên vai. Cả hai ra khỏi nhà, tiến đến cỗ xe song mã đang chờ.

…o0o… …o0o… …o0o…

 
Ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi tỏ đường phố. Giờ đã là nửa đêm, Triệu Hoàn Hồn vén chiếc mành che, uể oải bước xuống vươn vai. Trước mắt gã lúc này là một dinh thự tường cao, cổng rộng, cực kỳ bề thế, phía trước đặt hai con lân đá hết mực oai phong.

Lưu Trung gọi cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cổng mở ra, một đứa bé trai khoảng chín, mười tuổi chạy đến khóc nức nở:

– Ông nội, cuối cùng người đã về… Mau… Mau tới xem lão gia. Tự dưng ông ấy lại lên cơn đau mãi không dứt.

Lão già hoảng hốt gấp gáp đi ngay, gã béo cũng nối gót theo sau. Họ tới một căn phòng lớn, bên trong có một người đàn ông trung niên đang nằm quằn quại dưới đất, rên la đau đớn. Người này chính là Đới Hoàng Kim.

– Lão gia, lão gia…

Lưu Trung mếu máo, đôi mắt đỏ hoe. Triệu Hoàn Hồn không nói gì cả chỉ lẳng lặng giúp quản gia đặt bệnh nhân lên giường rồi tháo tay nải lấy một lọ sứ nhỏ trắng muốt, bên trong chứa đầy những viên thuốc tròn bé bằng hạt đậu, đổ ra mấy viên cho người bệnh uống.

Kế đó, gã mở hộp gỗ lấy cái bao da cài đầy kim bạc, rút một cây kim mảnh, hơ trên đèn dầu xong nhè nhẹ châm vào mi tâm của Đới Hoàng Kim khiến ông ta dần dịu lại và thiếp đi.

Triệu Hoàn Hồn khẽ rút kim châm rồi quay qua nhìn lão quản gia:

– Lưu lão bá, ở đây cứ để tôi lo, lão bá dắt cháu bé đi nghỉ đi!

Lưu Trung từ chối:

– Lão gia đang như vậy, phận nô bộc như tôi sao có thể nghỉ ngơi được.

Triệu Hoàn Hồn nghiêm giọng khuyên:

– Lão bá cực khổ cả ngày ngồi xe ngựa nếu còn không chịu đi ngủ, chỉ e trong nhà lại có thêm một người bệnh nữa.

Lưu Trung quả thực đã rất mệt mỏi lại không dám trái ý đại phu nên đành nhận lời:

– Vậy xin làm phiền ngài. Hai ông cháu tôi ở phòng kế bên, nếu có chuyện gì cứ gọi, chúng tôi sẽ qua ngay.

Ông dắt Tiểu Nghiên đóng cửa, lui ra. Căn phòng rộng lớn trở lên thật im ắng. Triệu Hoàn Hồn kéo ghế ngồi cạnh bên giường bệnh, nhìn xuống Đới Hoàng Kim. Người đàn ông lưng hổ eo gấu, một thanh đại đao tung hoành thiên hạ giờ đây mê man vì bệnh tật. Khuôn mặt ông vàng vọt không còn sức sống. Đới Hoàng Kim bất giác trở mình ho hục hặc.

– Đới đao vương, ngài tỉnh rồi à?

Triệu Hoàn Hồn ân cần đỡ bệnh nhân ngồi dựa lưng lên thành giường. Người bệnh toan hỏi song lại bật ho, nhìn y cảnh giác.

– Tôi là Triệu Hoàn Hồn, là kẻ sẽ giúp ngài trị bệnh.

Nghe tên vị danh y, Đới Hoàng Kim cơ mặt giãn ra, ánh mắt sáng lên nhưng rồi lộ vẻ buông xuôi, chán nản:

– Triệu đại phu, bệnh của ta còn chữa được sao?

– Được, song còn tùy vào ngài.

Gã đại phu chậm rãi bắt mạch cho người bệnh, chậm rãi hỏi:

– Ngài sẽ chọn cách nào? Một là tự phế bỏ Minh Hoàng Đao Khí để hết bệnh hoàn toàn, hai là chịu đựng tình trạng này để giữ lại môn thần công ấy.

Đới Hoàng Kim hốt hoảng rụt tay về:

– Không lẽ căn bệnh này là do Minh Hoàng Đao Khí gây nên?

– Đúng. Đó là cái giá ngài phải trả cho hai chữ “đệ nhất”.

Đới Hoàng Kim không do dự bảo:

– Ta chọn cách thứ hai.

Triệu Hoàn Hồn nói:

– Thể trạng của ngài đã đến mức nguy kịch, nếu giữ Minh Hoàng Đao Khí, dù tôi có chữa trị thế nào thì bệnh cũng sẽ có ngày tái phát và đau đớn hơn xưa. Ngài không đổi ý chứ?

Đới Hoàng Kim biến sắc, mồ hôi ướt trán, suy nghĩ hồi lâu vẫn nghiến răng khẳng định:

– Ta chắc chắn!

Triệu Hoàn Hồn tỏ vẻ điềm nhiên dù hàng chân mày có hơi chau lại:

– Vậy trong thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày tôi ở đây chữa trị, ngài phải hứa nhất quyết không được động võ, còn sau đó thì tùy.

– Ta hứa với cậu.

Đao vương đanh giọng nói với gã đại phu xong liền rướn người cố lớn tiếng gọi:

– Lão Lưu!

Hai ông cháu tức khắc chạy qua. Lưu Trung mừng rỡ:

– Lão gia, ơn trời ngài đã tỉnh.

Đới Hoàng Kim rút dưới gối ra một thanh đoản đao, chuôi thẳng như chuôi kiếm, lưỡi đao được quấn chặt vải nhung:

– Lão Lưu, ông mau đem Quang Chiếu bằng hữu vào từ đường cất, chưa qua bốn mươi chín ngày, tuyệt đối đừng đem ra cho ta.

Lưu Trung vâng dạ, hai tay kính cẩn nhận đao, khom người đi ngay. Đới Hoàng Kim lại phát lệnh sai Tiểu Nghiên dẫn Triệu Hoàn Hồn vào phòng khách nghỉ ngơi.

Gã thầy thuốc cúi chào, thu dọn đồ đạc xong theo chân đứa bé trai đến một căn phòng được bày biện đơn giản mà tiện nghi. Gã bước vào phòng rồi leo luôn lên giường ngủ.

Tiếng ngáy to vang vọng khắp phòng.

…o0o… …o0o… …o0o…

 
Tận trưa hôm sau khi Tiểu Nghiên bưng cơm canh lên gã họ Triệu mới thức giấc. Gã viết một tờ giấy đưa cho đứa bé, xoa đầu nó dặn:

– Đệ bảo ông nội chuẩn bị cho huynh những thứ viết trong đây, rồi báo với Đới đao vương chiều nay sẽ bắt đầu chữa trị.

Tiểu Nghiên ngoan ngoãn chạy đi. Mất kha khá thời gian Lưu Trung mới chuẩn bị được đủ mọi thứ. Đó là một cái bồn tắm gỗ chứa đầy nước, khói tỏa mịt mù và một bếp lửa bên trên đang đun một nồi dược thảo, bên dưới nung nóng mấy viên đá.

Gã đại phu liền lấy một bọc dược liệu cùng hai lọ thuốc nước màu xanh, đỏ đổ cả vào trong nồi quấy đều, hương thảo dược ngào ngạt bốc lên.

Khi nước rút xuống tầm một đốt ngón tay, cũng là lúc Tiểu Nghiên dìu Đới Hoàng Kim vào phòng. Thấy bệnh nhân đã tới, Triệu Hoàn Hồn chỉ vào bồn tắm, yêu cầu:

– Đới đao vương, phiền ngài cởi bỏ y phục vào đây ngâm mình!

– Được.

Đao vương lấy từ trong vạt áo ra một vật nhỏ bằng gang tay, nâng niu đặt lên bàn, sau đó mới chầm chậm cởi từng lớp quần áo đang mặc trên người, ánh mắt vẫn không rời khỏi vật kia.

Đó chỉ là một cây đao gỗ nứt nẻ.

Triệu Hoàn Hồn cũng liếc thoáng qua thanh đao gỗ ấy, gã biết bệnh nhân của mình không chỉ là người có đao pháp đệ nhất thiên hạ, còn là kẻ cuồng đao khó ai sánh bằng, nên gã không để ý nữa mà quay trở lại với công việc, mang nồi dược thảo hoà vào nước trong bồn.

Đới Hoàng Kim ngồi xếp bằng trong bồn tắm. Kỳ lạ ở chỗ, nước nóng gần như sôi nhưng đao vương dường như không có vẻ gì khó chịu, trái lại còn thoải mái thả lỏng toàn thân, nhắm mắt định thần.

Triệu Hoàn Hồn chốc chốc lại dùng cặp tre gắp đá nóng bỏ vào bồn tắm để giữ nhiệt độ, tới khi nước trong bồn chuyển thành màu đen đặc sệt, gã mới cùng Lưu Trung đỡ người bệnh ra khỏi bồn, lau cho khô ráo rồi dìu về phòng nghỉ ngơi, uống thuốc.

Cứ như thế mỗi ngày, Đới Hoàng Kim đều đúng giờ đến đây ngâm thảo dược. Sau một thời gian, nước trong bồn bắt đầu bớt đen và trong hơn. Vào ngày thứ mười, sức khỏe đao vương quả nhiên có cải thiện, ăn uống, đi đứng đã bình thường. Qua ngày thứ hai mươi lăm, cơ thể của ông đã gần như hồi phục, không còn lại chút đau nhức nào.

Cuộc chữa trị tiếp tục tiến triển thuận lợi cho tới sáng ngày thứ ba mươi hai thì xảy ra rắc rối. Bên ngoài cổng có kẻ đến thách đấu. Đới đao vương dứt khoát không từ chối, trước giờ chưa từng từ chối. Ông xốc tay áo, hào hứng ra lệnh:

– Lão Lưu mau chuẩn bị Quang Chiếu bằng hữu để ta cho cái tên khiêu chiến ngoài kia nếm mùi lợi hại!

Lưu Trung ngập ngừng:

– Lão gia… Hay… Hay là bỏ qua đi.

Triệu Hoàn Hồn đang ở trong phòng, biết tin cũng chạy tới ngăn cản:

– Đao vương, ngài không được đi! Chưa hết bốn mươi chín ngày mà ngài đã quên lời hứa với tôi rồi sao?

Đới Hoàng Kim bắt hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu đáp:

– Không, ta không quên nhưng đành xin lỗi cậu.

Triệu Hoàn Hồn nổi giận, mặt đỏ bừng, trên trán xuất hiện mấy nếp nhăn:

– Ngài động võ lúc này tính mạng có thể bị nguy hiểm. Bộ ngài không sợ chết hả?

Đới Hoàng Kim hít sâu một hơi rồi trả lời mà không hề đắn đo:

– Có cái chết nặng tựa thái sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có gì phải sợ. Sức khỏe của ta hiện giờ đã ổn. Nếu ta từ chối, danh hiệu đệ nhất đao há chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Triệu Hoàn Hồn quát lớn:

– Ngài đừng cố chấp coi thường mạng sống nữa! Đừng làm lãng phí thời gian công sức bấy lâu.

Đới Hoàng Kim quay ra trừng mắt mắng Lưu Trung đang đứng yên tại chỗ cúi đầu im lặng:

– Lão Lưu! Sao ông còn chưa đi?

Lưu Trung liền quỳ xuống, van lạy khẩn thiết:

– Lão gia xin ngài đừng đi! Ngài, ngài không nghĩ đến thiếu gia sao?

Tiểu Nghiên cũng sợ hãi khóc thét lên làm cho không khí nơi đây thêm phần nặng trĩu:

– Hu hu… Lão gia tha cho nội của cháu.

Đới Hoàng Kim khựng người, luồn tay vào vạt áo mân mê thanh đao gỗ, nét mặt đầy suy tư. Chợt ông đập mạnh xuống bàn, gầm lên một tiếng rồi bỏ về phòng:

– Lão Lưu, ông ra hủy thách đấu hộ ta. Từ nay nếu còn có ai đến khiêu chiến cứ việc từ chối, không cần xin phép.

Triệu Hoàn Hồn chờ cho đao vương đi khuất mới bước tới đỡ lão quản gia dậy. Lưu Trung thở phào nhẹ nhõm:

– Cũng may lão gia đã đổi ý.

Triệu Hoàn Hồn cúi xuống bế Tiểu Nghiên lên dỗ dành.

– Tôi nghe nói Đới đao vương có một vị công tử tên là Mộ Đao, sao không thấy sống ở đây? Chẳng lẽ cậu ta chưa biết tin cha mình bị bệnh?

Lưu Trung không giấu giếm:

– Vâng, thiếu gia từ năm bảy tuổi đã được gửi lên Trạng Nguyên Các ở kinh thành học tập, lão gia không muốn cậu ấy bị xao lãng nên mới không thông báo chuyện bệnh tật này.

Triệu Hoàn Hồn tò mò:

– Tại sao đao vương không cho con mình ở đây kế nghiệp lại để công tử theo nghiệp bút nghiên?

Lưu Trung thành thật đáp:

– Vì đó là tâm nguyện lúc sinh thời của phu nhân. Thiếu gia cũng nhiều lần xin cha mình truyền dạy cho đao pháp nhưng ngài ấy đều cương quyết từ chối, chính vì thế mà thiếu gia rất hiếm khi về thăm nhà.

Ông vuốt râu ngậm ngùi kể:

– Khi phu nhân mất vì sinh khó, lão gia do mải mê luyện đao đã không thể ở bên cạnh nên ngài rất day dứt, hối hận và luôn thương nhớ vợ mình. Lão gia từng bảo nếu có cơ hội làm lại, ngài ấy nhất định sẽ thay đổi, nhất định thế.

Triệu Hoàn Hồn đặt Tiểu Nghiên xuống đất, lẩm bẩm:

– Thay đổi? Xem ra không giống lắm. Thôi, lão bá mau ra ngoài hủy thách đấu đi.

Gã đại phu trở về phòng, chuẩn bị cho ca chữa trị sắp tới.

Những ngày kế tiếp lại yên ả trôi qua.

…o0o… …o0o… …o0o…

 
Ngày thứ bốn mươi tám.

Buổi tối, gió thổi nhẹ nhàng, trăng lên trong veo giữa nền trời. Tại hoa viên, Đới Hoàng Kim cho bày một bàn rượu thịt để thết đãi ân nhân:

– Triệu đại phu, nốt ngày mai là chúng ta từ biệt, ta sẽ nhớ cậu lắm đấy.

Triệu Hoàn Hồn đáp:

– Ngài quá lời rồi, tôi chỉ mong chúng ta không sớm gặp lại nhau.

Đới Hoàng Kim nghe câu ấy liền bật cười:

– Gặp để chữa bệnh không tốt, nhưng gặp như bạn hữu thì nên thường xuyên chứ.

Ông rót một ly rượu đầy, đưa lên mời Triệu Hoàn Hồn:

– Ly rượu này coi như ta cám ơn cậu.

Gã đại phu nhận lấy ly rượu, nhăn nhó bảo:

– Tôi chỉ uống được bấy nhiêu thôi. Rượu là vật hại thân, ngài cũng đừng nên dùng nhiều.

Đới Hoàng Kim mỉm cười:

– Ta biết tự cân nhắc. Cậu không uống thì ăn nhiều lên vậy.

Ông vui vẻ gắp thức ăn vào bát gã họ Triệu rồi uống cạn một hơi ba ly rượu, tinh thần xem chừng rất phấn chấn. Hai người đương trò chuyện, Tiểu Nghiên chạy tới, vui mừng thông báo:

– Lão gia ơi, lão gia ơi, thiếu gia đã về.

Đao vương kinh ngạc chẳng cất lên lời. Đới Mộ Đao đi vào hoa viên, một tên học trò mười bốn tuổi, dáng vẻ thư sinh, cơ thể thiếu niên vẫn hơi gầy gò. Cậu ta chắp tay cung kính chào:

– Thưa cha, con mới về.

Đoạn quay sang Triệu Hoàn Hồn:

– Từ lâu đã nghe danh Triệu đại phu y thuật chẳng kém Hoa Đà tái thế. Ơn chữa bệnh cho cha tôi xin được cảm tạ vạn phần.

Triệu Hoàn Hồn nói vài câu khiêm tốn. Đới Hoàng Kim lạnh lùng nhìn con trai, cất tiếng hỏi:

– Đao nhi, hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao không ở lại Trạng Nguyên Các học hành mà lại về đây?

Đới Mộ Đao cúi mặt trả lời:

– Con ở kinh thành biết được tin cha từ chối liền mấy cuộc thách đấu, lại nghe thêm nhiều đồn đãi không hay về chuyện này, nên mới…

Cậu ta ấp úng chưa hết câu đã chuyển qua trách móc:

– Lưu quản gia đã kể tất cả, sao cha bị bệnh mà không cho con hay?

Đới Hoàng Kim thở mạnh, hạ giọng đáp:

– Con đừng lo, ta chỉ bệnh nhẹ cũng đã chữa khỏi. Không tin con cứ hỏi vị Triệu đại phu này.

Ông hướng về phía Triệu Hoàn Hồn. Y thích thú nhận thấy Đới Hoàng Kim miệng thì nghiêm khắc song vẫn thầm hài lòng khi thấy con mình về nhà. Đới Mộ Đao cảm tạ vị đại phu xong lại quan sát khuôn mặt cha mình:

– Da mặt cha vẫn còn vàng lắm.

Tên thư sinh rơm rớm lệ, bước tới quỳ xuống gần chỗ ngồi của đao vương.

– Cha, bấy lâu nay, con luôn nghe lời cha, luôn ở Trạng Nguyên Các chăm chỉ học hành. Nay cha bị như vậy, xin hãy truyền cho con Quang Chiếu đao và Minh Hoàng đao pháp để con có thể giúp Đới gia vang danh khắp thiên hạ.

Cậu nắm lấy cánh tay cha, nửa cười nửa khóc cầu xin:

– Cha yên tâm, con có lén tập qua đao pháp cơ bản nên cha cứ việc…

Đới Hoàng Kim hất tay con ra, tức giận cắt lời:

– Câm ngay! Mẹ con ở dưới suối vàng biết được chuyện này sẽ không vui đâu.

Đới Mộ Đao mặt đỏ bừng cãi lại:

– Cha vì mẹ hay là vì không nỡ rời xa thanh đao sắt đó. Con biết việc cha gửi con lên kinh thành chẳng qua chỉ là để cha có thể chuyên tâm luyện đao mà không bị con làm phiền thôi.

Đới Hoàng Kim phẫn nộ siết chặt nắm tay, thái dương nổi gân xanh:

– Cái gì?

Đới Mộ Đao đứng dậy, gạt nước mắt rồi thẳng thừng nói:

– Cha suốt ngày mang thanh đao đó bên người, coi nó còn hơn vợ con mình.

Lửa giận bốc cao cực độ, đao vương không tự chủ được vung tay tát vào má con một cái trời giáng khiến cậu ta té nhào, khóe môi tóe máu:

– Cha đánh con, từ bé tới giờ chưa ai đánh con. Được… Được lắm…

Tên thư sinh ôm má, nhếch mép cười vô tình rồi chạy thẳng, không thèm ngó lại.

– Ta đã làm gì thế này?

Đới Hoàng Kim tự trách, định đuổi theo nhưng chẳng thể cất bước. Bây giờ, ông mới chịu nhìn con, tiếc nuối nhìn bóng con xa dần khỏi tầm mắt. Triệu Hoàn Hồn chứng kiến mọi chuyện, lắc đầu hỏi:

– Sao ngài lại tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy như vậy?

– Ta cần yên tĩnh, Triệu đại phu mong cậu thứ lỗi.

Đới Hoàng Kim thiểu não bỏ đi, tay lại đút vào vạt áo. Gã đại phu cũng về phòng. Khi gã vừa mơ màng chìm vào giấc mộng thì Tiểu Nghiên bất ngờ đập cửa gọi:

– Triệu đại phu, nguy rồi!

Triệu Hoàn Hồn bừng tỉnh, lao ra mở cửa:

– Tiểu Nghiên, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Đứa bé trai đứng chống gối, thở dốc đáp:

– Thiếu gia… Thiếu gia lấy trộm Quang Chiếu đao cất trong từ đường mang đi gây sự với bọn Tập Hoa Cẩu Tặc ở lầu Vọng Nguyệt, lão gia biết chuyện đang chạy tới đó, ông nội cũng đuổi theo. Huynh mau mau tới xem…

Triệu Hoàn Hồn linh tính có việc chẳng lành, hấp tấp phóng đi ngay. Gã không biết võ công, thân hình lại ục ịch, vất vả lắm mới chạy đến được Vọng Nguyệt lầu. Chỉ thấy tòa lầu gỗ nguy nga đang bốc cháy, sức nóng mãnh liệt lan tỏa khắp nơi, dưới mặt đất xác người nằm la liệt, trên vết thương ẩn hiện ánh hoàng kim.

Gã đại phu sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột ứa ra, cảm giác bất an dâng trào.

“Ầm!” một tiếng, cả tòa lầu lóe sáng rồi đổ sập. Trong khoảnh khắc ấy, Đới Hoàng Kim từ trên tầng bốn kịp thời ôm con nhảy ra, toàn thân ông đập mạnh xuống đất, tiếng xương gãy vang lên rõ rệt, máu tươi chảy lênh láng, còn Đới Mộ Đao do nằm gọn trên mình cha nên chỉ bị xây xát nhẹ. Cậu ta lăn qua một bên, tay vẫn nắm chặt Quang Chiếu đao.

– Lão gia, ngài sao rồi?

Lưu Trung và Triệu Hoàn Hồn vội chạy đến. Đao vương nhìn họ, gắng gượng nói:

– Hãy hiểu cho ta… Ta không thể mất… Đao… Đao…

Ông nghiêng người, với tay hướng về Đới Mộ Đao, mấp máy môi rồi tắt thở. Thiếu niên thấy vậy liền ném Quang Chiếu đao, phẫn uất gào lớn:

– Đao, đao, tại sao tới lúc này mà cha vẫn nghĩ tới nó?

Lưu Trung nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn rơi:

– Thiếu gia, cậu sai rồi, sai thực sự rồi.

Từ vạt áo đao vương có một vật rớt xuống đất. Đới Mộ Đao há hốc miệng, ngơ ngác nhìn rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Đó là thanh đao gỗ nứt nẻ, thanh đao của kỷ niệm ấu thơ.

Triệu Hoàn Hồn bỗng hiểu ra, lặng im đưa mắt nhìn bệnh nhân lần cuối. Gương mặt ông ta giờ đây thật vàng, nhưng không phải màu vàng của bệnh tật, cũng chẳng phải của Minh Hoàng Đao Khí mà là một sắc vàng chói lọi ghi sâu vào tâm khảm từng người.

Đêm dài trôi qua, ngày mới lại đến.

Một ngày không có ánh mặt trời.

 

23-06-2014

HẾT

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Khánh Đoàn Tiến Thành và 185 Khách

Thành Viên: 60621
|
Số Chủ Đề: 9021
|
Số Chương: 28075
|
Số Bình Luận: 114943
|
Thành Viên Mới: Li Shin

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5