Chậu xương rồng se duyên

Chậu xương rồng se duyên
Thích Theo dõi Đề cử
Chậu xương rồng se duyên
5 (100%) 24 votes

CHẬU XƯƠNG RỒNG SE DUYÊN

Thể loại: Tình cảm học đường 

Tác giả: Early Frost và Béo (NTLH)

“Mạnh mẽ để bảo vệ những thứ cần bảo vệ”

Màn đêm phủ lên những con phố vắng lốm đốm những vệt sáng yếu ớt phát ra từ những cột đèn đường gầy guộc lẻ loi. Hương ngước đầu nhìn lên trời. Bầu trời đen thăm thẳm, cô căng mắt ra tìm kiếm một ngôi sao nào đó… Biết đâu được… Chốc chốc, một vài cơn gió thổi qua, lay động nhánh cỏ, mơn trớn cành cây. Một buổi tối yên tĩnh, đáng lẽ Hương phải ngồi dựa vào gốc cây táo trước sân, tận hưởng cái không khí trong lành để lấy lại chút thư thái cho tâm hồn, nhưng hôm nay cô không chút tâm trạng, đôi mắt cụp xuống buồn bã, hướng về ngôi nhà phía bên cạnh.

“Cậu ấy không thích người mạnh mẽ thật ư?”

Cô ngó xuống chậu xương rồng, đưa tay mân mê từng chiếc gai dài, nhọn hoắt, những chiếc gai tượng trưng cho sự kiên cường, cứng rắn… Cô lẩm bẩm:

“Cây xương rồng là một loài cây mạnh mẽ, cậu đã từng nói như vậy. Nhưng cậu à, nó cô độc quá! Mạnh mẽ… liệu có tốt không? Những điều tôi làm, phải chăng là sai lầm?”

Cô lại nghĩ vu vơ, đầu óc cô rối tung, tựa như một người mất phương hướng, đứng trước ngã rẽ mà không biết phải chọn đi hướng nào…

“Ái!!!”

Cô giật tay, một đường máu rỉ ra nơi ngón tay, cảm giác này sao mà quen thuộc thế!!!

***

Đúng rồi, cảm giác này… Mỗi lần nhớ về quá khứ, là một lần cô nhớ về cậu – một cậu bé yêu cây cỏ và có một đam mê không bao giờ tắt về loài cây gai góc, kiên cường: cây xương rồng.

Cậu bé ấy tên Thắng, một đứa con trai hiền lành, nhút nhát với một sở thích đặc biệt: thích trồng cây. Cô đã từng cảm thấy kì lạ với cái sở thích ấy, mỗi lần thấy cậu ấy chăm chút cho từng chậu cây con con của mình, cô lại thoáng lên một suy nghĩ:

“Rốt cuộc là tại sao cậu lại hứng thú với những loài thực vật đến vậy?”

Cậu có cả một vườn cây trong phòng, một thế giới tràn đầy hi vọng gói gọn trong những chậu cây. Dù tò mò, nhưng mỗi lần qua nhà cậu, cô đều khâm phục sự kiên nhẫn của cậu. Chăm bón, tưới cây, cậu đều tự làm bởi chính bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Cậu thích xương rồng, nhưng không bỏ qua loài cây khác, cậu từng nói:

– Thực vật rất đặc biệt! Mỗi loài cây, loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng của nó!

Hương soi xét từng chậu cây bày thành dãy bên thềm cửa. Những chiếc lá tươi non ngẩng cao đầu đón nắng sớm. Cô thích thú ngắm nhìn mấy chậu cây đẹp đẽ. Bất chợt, một chậu cây kì lạ lọt vào mắt cô. Một cái cây chẳng hề có lá, toàn thân lởm chởm nhưng chiếc gai nhọn hoắt. Cô hiếu kì đưa tay chạm vào thân cây…

– Ái!!! Đau quá đi!!!

Thắng giật mình, cầm lấy tay Hương, thổi thổi:

– Thấy xương rồng nhiều gai sao còn chạm vào chứ, cái cậu này!!! Có đau không hả?

– Xương rồng á? Trông nó đáng sợ thật! Cái tên cũng kì lạ nữa! Nhưng nó như vậy, thì có ý nghĩa gì???

Cô lè lưỡi nhìn chậu cây. Thắng cười nhẹ, hào hứng trả lời như được hỏi đúng bài:

– Nó chẳng đáng sợ như cậu nói đâu. Trông vậy thôi nhưng xương rồng là một loài cây tượng trưng cho sự mạnh mẽ! Xem nè! Những chiếc gai thể hiện một bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn… Nó có thể sống ở nơi khô hạn như sa mạc đấy…

Hương gật gù:

– Ồ! Hay thật! Hay tớ cùng cậu chăm sóc nó nhé! Mạnh mẽ nhưng cũng cần được bảo vệ mà, phải không?

Từ ngày hôm đó, cứ mỗi lần đi học về là cô lại qua nhà Thắng, hai đứa ngồi trang trí, rồi tưới nước, chăm chút từng li từng tí một cho những mầm xanh. Có những lúc cô bất cẩn để gai xương rồng đâm vào tay, Thắng giảng giải cho cô nghe về cách chăm sóc, rồi cả sự cẩn thận khi vun bón. Ban đầu Hương chỉ là muốn giúp cậu một chút, nhưng lâu dần, cô cảm thấy có một sức hút kỳ lạ ở loài cây xương rồng, có lẽ cô thích nó, cô thích sự mạnh mẽ.   

Một ngày nọ, khi chậu cây xương rồng nhú lên nhánh mầm đầu tiên, Thắng vui mừng, hớt ha hớt hải đem sang khoe với Hương. Chậu cây nhỏ gọn được giữ khư khư trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Thắng, cậu vừa bước tới cổng nhà cô, định gọi tên cô thì có tiếng đằng sau:

– Ê thằng mọt sách!

Thắng quay lại, thấy ba đứa chắc cũng trạc tuổi nó, nhưng dáng vóc lại có phần to cao hơn. Không! Là do thân hình cậu quá nhỏ. Khuôn mặt của cả ba người đều chẳng có vẻ gì là thân thiện, cả ba đều là học sinh của lớp bên. Thắng chưa kịp nói gì đã bị giật ngay chậu cây khiến cậu ngã chúi xuống đất.

– Mấy cậu làm cái gì vậy?

Hưng – người cao lớn nhất trong nhóm – cười khẩy, xoay xoay chậu cây trong tay. Cậu hoảng hốt, vội đưa tay ra đỡ, lỡ cái cây nó rơi…

Giọng nói ngạo mạn của Hưng vang bên tai:

– Này nhé! Tao cấm mày qua lại với cái Hương, nếu không thì cái chậu cây xấu xí này sẽ không còn nguyên vẹn đâu…

Thắng bực mình, đứng ngay dậy, vẻ mặt không có chút sợ hãi, trái lại còn rất kiên quyết:

– Mấy cậu lấy quyền gì mà cấm?

– Quyền gì á!

Câu nói vừa dứt, tên béo nhất trong bọn vừa xông đến đấm thẳng vào bụng cậu, vừa nói:

– Quyền này! Quyền này!

Bụng cậu đau nhói. Cậu chợt cảm thấy hối hận vì quá chăm chút cho sở thích mà bỏ qua rèn luyện thể lực mỗi ngày. Tên Trung cao kều đứng cạnh Hưng thấy vậy cũng hăng máu, tiếp tục chạy vào “dạy” cho cậu một “bài học”. Những cơn đau làm cậu muốn khóc, bất chợt, cậu thấy một bóng hình quen thuộc, liền kêu lên:

– Hương ơi!…

Hương ở trong nhà nghe thấy liền chạy ra, cô không ngờ mọi thứ lại hỗn loạn như vậy, bố mẹ không có ở nhà, đây lại là cuối ngõ. Chẳng biết nên kêu ai, cô đành la lớn:

– Mấy cậu dừng lại ngay, để cậu ấy yên!

Nhìn thấy Hương, Hưng vội ra hiệu cho Trung dừng lại, rồi lại đổi vẻ mặt, nó cố tỏ ra chân thành hết mức, nhưng lại chẳng có chút thuyết phục nào, khi Thắng đang nằm ôm bụng dưới đất:

– Hương à… Thực ra… Chúng tớ chỉ đùa cho vui thôi, rèn luyện thể lực ấy mà!

Hương bực dọc:

– Rõ ràng là các cậu bắt nạt bạn tớ.

– Tin tớ đi, tớ chỉ muốn nhờ cậu kèm tớ học thôi, thay vì chăm sóc mấy thứ vớ vẩn này đấy! – Hưng soi mói chậu xương rồng trong tay, tỏ vẻ ghét bỏ. Hương kéo Thắng dậy, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận:

– Vớ vẩn? Đối với cậu nó có thể vớ vẩn, nhưng với tớ thì nó rất quan trọng, vì thế nên trả đây!!!

Cô vừa nói hết câu, lại nhanh chóng lao tới, đưa tay giật lấy chậu cây. Thằng Hưng hất tay ra nhẹ nhàng nhưng đủ làm cô ngã sõng soài. Nó thay đổi sắc mặt, từ khẩn cầu sang hăm doạ:

– Cậu quý nó thế cơ à? Thế thì… nhận lời tớ hoặc là thứ quan trọng này đi tong

– Đừng nghe lời nó! – Thắng chạy qua đỡ Hương lên rồi lại quay sang Hưng:

– Mau trả cây lại đây!

Đương nhiên những lời của cậu chẳng thể làm cho bọn này thay đổi ý định từ trước. Hưng để ý Hương, vì thế thấy Hương thân thiết với cậu thì tức lắm, làm sao nó có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế được:

– Mơ đi! Chấp nhận điều kiện hay là không?

Hương còn đang lưỡng lự. Thực chất mới mười tuổi mà xảy ra những hoàn cảnh như vậy thật là kì lạ, nhưng suy nghĩ của trẻ con thì ai thấu được, cảm nhận vu vơ, cảm xúc vô cớ rồi hành động lại thật ngây dại. Thắng như chẳng kiềm được mình, quên đi cú đau vừa rồi, xồng xộc lao tới giành lại chậu cây.

Trung nhanh chóng đứng ra chặn lại, không quên bồi thêm cho kẻ liều mạng vài đấm. Hương hốt hoảng, cô phải làm sao bây giờ. Cô chẳng thể đánh lại được ba người này, nhưng nếu vậy, Thắng sẽ bị đánh nhiều hơn… Cô thấy mình bất lực, chỉ biết gào lên:

– Dừng lại đi! Đừng thế nữa!

Thật may mắn, đúng lúc ấy thì bố mẹ của cô về nhà, vội chạy đến xem tình hình. Bọn thằng Hưng buông Thắng ra, sợ hãi chạy mất. Thắng kêu với theo:

– Để chậu cây lại đây!!!

Hưng không dám quay lại, chỉ đặt chậu cây ở giữa đường rồi cùng hai tên kia chạy về phía xa, khuất dần sau hàng cây rợp bóng. Thắng lập tức chạy theo, vui mừng lấy lại được chậu cây xương rồng quý giá. Bỗng có tiếng còi xe rít lên, kéo dài một mạch, làm lòng người như thắt lại…

***

Hương chợt cười, khoảnh khắc ấy, con tim cô như ngừng đập. Cũng may, khi sự hoảng hốt của tất cả những người có mặt ở đấy dâng lên đến tột đỉnh thì chiếc bánh xe đã dừng lại kịp lúc. Mặt Thắng lúc ấy trắng bệch không còn giọt máu. Sau vụ ấy, hai đứa đều bị mắng. Riêng Hương, cô không thấy buồn khi bị trách mắng, mà là sự thất vọng về bản thân mình. Cô vẫn luôn canh cánh:

“Nếu lúc ấy mình có đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy, nhất định tính mạng của cậu ấy sẽ không đứng giữa lưng chừng như thế…”

Vậy là cô quyết định xin bố mẹ đi học võ. Càng lớn, cô lại càng tỏ ra mạnh mẽ. So với tụi con gái ẻo lả, một duyên dáng, hai nhẹ nhàng thì cô khác một trời một vực. Cô luôn đứng ra bảo vệ cho Thắng những lúc gặp phải chuyện, hai người thân thiêt với nhau như hình với bóng. Ấy vậy mà sáu năm đã trôi qua…

***

Khung cảnh thật yên tĩnh quá! Ánh đèn nhà đối diện vẫn sáng, cô đưa mắt tìm tòi, mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Cô đã từng nghĩ rằng mình với Thắng sẽ có một tình bạn thật đẹp, và vẫn mãi thế… Nhưng con người thật là lạ! Càng ngày cô càng chẳng thể hiểu được cảm xúc của bản thân mình, và đến bây giờ, cô biết thứ tình cảm mà mình dành cho Thắng nó không đơn thuần như khái niệm bạn thân từ hồi ấu thơ nữa rồi. Cô biết, cô thích cậu, thế nhưng cậu lại không hề nhận ra sự khác biệt khi cô đối với cậu so với những người khác, một tên ngu ngốc…

“Cậu ta yếu đuối đến thế, chắc mình phải bảo vệ cả đời mất!”

Nhưng cô phân vân lắm! Liệu cứ mạnh mẽ mãi liệu có tốt? Cô nhớ lại sáng nay, bọn con gái hẳn rất ghen tức khi cô thân thiết với Thắng – một tên mọt sách trong mắt cô nhưng lại là hình mẫu lí tưởng trong mắt chúng nó, bình thường cô sẽ không để ý đến chúng nó, nhưng hôm nay có vẻ họ không muốn buông tha cho cô…

– Ê, mày nên tránh xa Thắng ra đi!

Lan đanh đá chống tay vào hông, cô chẳng quan tâm, mắt vẫn dán vào từng dòng chữ, ngán ngẩm ngáp một cái:

– Lại chuyện gì nữa? Tao thấy chúng mày rảnh quá rồi đấy!

– Tao bảo mày tránh xa Thắng ra! Sao mày cứ bám lấy Thắng thế? Rõ ràng mày biết mày là cái gai trong mắt bao người cơ mà?

– Trong đó có mày chứ gì? Đi ra chỗ khác, lởn vởn ở đây phiền quá!!!

Con Lan giật cuốn sách xuống, cô liếc mắt nhìn một cái, tay chống cằm, đôi môi hơi nhếch lên khinh bỉ khiến Lan cảm thấy như bị khiêu khích:

– Mày xem lại mày đi! Có đứa con gái nào như mày? Đanh đá, hung dữ. Nam không ra nam nữ chẳng ra nữ. Mày không thấy là Thắng chỉ thích con gái dịu dàng à? Mày không thấy Thắng chưa bao giờ từ chối hay nặng lời với bọn tao khi bọn tao nhờ Thắng à?

Cô hơi biến sắc, đây là điều mà cô khó chịu mấy ngày nay. Kể từ lúc vào lớp 10, Thắng nổi tiếng hẳn, vừa học giỏi, cái mặt ngô ngô ngây ngây, lại còn cách nói chuyện hơn cả chim hót làm cho bọn con gái cứ xúm lại làm quen. Cậu ta đối tốt với tất cả, một sự hụt hẫng len lỏi trong tâm trí, cô cảm thấy mình và mấy đứa con gái đó, trong mắt cậu là như nhau. Cô hơi nhíu mày:

– Thì sao? Nếu vậy mày còn ra dọa tao để làm gì?

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, giật lại cuốn sách. Tiếp tục dán mắt vào những con chữ, nhưng sự thật là chả có chữ nào lọt nổi vào đầu cô… Cô để bụng chuyện này…

Chiều hôm ấy, cô đã vô tình bực bội với Thắng. Cậu ta vẫn như ngày xưa, vẫn là một cậu bé nhỏ con, yêu thực vật, và đặc biệt là cái bản mặt ngô nghê chẳng lẫn vào ai được. Tự dưng bị mắng, Thắng nổi giận, tức tối:

– Cậu buồn cười thật đấy, bực bội gi lại trút hết lên đầu người ta, cậu có phải là con gái không hả?

Lời nói như thấm dần vào tim, cô lặng đi chốc lát, rồi úp mặt xuống bàn không nói câu nào, làm cho cậu phải cuống cuồng xin lỗi.

***

“Có nên thay đổi?”

Tâm trí cô nặng trĩu, quẩn quanh những lời nói ấy. Càng lớn, con người ta càng có nhiều thứ để nghĩ, càng lớn, người ta cũng có nhiều thứ cần phải lựa chọn…

Một ngày mới lại bắt đầu…

Cô đứng trước gương, nhìn mái tóc dài bù xù chẳng mấy khi được chăm chút mà bối rối.

“Tết lại, hay cứ búi tạm lên đây?”

Học võ từ nhỏ, việc tết tóc đã bị cô vứt xó từ lâu. Thường thì cô sẽ búi thành một nắm ở trên đầu, nhanh, gọn, lẹ. Nhưng hôm nay… “Có lẽ nên tết lại”

Loay hoay nửa tiếng đồng hồ, cô ngẩn người không biết nên gọi cái thứ trên đầu mình là gì nữa. Gỡ gạc mái tóc rối, cô đành nhờ mẹ tết hộ. Mẹ cô tò mò, không biết điều gì đã khiến con gái bà hành xử kì lạ như vậy.

Tới lớp, cô khiến biết bao người ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu chúng nó thấy cô bỏ thời gian mà điệu đà một chút. Thắng ngồi cạnh, vẻ mặt cứ như là không tin vào mắt mình. Cô đỏ mặt, không như những lần trước, thay vì hỏi thẳng mỗi khi cậu ta nhìn, cô lại im lặng quay mặt đi. Thắng muốn gợi chuyện, nhưng sự im lặng kỳ lạ của cô làm cho cậu chẳng biết gợi như thế nào.

– Thắng! Lên giải giùm tớ bài này đi!

Lan quay xuống, nắm lấy tay áo Thắng, cậu ta nhìn cô, rồi lại nhìn Lan, gật đầu:

– Được rồi đợi tớ chút!

Hương không chút phản ứng, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thắng đứng dậy, vô tình hất một cái làm cô giật tay. Cô tức giận, khó chịu nhìn Thắng. Thắng giật mình, định xin lỗi. Vậy mà điều cậu không ngờ tới lại xảy ra. Bình thường, cô nhất định sẽ đứng ngay dậy mà nói cho cậu ta nghe một bài dài đằng đẵng về ý tứ đụng chạm người khác. Nhưng lần này, cô vừa định mở miệng thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại cúi đầu, không nói gì nữa. Một đứa con gái mang tiếng dịu dàng như Lan cũng phải giật thót khi thấy cách ứng xử của cô. “Con bé này… Lại định âm mưu gì???”

Hương bắt đầu lên kế hoạch thay đổi mình. Cô tự nhủ đó là cách duy nhất để Thắng nhìn nhận cô như một đứa con gái. Đầu tiên, cô gọi điện xin nghỉ lớp học võ – điều không chỉ mọi người mà kể cả cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cô bắt đầu sắm sửa cho bản thân mình. Quần áo, giày dép. Rồi cả son, phấn. Mẹ cô ngạc nhiên vô cùng khi cô con gái mạnh mẽ của mình thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Căn phòng vốn đơn giản đến chẳng thế đơn giản hơn, thế mà cô mua đủ thứ gấu bông, tượng đất, đồ trang trí về đặt trong phòng. Khiến căn phòng rực rỡ hơn, khiến nó thực sự trở thành một phòng ngủ của con gái…

Thắng nhận ra rõ sự thay đổi kỳ lạ ấy, lúc bước chân vào phòng cô, cậu chẳng tin vào mắt mình, mới ngày nào căn phòng ngập tràn ảnh võ sư, giấy khen, huy chương của những kỳ thi karate, bây giờ chỉ toàn là những chú gấu bông, tranh vẽ… Thắng tự nhủ:

– Con gái càng lớn càng lạ nhỉ?

Nhưng cậu không dám làm gì trước những quyết định của cô, từ trước đến nay toàn vậy, cậu chỉ biết điều Hương làm luôn luôn là đúng, nếu sai, vẫn là sai theo cách đúng.

Không chỉ bên ngoài, ngay cả tính cách của cô cũng đổi thay. Tuy không rõ ràng nhưng thực sự hành động, cử chỉ của cô không còn như trước nữa! Cô vẫn nói chuyện, vẫn lắng nghe cậu, nhưng lại không có những phản ứng mạnh mẽ như trước đây. Cô chẳng còn cười một cách thoải mái, càng không hào hứng cãi nhau với cậu đến cùng thì thôi nữa. Điều cô làm là đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoàng ừ à vài tiếng. Thắng không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc người con gái mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi, tại sao lại ra đến nông nỗi này?

***

Hôm nay là sinh nhật cô, cô chẳng muốn mời ai tới dự, trong lớp ngoài Thắng ra thì cô còn thân ai nữa đâu… Bọn con trai cô không chơi, bọn con gái thì ghét cay ghét đắng, chắc lại giống những năm trước, mỗi hai đứa cùng bố mẹ Hương tổ chức, à không! Năm nay bố mẹ cô phải xuống ngoại có việc mất rồi…

Nắng sớm vương nhẹ lên góc phố nhỏ, chơi đùa với những chiếc lá xanh mơn mởn còn vương sương sớm. Bên cửa sổ, Hương ngẩn ngơ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Kể từ ngày cô quyết định thay đổi mình đến nay đã gần một tháng, nhưng có vẻ Thắng không hề nhận ra, cô nhăn mặt khó chịu. Thế là thế quái nào nhỉ? Thậm chí cậu ta còn lạnh lùng với cô, mỗi lần hai đứa ở cạnh thì y rằng cậu ta im re không nói gì, điên đầu hơn là cậu lại càng ngày càng thân với con Lan, nhiều lúc chỉ đợi nó gọi là chạy lên, làm cô chẳng biết nói thế nào.

“Hay là mình thực sự chưa thay đổi hẳn?”

Cô đã rất cố gắng rồi, nhưng cái tên ngốc nghếch này…

– Ê cả lớp! Tối nay ai có thời gian đến dự sinh nhật Hương nhé!

Hương giật mình ngước lên, Thắng đứng trên lớp hô to, mấy đứa con gái bĩu môi ghét bỏ. Nhưng có vẻ cậu không nhìn thấy, vẫn vô tư bước về chỗ. Cô cố vẻ nhẹ nhàng:

– Sao cậu lại làm thế?

– Càng đông càng vui mà, lâu lắm rồi chẳng thấy cậu mời bạn bè dự sinh nhật. Bố mẹ cậu cũng vắng nhà, đừng bận tâm, tớ lo hết cho – Thắng cười hì hì, vỗ ngực đảm bảo làm cô chẳng biết nói thêm câu nào:

– Thật là…

Tối ấy nhà cô rộn ràng hẳn. Cô cứ nghĩ là sẽ không có ai tới, không ngờ phân nửa lớp đến làm sôi động hẳn lên. Trong đó thì chỉ có vài đứa là con trai, đa phần là con gái. Điều mà cô không nghĩ nhất là tụi con Lan lại đến dự sinh nhật của cô. Từ đầu chí cuối không xảy ra chuyện gì, tụi con Lan có lẽ chỉ vì nể mặt Thắng mới tới, đứa nào đứa nấy bấu xung quanh Thắng, chẳng có tí gì gọi là chúc mừng cô cả. Chắc đây là sinh nhật Thắng thì đúng hơn… Chẳng sao! Người tổ chức là Thắng, người mời cũng là cậu ấy, thôi thì để cậu ấy lo liệu.

Bọn ấy ngồi chán chê, rồi lại đi lòng vòng, ngó nghiêng ngó dọc.

– Nhà cũng đẹp nhỉ? Phòng này chắc là của con Hương.

Lan, Phượng, Hồng ghé mắt vào, thấy căn phòng được bày bố, trang trí nhẹ nhàng thì có chút lạ. Ba con thì thầm:

– Không ngờ một đứa ái ái như nó lại có căn phòng nữ tính đến thế.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có cây xương rồng đặt cạnh cửa sổ. Cả ba xông vào, nhìn một hồi:

– Cái chậu cây này…

Bỗng có tiếng phía sau:

– Làm gì đấy!

Hương chạy nhanh vào, cầm vội chậu xương rồng lên, không muốn cho bọn họ đụng vào. Cả ba cười mỉa:

– Ôi giời mày sợ chúng tao lấy à?

Cô không trả lời, ngắm nghía xem chật cây có làm sao không. Lan cười khẩy:

– Mày tỏ vẻ thục nữ cho Thắng để ý chứ gì? Ha ha ha, đừng mơ nữa, mày mãi mãi chỉ là một đứa nửa nam nửa nữ, chẳng bao giờ thay đổi được đâu! Nhìn cách mày nâng niu một chậu cây xấu xí như thế đủ biết con mắt thẩm mỹ như thế nào rồi!

Cô tức giận, gắt gỏng:

 – Chuyện của tao, không cần chúng mày phán xét.

Bọn kia chẳng hề để ý đến lời nói của cô, tiếp tục châm chọc:

– Muốn là con gái thì nên ăn diện vào, mà trước tiên nên bỏ cái thứ vớ vẩn này đi, có thế mới mong là có chút cơ hội…

Dường như vẫn chưa hả dạ, chúng nó tiếp tục thêm thắt:

– À tao cũng có chuyện muốn cho mày biết, Thắng lúc nào cũng than thở với cái tính kênh kiệu hung dữ của mày, cậu cũng nói về cái chậu cây xương rồng này – nó ngừng lại rồi nhấn mạnh  – thật xấu xí và vô dụng…

Mắt Hương rươm rướm, cả ba xỉa xói cái chậu cây, cô biết Thắng không nói những lời như thế, nhưng cách mà bọn chúng nói thật sự khiến cô chẳng thể kiềm chế được mình. Thay đổi để làm gì, cô làm tất cả để làm gì! Cuối cùng vẫn chẳng thể làm cho cậu ta hiểu được.

– CÚT MAU!!!

Cô điên tiết vừa đập phá, vừa la hét:

– Cút đi! Cút hết đi!

Cả ba thấy cô giận dữ thế thì không dám nói thêm, hốt hoảng chạy ra ngoài. Thắng thấy có chuyện liền chạy đến hỏi, Lan trả lời:

– Chúng tớ không biết, đang nói chuyện vui vẻ thì cậu ấy lên tiếng mắng bọn tớ, hết mắng rồi lại định ra tay đập đánh…

– Thôi các cậu ra về trước đi, thật sự xin lỗi!

– Cậu vào xem cậu ấy thế nào rồi…

Thắng chẳng đợi Lan nói hết câu, chạy như bay. Cậu bước vào, căn phòng tan nát chẳng còn gì. Những con gấu bông, gối chăn ngổn ngang, những cái tượng vỡ nát, son phấn tứ tung. Hương ngồi trệt dưới sàn, ôm chậu xương rồng khóc hưng hức. Nghe tiếng bước chân, cô nhìn lên, ánh mắt bùng lên một tia đáng sợ làm Thắng hơi rùng mình. Cô đặt thật mạnh chậu xương rồng vào tay cậu, đẩy nhanh ra khỏi cửa. Thắng cố gắng đứng lại, vừa nói:

– Sao cậu lại như thế? Sao cứ hay nổi nóng như vậy… Mọi người đều vui vẻ mà, sao cậu lại không chịu hoà nhập chứ!

Hương chẳng nói chẳng rằng, đá cậu văng ra khỏi phòng, “sầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, khoá chặt.

***

Ngày hôm sau, cô không đi học. Thắng ở ngoài gọi, không nghe thấy cô trả lời. Cổng thì đóng kín. Căn nhà im lìm chẳng mộ tiếng động.

Ngày hôm tiếp, cô vẫn không đến lớp.

Thắng ngẩn ngơ, không hiêu chuyện gì đang xảy ra với cô. Cậu tới lớp thì im lặng, về nhà thì ngồi một góc nhìn cây xương rồng được Hương chăm sóc sáu năm. Cậu nhớ lại ngày ấy, sau khi đưa vào bệnh viện rồi ổn định tinh thần, dần dần tâm trí cậu cũng bình thường trở lại. Có điều cậu ngày càng e sợ những thứ xảy ra với bản thân, cậu không chịu được những chấn động, áp lực, vì thế nên tính tình chẳng mấy khi sôi nổi, có bị ai bắt nạt cũng chỉ biết kêu Hương. Rồi vào ngày sinh nhật Hương, cậu tặng cho Hương chậu cây này, chậu cây mà cậu suýt phải đánh đổi bằng tính mạng.

Cậu biết chứ, cậu biết là Hương đã thay đổi rất nhiều! Lan dường như cũng biết, nên đã ngỏ ý giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân, vì vậy mà cậu mới hay nói chuyện với Lan, thực ra chỉ là nghe nó kể về những cử chỉ của Hương và muốn tìm hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy.

Ngày thứ ba, Hương vẫn chưa đến lớp. Cậu ngả người xuống bàn, buồn bã nhìn chỗ ngồi của Hương. Cậu không biết tình hình của cô như nào rồi. Bố mẹ cô qua ngoại chưa về, mà cậu gọi điện thì cô nhất quyết không nghe máy. Rồi cậu nhớ về quá khứ… Sáu năm, có lẽ hơn thế nữa, cậu đã quen có Hương kề bên mỗi khi học, bây giờ chỗ ấy trống trải, sâu trong tâm trí cậu cũng trống vắng không kém…

“Cảm giác này là gì?”

Cậu tự hỏi, cảm giác thiếu thốn, khó chịu, chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Một cảm xúc mà cậu chưa từng chạm đến. Cái Lan ngồi dưới níu tay, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lên, đi học cũng như ở nhà, cậu cứ ngơ ngơ như người mất hồn vậy.

Ngày thứ tư, Hương bắt đầu đi học, nhưng cô ngồi chỗ khác. Thắng không dám hỏi mặc dù rất vui mừng. Hương không tết tóc, nhưng cũng không như trước. Cô trầm lặng, chẳng hề mở miệng.

Lúc về cô cũng không đợi cậu như trước nữa. Thắng buồn bã theo sau, bỗng nghe loáng thoáng phía trước:

– Con này chắc nó chịu thua rồi.

Là giọng Lan, cậu bỗng đi chậm lại vì lời nói của Lan có lẽ nhắm tới Hương, phía trước chỉ có cô, mà xem cách chỉ chỏ thì hẳn là vậy.

– Chắc là vậy, công nhận bà cao tay thật! Làm thế nào mà con Hương trở mặt hẳn, bây giờ còn chẳng nói chuyện với Thắng.

Cậu nghe tới đó liền chạy lên, chặn trước hỏi:

– Rốt cuộc mấy cậu đã làm gì?

Cả bọn hơi bối rối, rồi lắp ba lắp bắp:

– Cậu… Thắng à? Cậu về trễ thế?…

– Đừng đánh trống lảng, tôi nghe hết rồi!

– Đâu có gì đâu…

Con Phượng mặt đỏ phừng phừng không nói câu nào, cậu quay qua hỏi nó. Phượng không giống Lan, nó hiền hơn và nhút nhát hơn Lan nhiều, bởi vậy, nghe Thắng gắt nó cũng sợ sệt, ấp úng:

– Con… con Lan.

Cậu mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng:

– Làm sao hả? Các cậu đã làm gì cậu ấy???

Lan bình thản, khuôn mặt tỏ rõ sự đương nhiên:

– Này này, đừng nóng chứ. Tớ đâu có làm gì, chỉ nói kích nó vài câu, bảo là cậu không thích nó với cả khuyên nó tránh xa cậu thôi mà. Một đứa con gái như vậy cậu lưu luyến làm gì. Cả cái chậu cây xấu xí mà nó nâng niu như bảo vật nữa, mới chê bai vài câu mà đã nổi điên lên rồi… Thế mà cũng đòi thay đổi… Cái loại như nó…

“Bốp!”

“Á” – Lan giật mình, tròn mắt. Nó vừa mới bị cậu đánh đó sao? Đây là người mà bản thân nó luôn coi là hình mẫu lí tưởng đây á?

– Cậu dám tát tôi? Cậu có phải là con trai không đấy??? Cậu không cần sĩ diện nữa ư? Tát một đứa con gái, cậu không thấy mình hèn à?

– Thì sao? Sĩ diện với tôi chẳng là gì cả! Quan trọng là, cậu đã xúc phạm đến người tôi thương, và cả… chậu xương rồng ấy, đối với tôi và cả Hương “NÓ – LÀ – BÁU – VẬT”.

Cậu nhấn mạnh từng từ, rồi lạnh lùng quay đi, để lại ba đứa con gái phía sau đứng như trời trồng. Cậu chạy nhanh về nhà, chạy vào lấy chậu xương rồng rồi qua nhà Hương. Nhất định hôm nay cậu phải giải quyết, nhất định phải nói, nhất định phải làm rõ cảm xúc của bản thân. Bất chợt, đụng vào ai đó, cậu ngã sõng xoài dưới đất. May mà chậu cây không sao. Cậu luôn miệng xin lỗi, vội vàng đứng dậy. Lúc cậu ngẩng đầu khuôn mặt quen thuộc khiến cậu ngỡ ngàng, chính là Hưng!

 Hưng học đến lớp bảy thì nghỉ, chẳng biết lí do là gì. Cậu ta băt đầu đi làm phụ hồ, bốc vác kiếm tiền, nhưng tính tình nó nóng nảy, người ta ghét nên làm cũng không được nhiều, rồi thì đi lêu lổng, bị người khác rủ rê, lôi kéo vào những tệ nạn xã hội. Hưng nhìn cậu, hứng thú:

– Ồ người cũ!

Thắng không trả lời, tiếp tục bước đi nhưng bị chặn lại. Hưng cười nửa miệng, khoác vai cậu như thể đã thân từ lâu:

– Có tiền không cho vay cái nào! Dạo này tao túng thiếu quá!!! Nhà to thế kia, chắc cũng rủng rỉnh, nhể?

Thắng nhíu mày, huých người một cái:

– Tránh ra!

Hắn không tránh, lại đưa tay xách cổ áo cậu:

– Có đưa tiền không thì bảo? Tao không nói nhiều đâu

– Tao không có tiền, mà mắc mớ gì tao lại phải đưa tiền cho mày?

Hưng hơi ngạc nhiên, thằng bé nhút nhát hồi xưa đâu rồi? Nó xách cổ áo cậu. Vẫn nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy:

– Mắc mớ gì? Lâu không gặp mà mày cũng nhanh mồm thật… Tiếc cho mày, cái mồm không bảo vệ được cái thân mày rồi.

Nói rồi nó thụi một cái vào bụng cậu, chậu xương rồng tuột khỏi tay, lăn đến gần chân Hưng. Nó cúi xuống nhặt chậu cây, nhìn Thắng khiêu khích:

– Ái chà lại là thứ này, nó to hơn trước nhiều đấy… Hai đứa chúng mày ngày càng thân thiết nhỉ?

Hắn nhìn chậu xương rồng, cầm lên xoay xoay. Thắng đứng ngay dậy, với tay lấy nhưng bị Hưng đá thẳng vào bụng, đau nhói. Hưng thả tay để chậu cây rơi xuống, Thắng hốt hoảng lao tới, đón lấy chậu xương rồng tội nghiệp. Hưng lại sút một phát, cậu văng qua một bên. Cơ thể cậu đau đớn, hình ảnh quen thuộc hiện lên, cậu không kiềm được mình, hét lớn:

– Hương ơi!

Hương ngồi thẫn thờ trong phòng, tiếng thét khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chạy vội ra ngoài. Cô ngạc nhiên, người kia không phải thằng Hưng à? Thắng đang bị đánh… Cô không kìm được mình, định chạy ra giúp cậu thì khựng lại. Bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô bối rối, những lời nói của Lan ùa về trong đầu:

“Mày không thấy Thắng chỉ thích những đứa con gái dịu dàng à?”

Cô đứng trân trân nhìn Thắng. Cậu ấy… Đang đau lắm. Cậu ấy đang cầu cứu mình mà? Mình phải làm sao???

 Hưng cười khinh bỉ, mỉa mai:

– Một đứa con gái thì làm được gì…

Đầu óc cô hỗn loạn. Cô nửa muốn giúp cậu, nửa lại sợ cậu không thích mình. Nhưng cậu sẽ bị đánh nhiều hơn nếu cô cứ đứng mà không làm gì, có nên sửa dụng võ hay không đây??? Hưng lại xách cổ Thắng lên, định đánh tiếp. Lần này thì Hương giật nảy mình. Cô chợt nhận ra…

“Không thích thì sao? Thích thì sao? Cậu ấy bị đánh đến nơi rồi, mình còn băn khoăn gì nữa kia chứ. Minh đã tự hứa sẽ bảo vệ cậu ấy cơ mà!!!”

Thoát khỏi mớ bòng bong tron đầu, cô hạ quyết định. Nhún người một cái, cô lao đến, giáng một đòn mạnh vào tên Hưng làm hắn buông Thắng ra, khuỵu xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, cô lại tiếp tục đè Hưng xuống. Cô gằn từng tiếng một, hăm dọa:

– Tao không giống ngày xưa đâu! Nên trước khi đụng vào cậu ấy thì hãy nhớ tao đây vẫn sống lù lù đấy nhé!

Hưng vội vàng đứng dậy, nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi, rồi bỏ chạy mất. Hương thở dài, nhìn theo bóng kẻ kia. Nắng chiều rọi xuống hàng cây, tỏa bóng dài lên mặt đất. Cô ngẩn người:

– Cậu sẽ không ghét tớ phải không? Sẽ không như lời Lan nói đúng chứ? Tớ biết tớ không giống con gái, càng cố gắng làm cho giống thì mọi chuyện lại càng rối rắm hơn. Cậu sẽ không rời xa tớ, sẽ không…

Thắng chạy đến, bất chợt ôm chặt lấy cô.

– Tớ xin lỗi… Cậu đừng như vậy nữa, cậu có biết là tớ cần cậu đến thế nào không? Không có cậu thì cuộc đời này đáng sợ lắm… Thật sự… Đừng rời bỏ tớ!

Hương giật mình, cô xúc động đến nghẹn lời, cậu ấy đang nói cần cô phải không? Cô không nghe lầm có phải không? Cảm giác ấm áp lạ thường, rồi cô mỉm cười, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

– Tớ thích cậu!

Con đường lặng đi, khung cảnh ấm áp lên khi tình yêu ngây ngô chớm nở. Cây xương rồng vẫn gai góc kiên cường. Những chiếc gai tượng trưng cho sự mạnh mẽ, mạnh mẽ để bảo vệ những thứ cần bảo vệ.

“À mà… cậu nhỏ quá! Mỗi ôm thôi mà cũng mỏi cổ rồi!” 

Hết

*Lời kết: 

Người ta bảo hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là hạnh phúc của bản thân mình. Không cần biết họ thế nào, chỉ cần được ở bên chăm sóc bảo vệ cũng mãn nguyện rồi. Tình yêu đích thực, là tình yêu xuất phát từ niềm hạnh phúc của đối phương. 

Không sợ người không yêu, chỉ sợ không còn được ở cạnh nhau, không còn được lo lắng chăm sóc cho nhau. 

Thân ái! 

Béo – Ef

 

 

Bài cùng chuyên mục

Dương Nhật

Dương Nhật (5 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 3

Chương: 3

Bình luận: 11

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/06/2018

Số Xu: 200

Dương Nhật đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Truyện rất hay và ý nghĩa, xem ra mình đã bị hút hồn mất rồi ^^D


Early Frost

Early Frost (9 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 315

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1614

Chu Khuynh Cơ

Truyện hay lắm bạn, lâu lâu mới lên vnk một lần mình rất thích những câu chuyện như vậy cố gắng ra các tác phẩm tiếp nha

CÁM ƠN CẬU NHÉ!


Chu Khuynh Cơ

Chu Khuynh Cơ (9 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 20

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 04/12/2017

Số Xu: 332

Chu Khuynh Cơ đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Truyện hay lắm bạn, lâu lâu mới lên vnk một lần mình rất thích những câu chuyện như vậy cố gắng ra các tác phẩm tiếp nha


Early Frost

Early Frost (10 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 315

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1614

Thanh Thanh

Chào Béo và Early Frost, Về tổng thể, truyện của hai bạn không  thuộc sở thích của mình, nhưng mà, văn phong viết được. Sau đây, mình xin mạn phép...

Cám ơn Thanh. Cảm động quá. Thế là mỗi nhân vật chúng mình đều tác động được tới Thanh.

Cám ơn nhận xét của cậu. Mình thay mặt các nhân vật nhận lời nhận xét này.

 


Thanh Thanh

Thanh Thanh (10 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 6

Bình luận: 12

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/02/2018

Số Xu: 218

Chào Béo và Early Frost,

Về tổng thể, truyện của hai bạn không  thuộc sở thích của mình, nhưng mà, văn phong viết được. Sau đây, mình xin mạn phép trò chuyện với những nhân vật trong truyện.

Gửi Hương:

Vì một người con trai bạn học võ, cũng vì người con trai ấy bạn bỏ việc học võ.

Đáng sao?

Nếu ban đầu bạn học võ vì bảo vệ người bạn thích, tôi cũng không có ý kiến gì. Thích một người mà, ngốc nghếch chút cũng không hề gì. Với lại, con người không phải lúc nào cũng biết ta thích gì khi chưa trải nghiệm nó. Và võ thuật hóa ra lại đúng với sở thích của bạn, hay nói đúng hơn trở thành một phần con người bạn. Vậy vì sao bạn lại từ bỏ võ thuật? Vì sao bản thân bạn chối bỏ chính con người trong bạn?

Bạn thay đổi cả căn phòng và nhồi vào đấy nào gấu bông nào son nào váy. Vì sao phải son lên môi thứ mà bạn cảm thấy dính nhớp và làm giảm đi vị ngon của món ăn thức uống khi ăn uống? Vì sao phải ôm con gấu bông mềm thay vì đấm móc vào bao cát treo trong phòng? Vì sao phải mặc chiếc váy không phù hợp cho các cú đá xoáy hay cao? Vì sao đâu?

Giả thiết rằng bạn không thích võ, học võ chỉ để bảo vệ người đó; và bạn thích son, đầm, thú bông,… Thế bao năm nay bạn phí hoài bản thân vì cái gì?

Vẫn câu hỏi đó: Đáng sao?

Với lại, con người bạn có phải hơi mâu thuẫn không? Với những gì nêu trên thì bạn là tuýp người mù quáng vì tình. Vậy làm sao bạn vẫn có thể đứng nhìn thằng Hưng đánh thằng Thắng mà tự hỏi tự đấu tranh tư tưởng? Bạn hẳn phải điên cuồng chạy tới đập thằng kia một trận sau đó sợ hãi người ấy không thích mình chứ ha?

Nói chung tôi thấy bạn quá không thương tiếc bản thân và người mà bạn gửi gắm không quá xứng với tình cảm mà bạn đã dành cho người đó.

Gửi Thắng:

Bạn có thực sự thích Hương không vậy? Vì cái thích của bạn sao hời hợt quá. Trừ khúc cuối bạn vì Hương mà đứng ra, bạn có làm gì để đáp lại tình cảm của Hương không?

Bạn nhận sự bảo vệ của Hương và xem đó như điều hiển nhiên. Bạn không nhận ra Hương vì bạn mà thay đổi sao? Không, bạn nhận ra chứ, và bạn xem điều đó hẳn là. Giả như căn phòng Hương lúc nhỏ có sự biến chuyển, bạn đã nhận ra nhưng không để trong lòng; giả như không có sự biến chuyển thì chính sự thay đổi nơi bản thân Hương cũng là quá rõ ràng nhưng bạn không để trong lòng. Và sự biến chuyển lúc lớn của Hương cũng chỉ kéo được một câu bâng quơ “Con gái càng lớn càng lạ nhỉ” của bạn.

Bạn đặt bản thân lên trên vì thế bạn xúc phạm Hương bằng lời lẽ bảo Hương không giống con gái trong khi hưởng thụ sự chở che từ người con gái mạnh mẽ đó.

Đánh không lại thì sao chứ, chạy trốn hoặc liều ăn nhiều thôi. Bình thường có để tâm gì Hương đâu, lúc gặp chuyện lại kêu Hương như đúng rồi.

Hương thích bạn nhưng Hương không phải người được thuê mướn để chăm lo hay bảo vệ bạn. Tệ hơn cả nhân viên, Hương làm việc không công, ròng rã 6 năm trời.

Bạn là thích Hương hay là thích một người từ lúc ban đầu cho tới về sau vẫn luôn đón nhận bạn và bảo vệ bạn?

Tôi nghĩ vế sau phù hợp với bạn hơn.

Gửi nhân vật quần chúng cả trai lẫn gái:

Uây, bây bao tuổi đã biết đánh nhau tranh gái rồi nói xấu nhau cua trai?

Có cần thiết phải xấu mà đóng vai ác vậy không?

Là thực sự để quên não khi ra khỏi nhà hay tác giả cố ý đè thấp chỉ số thông minh của bây để tạo cao trào vậy?

 

Dù sao thì một phút mặc niệm cho bây, những pháo hôi qua đường.


Liễu Phong

Liễu Phong (10 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 17

Bình luận: 76

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 1097

Liễu Phong đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Hơn 7000 chữ nên có 5 lỗi

Truyện rất hay


Long Nguyễn

Long Nguyễn (10 tháng trước.)

Level: 11

85% (189/220)

Bài viết: 8

Chương: 213

Bình luận: 94

Lượt thích: 659

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2522

Long Nguyễn đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Du

Du (10 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 15

Chương: 3

Bình luận: 60

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 01/04/2017

Số Xu: 152

Cute hột me quá trời :3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lan Hoàng Lê Huỳnh Phụng Diệp Lạc Vô Ưu Mai Huỳnh và 65 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô