Chương 10. Châu Diệc Phong (phần 1)
Bình chọn

Châu Diệc Phong là một cậu bé vô cùng đáng yêu, thông minh, kháu khỉnh. Càng lớn cậu càng đáng yêu, ai nhìn cũng thích.

Được dạy bảo nghiêm khắc từ lúc nhỏ nên Châu Diệc Phong rất ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ.

Năm tuổi đã biết làm việc nhà đâu ra đấy. Không như những đứa trẻ trong khu được bố mẹ nuông chiều.

Châu Diệc Phong có một cô bạn thân từ bé tên là Dương Uyển Khanh, vô cùng xinh đẹp, cô bé đang yêu như như búp bê vậy. Người nhỏ nhỏ, tóc dài đen nháy. Đôi mắt long lanh sáng ngời, vừa to vừa tròn da trắng mịn màng. Có điều cô bé này rất nghịch ngợm, lại còn bướng bỉnh.

Châu Diệc Phong rất thích Dương Uyển Khanh, lúc nào cậu cũng chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ cô bé như người lớn vậy mặc dù chỉ mới năm tuổi.

Hai người thường chơi đùa với nhau rất vui vẻ, Dương Uyển Khanh thường bắt nạt cậu, nhưng để cho cô bé được vui vẻ nên lúc nào Châu Diệc Phong cũng giả vờ mình ngốc nghếch để cho cô bắt nạt.

Có lần, Dương Uyển Khanh bị bọn trẻ trong khu lấy mất kẹo, Dương Uyển Khanh cướp lại không được còn bị cúng nó đẩy cho ngã, sưng một cục u to tướng ở trán.

Châu Diệc Phong biết được chuyện này vô cùng tức giận. Cậu quyết tâm phải trả được mối thù này cho Dương Uyển Khanh. Vì thế cậu đã hẹn gặp lũ nhóc lại cho chúng nó một bài học. Do tính cánh vô cùng mạnh mẽ và cũng rất cố chấp không chấp nhận ai động vào những gì là của mình, lại còn được học võ nên một mình cậu có thể đánh bại được một đám con nít cao hơn mình.

Đứa nào cũng bị cậu đá cho vài phát ngã lăn ra đất, có đứa còn bị lăn ra đường đúng lúc có ô tô chạy qua. May mà nhờ có Châu Diệc Phong nhanh nhẹn kéo nó nào. Từ đó Châu Diệc Phong trở thành đại ca của một đám con nít, đứa nào cũng sợ và nghe lời cậu. Đặc biệt Châu Diệc Phong đã cấm không cho đứa nào bắt nạt Dương Uyển Khanh.

Vào một ngày buổi chiều mùa hè năm năm tuổi, có một điều bất ngờ đến với Châu Diệc Phong mà không bao giờ cậu có thể quên được.

Dưới gốc cây to lớn, Dương Uyển Khanh cùng Châu Diệc Phong chơi xích đu, trò chuyện vô cùng vui vẻ, trên tay mỗi người đều cầm một que kem ăn ngon lành.

Dưới bóng cây râm mát, cô bé Dương Uyển Khanh háu ăn làm kem dính xung quanh miệng. Rồi đột nhiên cô bé nhìn Châu Diệc Phong chằm chằm, nở một nụ quỷ dị khiến Châu Diệc Phong có chút hoảng sợ.

Mặt Dương Uyển Khanh ngày càng gần, cô bé túm lấy cổ áo cậu, kéo lại hôn “chụt” một cái lên môi.

“Châu Diệc Phong, cậu phải chịu trách nhiệm với mình đấy”.

Chả hiểu học được ở đâu câu này ở đâu mà đã khiến Châu Diệc Phong ngẩn ngơ, rơi luôn cả que kem đang cầm trên tay.

Từ giây phút đó, Châu Diệc Phong đã quyết định chắn chắn sẽ cưới Dương Uyển Khanh làm vợ khi trưởng thành. Nhưng cậu không ngờ rằng năm sáu tuổi cậu phải chuyển sang bên Mĩ định cư, do công việc của bố.

Châu Diệc Phong khóc lóc ầm ĩ khi biết được tin này, dù cậu muốn ở lại cũng không được.

Ngày tiễn Châu Diệc Phong ra sân bay Dương Uyển Khanh khóc vô cùng đáng thương làm cho cậu cũng phải khóc theo. Cả hai đứa trẻ ôm nhau khóc ầm ĩ ở sân bay, không muốn rời xa nhau tí nào.

Cuối cùng chia tay thì vẫn phải chia tay, trước khi đi Châu Diệc Phong nói với cô bé, “Cậu không được khóc, khóc sẽ xấu xí, đợi khi nào mình về mình sẽ cưới cậu nhé”

“Được”, Dương Uyển Khanh bật cười

Nhìn thấy màn hẹn ước đầy tình cảm của hai đứa bé, người lớn xung quanh đều lăn ra cười.

Hai đứa bé này quả thực rất đáng yêu.

Đã gần hai tháng kể từ khi Châu Diệc Phong sang Mĩ. Những ngày đầu Châu Diệc Phong luôn nhớ đến Dương Uyển đặc biệt là nụ cười ngọt ngào của cô.

Nhưng cậu không ngờ rằng có một ngày cậu nhận được tin Dương Uyển Khanh ngã cầu thang và mất trí nhớ. Lúc này Châu Diệc Phong chỉ biết đòi về thăm Dương Uyển Khanh.

Với một đứa bé sáu tuổi thì làm sao có thể làm được tất cả những gì mình muốn.

Chờ đợi suốt mười hai năm cuối cùng Châu Diệc Phong cũng có thể trở về gặp Dương Uyển Khanh. Bây giờ cậu đã trở thành một chàng trai mười bảy tuổi cao lớn, đẹp trai. Cậu đã trưởng thành rất nhiều.

Suốt mười bảy năm qua Châu Diệc Phong không ngừng nhớ đến cô bé đáng yêu năm nào không biết cô có thể nhớ được anh không.

Một ngày trời không nắng cũng không mưa, Châu Diệc Phong đã gặp được cô. Trong trung tâm mua sắm cô bước vào thang máy mà không biết sự tồn tại của anh, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.

Cô bé này lúc đến lúc lớn vẫn giữ được nét đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh. Nhờ những năm gần đây điện thoại di động gày càng hiện đại, thi thoảng anh trai Dương Minh Tuấn của cô chụp lén ảnh cô gửi cho Châu Diệc Phong nên anh mói có thể dễ dàng nhận ra cô như vậy.

Không hiểu sao lúc đó Châu Diệc Phong nảy sinh ra ý đồ xấu. Khi thang máy đi được một nửa, anh liền nhắn tin cho chú của mình là giám đốc trung tâm này cho dừng thang máy mà mình đang đi. Chú của anh có thắc mắc nhưng anh không nói.

Châu Diệc Phong quên mất trong thang máy có camera, chú của anh xem được và thường lôi chuyện này ra đe doạ anh là sẽ nói với Dương Uyển Khanh.

Có điều nhớ có chuyện này Châu Diệc Phong mới có thể xem được một màn cầu cứu thú vị. Nhìn gương mặt đa biểu cảm của cô trông rất đáng yêu lúc đấy Châu Diệc Phong chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt.

Cô bé này thật ngốc mà, Châu Diệc Phong tiến lại gần cô để nói bảo vệ mở cửa thang máy cho cô ra ngoài nhưng Dương Uyển Khanh lại trưng ra bộ mặt nhìn anh như tên biến thái. Không nhịn được anh liền mắng cô đồ ngốc.

Dương Uyển Khanh nhìn thấy hành động của anh mặt ngơ ra trông rất buồn cười, rồi đột nhiên cô lại nhớ đến việc anh vừa mắng cô, cô liền tức giận quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa.

Sau này trong đám cưới của anh và cô, chú của anh đã kể cho cô nghe chuyện này và đêm hôm đó anh phải một mình ngủ ở ghế sofa lạnh lẽo.

Ngày hôm sau Châu Diệc Phong chuyển đến lớp của Dương Uyển Khanh để dành cho cô bất ngờ. Bước vào của lớp anh luôn tìm kiếm bóng dáng của cô vậy mà cô lại ngủ gục trên bàn. Cô tỉnh dậy mà không thèm liếc anh lấy một cái rồi lại lăn ra ngủ. Lúc đấy Châu Diệc Phong vô cùng tức giận và anh đã nghĩ cách để dạy cho cô một bài học.

Không ngoài dự đoán anh trở thành bàn cùng bàn với cô. Lúc nhìn thấy anh Dương Uyển Khanh vô cùng bất ngờ, cô còn nhìn anh với ánh mắt anh là kẻ biến thái vậy mà cô còn lén ngắm gương mặt đẹp trai của anh mà chảy nước miếng.

Lại một lần nữa Dương Uyển Khanh khiến cho anh vô cùng tức giận. Anh đã chuyển đến lớp được hai ngày đã thế lại là bàn cùng bạn vậy mà tên của anh cô cũng không rõ. Cô ngốc hơn cả con cún mà anh nuôi, Kirin.

Từ khi biết anh là hàng xóm cũng như bạn hồi bé của mình thì Dương Uyển khanh vô cùng không thích anh, không sao chỉ cần anh thích cô là được và anh sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến cô thích anh.

Nhưng cái cô bé ngốc này đúng là rất ngốc, cô luôn khiến anh phải lo lắng. Đi đứng bình thường thôi cũng có thể vấp ngã lại còn ham ăn nữa, nhỡ có người lạ lừa ăn gì rồi bắt cóc anh có mà mất vợ à.

Vì vậy lúc nào anh cũng phải để mắt đến cô.

Danh Sách Chương
Tôi Tàng Hình

Lệ Đường (2 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 2

Chương: 25

Bình luận: 7

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/12/2016

Số Xu: 1146

Mr. Robot

Trong văn viết, số tuổi, số lượng người (tức những từ chỉ số lượng), bạn không được viết tắt bằng số. Ví dụ: 5 tuổi -> năm tuổi, 10 người...

Mình đã sửa rồi ạ.


Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 557

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 94

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Trong văn viết, số tuổi, số lượng người (tức những từ chỉ số lượng), bạn không được viết tắt bằng số.

Ví dụ: 5 tuổi -> năm tuổi, 10 người -> mười người.

Bạn chỉnh sửa xong bài viết và thông báo ở bình luận tại bài viết này hoặc dẫn link ở chatbox để các mod khác biết và duyệt bài cho bạn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 123 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber