Chương 12. Nước mắt
Bình chọn

Kết thúc chuyến đi cũng là lúc chúng tôi đối mặt với bài kiểm tra học kì cuối năm sắp đến.

Nhìn bài kiếm tra toán một tiết trên tay là lòng tôi đau như cắt.

Số năm đỏ chói

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả năm điểm tôi thấp mất. Quay sang nhìn bài làm của Châu Diệc Phong điểm 9 đến loá mắt.

Sao cậu ta có thể học giỏi như vậy chứ. Hầu như môn nào điểm của cậu ta đều rất cao.

Còn tôi, điểm các môn khác thì cũng bình thường nhưng cứ nhắc đến các môn tự nhiên là hết muốn nói.

Châu Diệc Phong thấy tôi cầm bài mà mặt như đưa đám liền giật lấy.

Xem xem một hồi rồi quay sang nhìn tôi, gãi gãi cái cằm chưa mọc râu, “Tôi sẽ hi sinh thời gian vàng bạc của mình để ôn toán cho cậu”.

“Thật sao”, mắt tôi sáng rực.

“Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?”

Ừm, hình như cậu ta chưa nói dối tôi bao giờ. Nhưng từ sau chuyến đi mỗi lần nói chuyện với Châu Diệc Phong tôi luôn cảm thấy ngại ngùng, bây giờ còn cùng cậu ta ôn toán nữa.

Phải làm sao…

Đấu tranh tư tưởng một hồi, vì môn toán đành phải mặt dày vậy.

“Cảm ơn”, tôi lên tiếng.

“Đúng 8:00 tối nay ở nhà tôi, đừng đến muộn”.

8:00 tôi cắp sách sang nhà Châu Diệc Phong. Cô Lan Vy thấy tôi và Châu Diệc Phong học cùng thì vui vẻ cứ cười tủm tỉm từ lúc tôi đến.

Nói với tôi vài câu rồi cô Lan Vy cùng chú Quốc Thiên sang nhà tôi xem phim. Hôm nay bốn người họ cùng hẹn nhau xem phim bên đấy.

“Uyển Khanh, ăn hoa quả”, Châu Diệc Phong cắt hoa quả mỗi thứ một ít, đặt trên đĩa đưa cho tôi.

Tôi ừ một tiếng, cầm đĩa hoa quả và sách vở đặt lên bàn.

Liếc nhìn căn phòng của hắn, đồ dùng đầy đủ, dọn dẹp rất gọn gàng, theo như đánh giá của mình thì phong tôi chưa chắc đã gọn gàng bằng phòng hắn.

Quả thật, Châu Diệc Phong học rất giỏi, giảng bài rất dễ hiểu, rất nhanh tôi đã hiểu bài và làm xong bài tập.

Cứ như vậy tôi cùng Châu Diệc Phong ôn bài trong gần hai tuần. Không chỉ có toán mà cậu ta còn giúp tôi ôn hoá và lý nữa.

Thật tốt bụng.

Kì kiểm tra đến, tôi nghiêm túc làm bài vô cùng cẩn thận. Đến khi nhận kết quả kiểm tra với điểm 9 to đùng, tôi vô cùng mừng rỡ quên mất là mình đang ở trong lớp nhảy cẫng lên sung sướng khiến cho mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.

Tôi xấu hổ ngồi xuống, cầm bảng điểm tủm tỉm cười. Các môn tự nhiên điểm cũng rất cao, chưa bao giờ điểm tôi cao thế này, tất cả nhờ có Châu Diệc Phong.

“Cảm ơn, Châu Diệc Phong”

Thấy tôi vô cùng vui vẻ, cậu ta mỉm cười, “Không có gì”.

Thi xong học kì, đó là niềm hạnh phúc đối với lũ học sinh chúng tôi. Bây giờ chỉ cần chờ ngày tổng kết và nghỉ hè nữa thôi.

Dạo này, tôi thấy Châu Diệc Phong cậu ta cứ bị làm sao. Cứ đến giờ ăn trưa ăn trưa là biến mất rồi một lúc lâu sau mới đến nhà ăn. Cả Phương Nghi cũng giống như hắn.

Chả hiểu sao hôm nay tôi rất để ý đến hắn, để ý đến từng cử chỉ.

Đến giờ ăn trưa tôi nhìn thấy hắn đưa mắt với ai đó. Nhìn theo hướng mắt của Châu Diệc Phong, đó là Phương Nghi, lai đứa nó đang ra dấu hiệu với nhau.

Một ý nghĩ trong đầu tôi chui ra.

Châu Diệc Phong bắt cá hai tay.

Vừa nghĩ đến điều này tôi điên cuồng gõ vào đầu mình, bắt cá hai tay cái gì, hắn đã nói thích tôi đâu, chúng tôi cũng chưa yêu nhau.

Chả hiểu tôi thế nào lại lén lén lút lút đi rình họ nói chuyện. Tôi thấy hai người họ đứng dưới một gốc cây đang sôi nổi nói chuyện gì gì đó với nhau, cười nói vô cùng vui vẻ.

Tôi chỉ hận không thể chặt cái cây hai người này đang đứng đi.

Tôi…tôi đang bị làm sao vậy, sao tôi lại nảy sinh ý đồ xấu.

Nhìn thấy cảnh tượng kia chẳng hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đớn cái gì chứ?, sao tôi phải đau đớn. Tôi điên rồi, véo vào cánh tay mình thật đau, tôi đang bị cái gì vậy? Sao tôi phải lén lút rình trộm ở đây. Đáng lẽ bây giờ tôi phải ở nhà ăn ăn ngon mới phải?

Không thèm đế ý hai kẻ kia tôi như bị chó đuổi chạy thục mạng về phía nhà ăn.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi chẳng muốn ăn gì, cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn, mặc dù hôm nay có món sườn tôi thích.

“Sao mày không ăn đi, mà nãy giờ mày đi đâu đấy?” Vy Lam hỏi.

“Không có gì, tự dưng thấy đau bụng không muốn ăn thôi.” Tôi lắc đầu

“Thế tao đành cố ăn phụ mày vậy, lãng phí là không tốt.” Vy lam gắp sườn của tôi qua đĩa nó.

“Để dành cho Phương Nghi một ít, nó cũng thích món này”. Tôi dùng đũa ngăn chặn đòn ấn công như vũ bão của Vy Lam.

“Mày nói mới nhớ, sao không thấy Phương Nghi đâu, nó mà cũng quyên ăn cơm à?’’ Hương Chi gắp một miếng thịt trong đĩa tôi bỏ vào miệng hỏi.

“Ai biết được”, tôi rầu rĩ.

Lại nhớ đến chuyện này, tôi oán hận đem hết sườn chia cho hai đứa kia, “Chúng mày ăn hết đi”.

“Mày lại lên cơn à?” Vy Lam hỏi.

“Mày hâm à, tao có làm sao đâu”

Hương Chi và Vy Lam dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới người tôi, ánh mắt vô cùng kinh khủng khiến tôi không dám nhìn vào mắt chúng nó.

Hai đứa định mở miệng thì Phương Nghi xuất hiện. Trên tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho chúng tôi.

Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn hỏi nó, “Mày lấy đâu ra nhiều đồ ăn vậy”

“Mua ở canteen’’

Nếu như phán đoán của tôi chính xác thì chắn chắn là Châu Diệc Phong mua cho nó.

“Sao bây giờ mày mới đến đây, mày đi đâu vậy”, tôi liền hỏi.

“À, tao hơi đau đầu, muốn đi dạo cho thoải mái”

“Một mình à?”, tôi có hơi lo lắng nhưng vẫn cố hỏi.

Phương Nghi nhét đầy đồ ăn vào miệng, nó không nói gì, chỉ gật đầu.

Ngay lập tức tội lạnh cả người, sao nó lại nói dối tôi chứ, nó là bạn thân của tôi mà, chính mắt tôi nhìn thấy nó đi với Châu Diệc Phong mà.

Nó với Châu Diệc Phong là bạn cùng lớp, có thể nói chuyện với nhau mà, có làm sao đâu sao tôi lại…

Mặt tôi đần ra, cảm thấy vô cùng khó chịu, mắt tôi bắt đầu dính dính.

Tôi nhìn xuống bàn, một vài giọt nước mắt rơi xuống.

“Uyển Khanh, sao mày lại khóc”, Hương Chi kích động.

Theo bản năng, tôi sờ lên gương mặt mình, đưa ra trước mặt. Bàn tay đẫm nước mắt.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần và 74 Khách

Thành Viên: 17933
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Pham Huy