- Chênh vênh 23
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.024 · Số từ: 758
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Mèo Mun Đen Mashiro-miuna Anh Tuấn ngân nguyễn Julia Dress Cindy Cynthia Gấm Nguyễn
Trong khoảng chông chênh của một người đã từng sa ngã, sống sa đọa và đang cố gắng tìm lại cảm giác cân bằng trong cuộc sống, mình chỉ nghĩ cho mình, cho sự bình yên của bản thân, cho một tương lai sắp đến nhưng chưa rõ màu đậm nhạt. Mình cho phép mình tàn nhẫn với cả thế giới này, nhưng nếu ai đó dám phá hoại những gì mình đang cố nắm giữ, hãy coi chừng, vì mình sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Vì đối với mình, hiện tại là tất cả, là những gì mình có được trong những nỗ lực cố gắng nhặt về sau khoảng bão dông mà cuộc đời ban tặng.
Đôi lúc nhìn thấy những người nào đó yêu nhau, thấy những gia đình hạnh phúc, hoặc đơn giản hơn, chỉ cần hay tin con bạn hay thằng bạn vừa có việc làm, bản thân mình cũng chạnh lòng, cũng khao khát có được những điều đó.
Hai mươi ba tuổi, cha mẹ li thân, khóc hết nước mắt trốn khỏi nhà để tìm lại cho mình niềm tin và sự tĩnh lặng đã vỡ nát. Mẹ gọi điện, hỏi thăm. Bản thân chỉ biết cắn môi, gượng cười với một lời nói dối không thể vụng về hơn được nữa: “Con xin lỗi vì đã ích kỷ. Nhưng thời điểm này, con thật sự cần chút thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình.”
Chuỗi ngày sau đó là những khoảng dài tĩnh lặng. Ngồi một mình viết nhật ký, nhìn dòng chữ ghi lại những kí ức dở dang thấm nước mắt mà thở dài. Rồi buông bút, gục mặt lên tay, tự nhủ, cuộc đời mà. Đâu có thứ gì tốt đẹp mà tồn tại dài lâu.
Hai mươi ba tuổi, chia tay mối tình đầu. Người ta dập tắt hi vọng cuối cùng của mình bằng một câu không thể tàn nhẫn hơn được nữa: “Sau này đừng làm bạn”. Lúc đó, không biết mình đang cười hay đang khóc. Chỉ thấy xung quanh mình trống trải vô cùng, và trọng lực cũng gần như biến mất. Cả thân người cố trụ vững nhưng vẫn thấy chông chênh như đang chực chờ đổ xuống.
Người ta đi rồi.
Lại một lần nữa quay về với cuốn nhật kí cũ mèm, về với cuộc sống đầy nước mắt và rượu bia. Mỗi khi đi đâu đó mà thấy đôi tình nhân nào nắm tay, nói cười thân mật. Mình giả tạo cười rằng, ừ, hạnh phúc nhé, nhớ giữ chặt, coi chừng người yêu bay mất đấy.
Người đã từng thương một thời, từng hẹn ước trăm năm yêu nhau, trọn đời trọn kiếp, rồi thì cũng hóa người dưng. Hóa ra, yêu một người đã khó, giữ người ta bên mình lại càng khó hơn. Thôi vậy, người đi rồi thì đừng cố giữ lại. Mình phải cho mình một cơ hội để tìm một người nào đó khác hơn, tốt đẹp hơn.
Hai mươi ba tuổi, tài năng chẳng có, sự nghiệp cũng không. Cả ngày loay hoay với xấp hồ sơ xin việc, chạy tới chạy lui trong thành phố. Tưởng như đội ngũ chuyển phát nhanh còn hơn cả mình. Vì họ còn có lúc dừng lại để giao hàng, còn mình, khi dừng lại là một khoảng thời gian lãng phí.
Hai mươi ba tuổi, chênh vênh giữa cuộc đời, tự hỏi mình cần gì, muốn gì, cuộc sống sau này sẽ ra sao?
Mình không muốn bản thân lông bông lang bang như thời còn sinh viên, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, vo tròn cuốn giáo trình trong tay rồi gào lên “Vật chất quyết định ý thức”.
Hai mươi ba tuổi, tự nhủ phải tìm cho mình một công việc đáng để gắn bó lâu dài, nhất định phải yêu nó hơn cả sinh mạng, nhưng rồi lại tự hỏi, mình thật sự thích cái gì.
Hai mươi ba tuổi, có nhà nhưng không muốn về, có người tỏ tình nhưng không thèm yêu.
Hai mươi ba tuổi, bất cần đời, không tin ai và cũng không cần ai tin mình.
Tất cả những gì mình cần là một khoảng không tĩnh lặng. Mình không cần người khác quan tâm, cũng không muốn nghe bất cứ lời nói nào, dù là thật lòng hay giả dối. Có thể mình quá ích kỷ khi đã chọn cách kép kín trái tim mình, nhưng mình tin, sau khoảng tăm tối chênh vênh, mình sẽ tìm ra cho mình một lối đi đúng đắn.
Mỹ Nam Học Đường (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4
hay quá
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn bạn. Hi vọng bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ hơn mình.
ngân nguyễn (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 49
Đọc mà cũng thấy buồn lây. :(
Mashiro-miuna (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1442
Ẵm đi. ? Tặng nàng. Ta có lòng vậy còn gì nữa.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Miu có lòng tặng là Dao ẵm hết. Ha ha ha ?
Mashiro-miuna (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1442
Miu keo lắm Giao ạ. Tặng Giao con bốn tử thần.?
Mashiro-miuna (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1442
Giao ơi... chẳng biết nói gì. Miu không phải Giao, không cảm nhận được hết cảm xúc của Giao. Miu không muốn nói "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", vì giờ Giao không ổn. Và tương lai cũng có thể như vậy.
Thôi thì tặng Giao nhé:
Em lạc lối giữa dòng đời hai ba
Nước mắt lặng rơi hết mặn mà
Tình yêu bỏ ngỏ - người xa lạ
Em có quyền gì, đòi thứ tha?
Mỗi người một nơi, em buồn lạ
Giữa căn phòng hẹp, thấy bơ vơ
Nụ cười ở đâu, mà xa quá
Nước mắt cứ chảy, em hững hờ...
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cảm ơn bạn
AnpyTia (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 37
Nhờ những chênh vênh thế này mà cuộc đời mình trở nên đầy ý vị, đôi khi phải biết ơn vì mình đã có cơ hội được sống nhiều đến thế. Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn chênh vênh này nhé...