- Chạy theo chút ánh sáng
- Tác giả: Hoàng Thượng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 557 · Số từ: 1423
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Indigo MinhBon Ran Ani Thu Phương
Tiếng hò reo, cổ vũ của các cô gái liên tục vang lên. Bây giờ là khoảng thời gian sân vận động ồn ào náo nhiệt nhất. Nắng chiếu lên người Phương – tâm điểm của mọi người, cô lại đưa một trái nữa vào rổ. Trong tiếng hò reo, Phương vui vẻ quay lại, tìm trong đám con gái hình bóng mà cô muốn thấy nhất
Ý đang ở đó, nàng cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như bao cô gái khác. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong Phương, trong mắt Ý có cô. Bỗng nhiên Hân chạy vào sân xin chơi cùng một lát. Với tính cách cởi mở khiến ai cũng yêu thích của Hân, dù cô không xin mà cứ tự nhiên vào chơi cũng không có vấn đề gì
Phương nhìn thấy Hân thì nụ cười trên môi tắt ngấm. Cô cố tự lừa mình rằng Ý không đến đây để xem Hân chơi. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự ghen tị muốn chiến thắng Hân. Cô chắc chắn với kinh nghiệm và tài năng của mình, Hân sẽ không thể thắng nổi cô
Và quả thật là như vậy, Hân chẳng đưa được trái nào vào lưới cả. Cô chơi bóng mà cứ như đang đùa giỡn, cứ như mục tiêu của cô vốn không phải là đánh bóng hay là chiến thắng vậy. Thấy Phương nhảy lên để đỡ bóng, cô cũng học theo mà nhảy lên nhưng kết quả còn chẳng chụp được bóng
Trong lòng Phương dâng lên cảm giác chiến thắng và khinh thường. Nhưng lúc này bên tai cô lại vang lên tiếng cười giòn tan của cô gái mà cô thích. Âm thanh khiến cô rung động, ngày đêm trông ngóng mà hiếm khi nghe được
Phương nhìn thấy Hân cười rồi rời sân đi đến chỗ Ý. Cứ như cô ấy đã thắng rồi, không cần làm gì thêm nữa cả
Và quả thực, cô ta đã thắng rồi
Dù những cô gái khác đều chỉ nhìn Phương, chẳng ai quan tâm đến Hân, nhưng cô ấy lại có thể làm người cô thích cười. Người mà Phương mong nàng chú ý đến mình nhất, nhưng trong mắt lại chỉ có Hân. Nàng cười nói với Hân, bảo cô ngốc, bảo cô đáng yêu. Ánh mắt của Ý khi nhìn Hân không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, mà là tình yêu vô bờ. Hân thật sự thắng Phương…
———
Phương cầm trong tay bức tranh hoa hồng tím. Hôm qua cô may mắn nghe được từ đám bạn là Ý rất thích hoa hồng tím. Vì vậy vừa về nhà cô đã bắt tay vào tập vẽ, cứ vậy vẽ miệt mài đến khuya. Sau khi vẽ vô số bức và chọn ra một bức đẹp nhất. Phương mới vừa lòng đi đến nói với Ý:
– Tặng cho cậu
Nhìn thấy trong bức tranh là bông hoa mình thích, lại còn được vẽ rất đẹp. Ý đương nhiên là rất thích, nàng lại nhìn Phương với ánh mắt ngưỡng mộ. Phương cảm thấy như vậy là đã vui lắm rồi. Nhưng đó là cô đang tự lừa mình. Không biết từ bao giờ, Phương cảm thấy chua xót khi Ý nhìn mình bằng ánh mắt đó
Ý nhìn bức tranh trong tay, tuy nàng rất thích nhưng nàng muốn Hân vẽ tặng nàng hơn cơ. Nếu là Hân tặng, chắc chắn nàng sẽ rất hạnh phúc. Ai mà chẳng muốn người yêu của mình cũng quan tâm và lãng mạn với mình như vậy? Thế là Ý đi tìm Hân để nói với cô
Giờ ra chơi hôm đó, Phương thấy Hân đang ngồi chăm chú cầm bút vẽ cái gì đó. Cô nhất thời dâng lên cảm giác khó chịu. Cô sợ, sợ Hân sẽ bắt chước mình vẽ hoa tặng cho Ý. Cuối cùng cô cũng không nhịn được, đi đến nhìn bức tranh của Hân
“Ha” Phương cười sặc khi thấy bức tranh đó. Đây là hoa con nít vẽ 2 giây là xong sao? Vậy mà Hân cứ tỏ ra như đang nghiêm túc lắm, đúng là ra vẻ mà. Suy nghĩ đó của Phương nhanh chóng bị chà đạp thảm thương
Ý đi đến muốn xem Hân đang làm gì, Hân thấy vậy liền vội giấu bức tranh đi. Ý càng không chịu thua, tranh vẽ cho mình thì phải để mình xem chứ. Thế là hai người có một cuộc đuổi bắt của các cặp đôi. Trong khung cảnh tình yêu thuở niên thiếu này, nhìn hai người đùa giỡn… đúng là đẹp đôi
Phương rõ ràng là một con người rất xuất sắc, mọi người đều nghĩ cô lúc nào cũng nổi bật. Nhưng lúc này cô lại muốn thu mình lại, không muốn làm bù nhìn chen vào cảnh đẹp của đôi uyên ương
Cuối cùng giây phút mà cô không muốn tin nhất cũng đến. Ý lấy được bức tranh, mang bao nhiêu tò mò muốn thấy hoa mà người yêu vẽ cho mình. Tuy rằng bức tranh rất xấu, nhưng trên mặt Ý không có lấy nữa giây thất vọng. Nàng cười rộ lên, có thể thấy rõ nàng hạnh phúc đến thế nào
– Cậu vẽ cái gì vậy? Đáng yêu quá
Tại sao chứ? Tại sao? Phương quay người chạy vào nhà vệ sinh. Cô không thể nhịn được nữa, mắt cô như đê vỡ không ngăn được dòng lũ
Vì sao cô làm tất cả đều luôn không bằng Hân làm một cách hời hợt? Vì sao Ý lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ? Giống như cho cô một chút hi vọng rồi từ từ chà đạp lên
Giá như Ý vốn không thèm để tâm đến cô. Hoặc giá như Hân làm mọi thứ giỏi hơn một chút. Thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy bản thân nực cười đến như thế
Dù biết kết quả nhưng vẫn cứ cố chấp làm. Để rồi nhận ra dù mình có làm tốt hơn hay tốt nhất, cũng luôn không bằng người ta làm cho có
Ánh mắt ngưỡng mộ của Ý giống như thể giữa hai người luôn luôn có một hàng rào chắn. Cô ở nơi rất cao mà nàng không thể với tới được. Nhưng khi nhìn lại bản thân, Phương lại nhận ra mình mới là người không thể với tới Ý
Đối với cô, nàng là mặt trăng trên trời. Cô chỉ là kẻ hèn hạ… mãi chạy theo vì một chút ánh sáng
—Hết—
Đôi lời của tác giả: Bộ này mình vẫn chưa phân tích tâm lý nhân vật chính tốt lắm. Cái kết có tệ hơn so với mình nghĩ. Vì viết nữa chừng thì mình phải ôn thi, đến khi quay lại viết thì quên gần hết ý rồi
Tình cảm mà Phương giành cho Ý chưa chắc đã là yêu đâu. Đó có thể là sự ghen tị khi mình là một người xuất sắc mà lại không được Ý yêu thích. Làm gì cũng cảm thấy bản thân không bằng Hân. Nhưng đó cũng có thể thật sự là tình yêu, bị sự ghen tị thúc đẩy cho lớn dần. Dẫn đến vô số lần cố chấp ngậm đắng nuốt cay
Dù sao thì mình chắc rằng có rất nhiều bạn đã từng trải qua hoàn cảnh này. Cũng từng đau khổ như Phương
Tôi cũng từng là nhân vật Phương, nhưng cũng từng là nhân vật Ý. Điều đó có nghĩa là ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua vài lần yêu. Thậm trí nhiều đến mức mà từng là nhiều vai trò trong chuyện tình đó
Những cuộc tình dù là đơn phương hay có quan hệ rõ ràng. Thì dù cho có còn nhớ, mình cũng cảm thấy như đang đọc một câu chuyện chứ không giống như một việc mình đã từng trải qua
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi. Dù nó có trở thành sẹo, thì đụng vào vết sẹo cũng không còn thấy đau như khi nó là vết thương. Thậm trí còn không nhớ rõ được cảm giác đau đớn lúc có vết thương đó như thế nào
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
🤣😂🤣 Trả cho chị cái mặt khó ưa nè
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 141
Ai bảo chưa, chị có rồi //1 mối tình còn chửa có//
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Tại ny em gọi em là bảo bối mà hay vt tắt là bb nên em lộn. S chị lại trưng ra gương mặt đó chứ, bộ chị ko có ny hả:)))
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Coi cái mặt thấy ghét ghê🙂
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 141
Em ko có đánh trống lảng đâu cô nương. Bb là gì á hả? Em thử đoán đi
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Mà khoan, chị đừng đánh trống lảng. Bb là gì
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Em xl, em cứ nghĩ là mik rep r🥹
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 141
ulatroi, 1 tuần sau mới rep luôn
Ngân Khánh Lê (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
Bb… ko phải là bảo bối đó chứ😅
Ran Ani (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 141
UvU Tết zui zẻ nha bb