- Chạy bộ
- Tác giả: What Ever
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 970 · Số từ: 855
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Công Giang Công Giang Quynh Nga Le Mặt nạ Tran Tam
Thể loại: đoản văn
Những bước đầu tiên luôn là khó nhất. Dù biết trước như vậy, nhưng những bước đầu vẫn khó khăn thật. Chỉ mới bắt đầu đi bộ thôi mà hông phải tôi đã bắt đầu đau nhức, chắc là do đã ngồi cả ngày.
Vừa đi vừa tự hỏi là khi nào mình sẽ chạy, tôi hạ quyết tâm sau khi leo hết con dốc ngắn. Bật nhảy những bước đầu tiên, tôi dùng chân đẩy mình về phía trước. Quả thật là khó chịu. Chưa gì người tôi đã thấy đau nhức. Phổi bắt đầu khó chịu vì phải hít thở nhiều hơn bình thường. Cơ bắp cảm thấy thiếu thốn oxi, phàn nàn với bộ não. Văng vẳng đâu đó tôi còn cảm thấy ai đó đang kêu tôi dừng lại, nhưng tôi mặc kệ.
Vốn dĩ những bước đầu tiên khó khăn, bởi vì những bước đầu tiên luôn khó khăn. Khởi đầu luôn là quan trọng nhất, đương nhiên vì không bắt đầu thì chẳng có gì xảy ra cà.
Lướt ngược làn gió, người tôi dần dần thả lỏng. Những áp lực dần dần biến mất khỏi nơi lồng ngực và cơ bắp, người tôi bắt đầu vào guồng. Dần dần tăng tốc qua từng bước chạy, tôi tiến lên phía trước.
Cứ chạy rồi chạy, lướt qua tôi là những cây trồng cách nhau độ nửa mét hai bên đường. Tiếp tục chạy, những ngôi nhà cách xa nhau vụt qua hai bên tầm mắt. Vẫn không ngừng lại, cơn gió cuốn bay những giọt mồ hôi của tôi. Ép chặt khuỷu tay vào thân người, tôi cố gắng cho mình khí động học nhất có thể. Lướt lên phía trước không màng áp lực gió, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu rã rời.
Lại là những tiếng kêu văng vẳng, tràn ngập cơ thể tôi, dụ dỗ tôi ngừng lại.
“Sẽ thoải mái biết bao nếu dừng lại.”
“Xứng đáng được nghỉ rồi mà.”
“Đừng thúc ép bản thân quá.”
“Cứ từ từ thôi.”
Vô vàn ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, sự chú ý của tôi bắt đầu rời khỏi con đường đôi chân đang lướt đi. Cơ bắp đau nhức, nhịp thở không đều, tim đập loạn xạ. Những thứ đó bắt đầu chiếm lấy sự chú ý của tôi. Tốc độ bắt đầu chậm lại. Cái lò xo dưới cằm tôi cứ thế đung đưa, khiến đầu tôi quay lên quay xuống. Động cơ bắt đầu thiếu oxi, khiến cả cỗ máy bắt đầu trục trặc.
“Chắc là không thể chạy được nữa rồi.” Tôi nghĩ. Chuẩn bị tinh thần để dừng lại, tôi…
KHÔNG ĐƯỢC!
Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là đường chân trời xa xăm. ‘Mình muốn chạm vào nó.’ Một ý nghĩ trẻ con nảy lên trong đầu tôi, nhưng đó cũng là đủ cho tôi đi tiếp. Không rời mắt khỏi nơi xa vô tận kia, tôi chạy. Thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở, tôi chạy. Ép chặt khuỷu tay vào thân người, ưỡn ngực lên, tôi tiếp tục chạy. Nơi đó trước mắt tôi xa lắm, nhưng ai bảo là tôi sẽ không chạm được? Để đến được đó, tôi sẽ chạy. Chạy tiếp, và tôi sẽ không dừng lại, vì cơ thể vẫn còn chịu được. Một lúc nào đó, chắc chắn sẽ đến được. Dù xa đến mấy, tôi cũng sẽ chạm tới.
Người tôi bắt đầu nhẹ dần. Đầu tôi cảm thấy lâng lâng, hệt như đang rơi tự do trong một chiếc tàu vũ trụ. Đôi chân cứ liên tục nâng lên hạ xuống một cách tự động. Hơi thở đã dần nhịp nhàng trở lại. Cơ thể tôi cứ thể mà thả lỏng, rồi như một tờ giấy đã ngâm nước quá lâu, bị cơn gió xé toạc thành từng mảnh.
Mọi thứ xung quanh tôi thật rõ ràng. Con đường dưới chân, không khí vùn vụt qua tai, mọi thứ ùa vào trong chiếc hũ hình hộp sọ của tôi. Tràn ngập cả thế giới trong đầu, cơ thể tôi cứ thế mà dãn rộng ra. Mà, cơ thể tôi đâu rồi? Chẳng thấy đôi chân cũng như khuỷu tay đâu nữa. Dù vậy, nhưng tôi vẫn tiến về phía trước. Tiến về nơi chân trời xa xăm, tôi như một đứa trẻ chạy về phía món bánh mẹ vừa mới mua. Lướt qua làn gió, tôi cảm thấy như mình là bất bại.
***
Chân tay cứ lâng lâng. Đầu tôi giờ tràn ngập endorphin, làm tôi hưng phấn khó tả, nên miệng cứ cười toe toét. Không nhờ cái khẩu trang thì người ta bảo tôi hâm mất.
Nhưng đống hoóc-môn đó cứ tan dần theo từng bước chân. Những phần thưởng của tôi dần hiện rõ. Đôi chân đau từ dưới lên trên. Cơ bụng nhức nhức phần bên phải. Cơ lưng đã hoạt động quá nhiều để giữ tôi đúng tư thế, giờ đã mỏi mệt. Và cuối cùng, cảm giác thỏa mãn vì mình đã chạy. Tôi đã chạy, và tôi sẽ tiếp tục chạy. Chỉ là không phải hôm nay thôi. Giờ, tôi lết về nhà kiểu gì đây?
Tran Tam (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
chạy thôi, bạn ơi
Rose (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 142
Chạy bộ rất tốt cho cơ thể
Quynh Nga Le (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 34